Đi đứng không vững để bị vấp ngã, cô thấy mình thật hậu đậu. Bạch Nhiễm ngại ngùng vội đứng dậy ngay ngắn, cô siết chặt chiếc túi xách đang cầm trên tay vì có chút xấu hổ rồi cất lời:
- Cám ơn anh.
Gió trên tầng thượng thổi lướt qua mát lạnh, mái tóc cô bay nhè nhẹ, Bạch Nhiễm đưa tay vuốt những sợi tóc bám trên mặt. Dáng vẻ yêu kiều, gương mặt ngọt ngào, trong trẻo đã khiến người đàn ông đứng đối diện cảm thấy nao lòng.
- Cô không sao là tốt rồi. Mà cô tên là gì vậy?
Anh ấy tỏ rõ thái độ say mê gây từ giây phút đầu tiên gặp cô. Vì đang vội nên Bạch Nhiễm cũng không muốn nán lại thêm nữa, cô đáp lời:
- Tôi...tôi tên là Bạch Ly. Bây giờ tôi có việc gấp, xin phép đi trước.
Do đang vội nên nói xong cô liền nhanh chân rời đi. Người đàn ông nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt đầy tiếc nuối: "Bạch Ly...".
Lúc nãy được hỏi tên bất ngờ nên cô có chút bối rối. Nếu nói ra tên thật thì khá mạo hiểm vì thường ngày cô đều giả nam để xuất hiện trước mặt người khác. Bạch Nhiễm đã nhanh trí mượn tên của chị gái để trả lời.
Chàng trai va vào cô vẫn đang đứng thẫn thờ, đột nhiên một tiếng gọi khiến anh ấy bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị:
- Cát Uy, sao cậu cứ đứng thờ thẫn thế? Mau đến đây đi.
Những người bạn của anh ấy đang ngồi ở bàn cách đó không xa vừa quay sang đã thấy anh bạn của mình cứ đứng ngẩn ngơ mà chẳng hiểu chuyện gì. Ban nãy Cát Uy đã ra tay anh hùng đỡ lấy mỹ nhân rất mãn nhãn, chỉ tiếc là họ đã bỏ lỡ.
- Tôi đến ngay đây.
Trong lòng anh ấy dâng lên cảm giác xuyến xao, phải chăng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.
Buổi "hẹn hò" giữa cô và Tiêu Châu diễn ra tốt đẹp, Bạch Nhiễm không muốn về quá tối vì dù sao cô cũng ở cùng nhà với Vĩ Luân, giờ giấc nên thận trọng một chút để thể hiện sự tôn trọng với gia chủ.
Từ toilet khách sạn bước ra ngoài, Bạch Nhiễm đã trở lại với dáng vẻ người đàn ông tuấn tú, lớp makeup tỉ mỉ vừa rồi đã được cô rửa sạch không để lại chút dấu vết nào.
- Cậu chờ mình có lâu không? Chúng ta về thôi.
Cô bước đến gần Tiêu Châu, "soái ca" Bạch Nhiễm của cô ấy đã trở lại. Kể ra hôm nay cô ấy rất có lời khi đi chơi cùng một người mà lại được hai. Lúc thì có cô bạn xinh đẹp sát cánh, thoáng một cái đã trở thành mỹ nam trầm tính đi bên cạnh, điều này chỉ duy nhất Bạch Nhiễm mới có thể làm được.
Xuống đến gara đỗ xe, cô cùng Tiêu Châu chưa kịp lấy xe ra về thì đã nhìn thấy vài người quen đi về phía họ rồi cất lời nói đầy niềm nở với vẻ mặt tươi cười:
- Bạch Nhiễm, Tiêu Châu, đã lâu không gặp. Hai cậu cũng đến buổi họp lớp phải không?
Cả hai ngớ người ra vài giây, bỗng dưng cô nhớ lại mấy ngày trước Vỹ Luân có hỏi cô về chuyện tham gia buổi họp lớp cấp ba, tuy nhiên cô thẳng thừng nói rằng mình sẽ không đến tham dự. Cô có hỏi Vĩ Luân về chuyện tham gia nhưng anh bảo chưa biết chắc vì cần phải sắp xếp công việc thì mới quyết định được. Được cop𝒚 𝒕ại — 𝐓𝘙 𝓾𝘔𝐓𝘙UY𝐞𝑁﹒V𝔫 —
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và cô cũng chẳng để tâm nhiều. Bạch Nhiễm cũng không hỏi anh về chuyện buổi họp lớp sẽ diễn ra ở đâu, nào ngờ lại gặp những người bạn cùng lớp cũ ngay tại khách sạn June.
- Các cậu...buổi họp lớp được tổ chức ở đây sao?
Nghe câu hỏi của Tiêu Châu, một người bạn cùng lớp mỉm cười đáp lại:
- Đúng vậy, hai cậu không biết sao?
Cô và Tiêu Châu nhìn nhau rồi nở nụ cười trừ, một người bạn khác trong nhóm tiếp tục nói:
- Nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì chúng ta cùng đến buổi họp lớp đi, đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Mau đi thôi.
Cả hai có chút ngập ngừng, bỗng một người nam trong nhóm thốt lên:
- À, lớp trưởng học bá của chúng ta cũng có tham dự nữa đấy. Nghe nói bây giờ cậu ấy rất bận nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian để đến dự buổi