"Núi cao còn có sông dài
Em hơn anh chị củ khoai cũng mừng."
Con Thắm đã ba ngày nay rồi, cứ đọc Kinh thư miết khiến mọi người phải đau đầu. Nó hành cả nhà mọi lúc mọi nơi, chăn bò thì đọc, ăn cơm thì lúng búng, đến cả đi tắm đi cầu cái miệng cũng không yên. Ban đầu Siêng tưởng lại trò nghịch ngợm nào của con bé, nhưng giờ nó đã làu làu cả một quyển dày đặc chữ thì bắt đầu không yên tâm.
Phận con gái biết chút chữ nghĩa đạo lí cũng tốt, nhưng cái gì cũng nên ở ngưỡng vừa phải, càng biết nhiều lại càng mang hoạ vào thân. Thằng Hến có vẻ khó chịu ra mặt, nghe đâu nó học thuộc cũng không dễ dàng gì. Lòng tự tôn của nó cao lắm, nếu nàng không xử trí trước, kiểu gì anh em cũng xảy ra chuyện.
Nhưng chẳng ai ngờ, chuyện đâu cũng bắt nguồn từ thằng Hến...
Mấy hôm trước, vào cái hôm hai thằng Hến Vẹt đấu nhau"Luận quân tử" tại hội thi, thằng Vẹt xui xẻo sai một câu mà thua cay đắng. Bao nhiêu công sức dùi mài kinh sử khắp đêm của cu cậu ra đi chớp nhoáng khiến Vẹt tức điên, đùng đùng giật sách bỏ về nhà. Đang tức bỗng đi qua đầu làng, người ta đang mở hội thi vật, Vẹt lập tức liền chạy vào xả xui. Cái giống nó ăn gì mà khỏe, cứ coi đối thủ là thằng Hến mà vật, chẳng hiểu sao lại thành quán quân đấu vật của làng.
Cũng đúng bữa ấy, con Thắm mếu máo chạy về nhà mách cái Sen.
"Chị ơi, có thằng vật thắng em."
Sen đang hì hục vắt giậu quần áo mới giặt, ngó lên đầy vẻ ngạc nhiên.
"Hở? Thằng nào, ở đâu mà tài thế? May đợt này chị không đi đặt cược cho mày, không thì mất trắng."
Con Thắm càng khóc tợn.
"Chị chả thương em gì cả! Chị không đi thì chị Mè cũng đã đem của chị đi đặt rồi, hiện giờ đang thua đậm kìa."
"Cái gì? Mụ Mè đi đặt cho mày rồi? Trời đất, tao bảo trận sau, trận sau cơ mà!" Sen ôm đầu kêu than."Đâu, thằng nào? Tổ cha đứa nào bắt nạt em tao, có to bằng ba con trâu thì con Sen này cũng cóc sợ."
"Nhưng mà chị ơi... Thằng đó nhìn như con cá mắm. Có khi nó còn gầy hơn cả em. Ấy mà quất sạch mấy anh làng chài."
"Hả?"
Người con Thắm đã bé con con, ngoài xương ra, dưới làn da nó chắc chẳng có nổi mấy bọng thịt. Thằng ranh kia lại còn gầy hơn, không biết, nó phải là ma quỷ phương nào mới thắng nổi con em nhà Lục Cửu.
.
.
.
Lại kể về thằng Vẹt, từ hôm thắng cuộc thi vật đến nay nó ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Đi đâu nó cũng cảm giác ai đang theo dõi mình. Cái giống theo đuôi tinh lắm, mấy lần nó cố tình bắt quả tang mà chẳng xong. Người đâu mà khốn nạn. Đàn ông con trai học không học, làm thì chẳng làm, lại đi rình mò một thằng con trai, nó khinh. Đợi đến khi nào nó tìm ra, nó phải dần cho một trận.
Hôm nay cũng vậy. Đi đường mà sau gáy nó cứ thấy rờn rợn.
Vẹt quyết hôm nay phải bắt bằng được thằng lỏi này mới thôi. Nó không tin làm mọi cách mà thằng cha này không xuất hiện được. Nghĩ vậy nó bèn rảo bước thật nhanh, cố lắng nghe tiếng chân bám sát theo sau rồi thình lình quay lại. Nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai.
Thằng Vẹt bắt đầu thấy bực. Cái giống bám đuôi nó nhanh gớm. Nó đã xoay lại nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không tài nào bắt được hắn. Nó lại chạy nhanh hơn, chân giậm bình bịch xuống đất, cố để kẻ này không thể phanh lại trước khi nó quay đầu. Nó chắc mẩm lần này sẽ bắt được, nhưng không. Một lần nữa hắn lại biến mất không dấu vết.
Chợt rặng tre có tiếng động đậy. Vẹt lao ra như vồ lấy hắn, nhưng chẳng ăn thua. Kẻ kia đã chợt biến như một bóng ma.
"Thằng nào đấy? Ra đây. Nếu mày xứng là đàn ông thì đừng có chui lủi thế."
Đáp lại lời nó chị là tiếng xào xạc của lá tre. Thằng Vẹt chờ mãi chẳng có đứa nào ra, lòng càng sôi máu.
Chợt nó nghĩ ra một ý. Vẹt co giò chạy đến con đường mòn rải qua cánh đồng. Nắng chang chang làm nó rịn mồ hôi, nhưng Vẹt chẳng mảy may để ý. Áng chừng đã được giữa cánh đồng, nó nghĩ, "Chạy ra đến đây rồi thì mày trốn vào đâu. Không nhẽ lại nhảy xuống ruộng?" Đoán chắc phần thắng trong tay, miệng nó nhếch lên đầy ngạo mạn.
"Ranh con, mày có chạy đằng trời!"
Nhưng đáp lại nụ cười của nó vẫn chỉ là làn gió thổi mướt.
Miệng nó cứng đơ, nụ cười tắt ngúm trên gương mặt xám xịt. Nó giậm bình bịch. "Tổ mẹ thằng ranh!"
"Đang cười mà, sao anh lại cáu?"
Sau lưng nó chợt vang lên. Vẹt nhảy dựng lên vì hết hồn. Nó xoay lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Hóa ra là đứa trẻ kia cứ chạy lùi lũi sau lưng nó, Vẹt quay đâu nó chạy đấy, nên thằng Vẹt chẳng thể thấy được.
Con bé cười rúc rích. "Sao anh ngu thế?" Nó nhe răng, liền bị giáng vào đầu một cú thật mạnh.
"Ranh con, mày nói gì thế?"
Vẹt cáu bẳn. Nhưng con bé chẳng để tâm. Trước mặt nó chỉ là một đứa nhà nghèo đen nhẻm, bé tí hin đang ôm đầu mếu máo. Thấy con nhóc cứ sụt sịt, nó thấy hơi chột dạ. "Không biết có nên xin lỗi nó không nhỉ?" Nó gãi đầu nghĩ. "Nhưng con bé theo đuôi mình trước. Lại còn chửi mình ngu. Cái giống đấy đáng bị ăn đòn lắm. Ờ, răn đe cho nó một trận rồi đi." Nhưng nó lại khựng lại. "Mình có hơi mạnh tay quá không? Đằng nào nó cũng là con gái..."
Mải mê suy nghĩ, nó không để ý con bé đã lao vào húc phát giữa bụng. Nó lăn kềnh ra mặt đất, nghiến răng nghiến lợi. "Tiên sư nó, khỏe như trâu ấy, con gái quái gì."
Con Thắm thấy không ăn thua, bèn định húc thêm phát nữa, thì Vẹt đã gầm lên. "Đủ lắm rồi đấy!" Nó đấm bịch xuống đất, lõm rõ hình nắm tay. Con Thắm ngồi xổm xuống xuýt xoa khen giỏi.
"Anh ăn gì mà khoẻ vậy?"
"Biến đi! Tao không chơi với lũ nhà nông vô học."
"Vô học là sao?"
"Là không biết chữ, không biết lễ nghĩa, không biết đạo làm người. Mày cứ nhằng nhẵng theo tao thế, lại chưa gì đã đánh người ta, các thầy dạy là vô học đấy."
Con Thắm ngơ ngác.
"Ủa em biết cả ba mà. Chữ thì không nhiều lắm, song anh Hến có dạy một chút."
"Anh Hến?" Vẹt nheo mắt dò hỏi.
"Vâng, anh ấy im như hến nên bị thầy u đặt là Hến. Trông vậy thôi, lúc dở giời thì nói nhiều như nước lũ tràn đê. Dạy thì vớ vẩn lắm nhưng chỉ cốc đầu người ta là nhiều."
Thằng Vẹt đắn đo một hồi, suy tính gì đó rất lung. Rồi đột nhiên cu cậu đổi ngoắt thái độ, hết sức thân thiện vỗ vai con Thắm.
"Mày muốn anh chỉ cách để khỏe thế không?"
Con bé gật đầu.
"Vậy nói xem, thằng Hến học gì mà được thế?"
Con Thắm suy nghĩ một lúc, rồi nói.
"Để em tìm hiểu đã."
Thế là mấy hôm sau, con Thắm cứ bắt chước cách thằng Hến học, chôm luôn cả sách của anh ra bụi tre đọc lấy đọc để. Đọc nhiều đâm nghiện, chẳng mấy chốc đã thuộc làu làu, còn nhanh hơn cả thầy Hến.
Mấy ngày sau thằng Vẹt lại hẹn con Thắm ra, dúi cho nó củ khoai rồi hỏi.
"Thế sao rồi?"
Con Thắm trả lời bằng một tràng Kinh thi không sót một chữ. Đến khi mặt thằng Vẹt đần ra, nó mới cười tít.
"Em thấy cũng đơn giản mà. Sáng đọc, chiều nhẩm, tối thuộc, đêm đốt cây lấy ánh sáng rồi học tiếp. Ngày đi chăn trâu thì cứ nó phẩy đuôi một cái thì mình đọc một câu, chiều đi bắt châu chấu cứ nó kêu một tiếng là mình đọc được một từ, tối về cứ ăn một miếng cơm thì nhẩm được một câu nữa, đêm thì cứ một tiếng chim lợn tắc kè kêu là được một bài, còn đi tiêu thì..."
"THÔI TAO LẠY MÀY."
Vừa dứt lời Vẹt liền cắm đầu chạy thẳng. Để lại con Thắm còn đang ngác ngơ không hiểu sự tình, nó nhìn bóng đang xa dần, rồi lại nhìn củ khoai còn nóng hổi.
"Là anh chạy trước đấy. Em còn chưa nói hết mà đã vọt đi, sau này đừng có mà đòi lại."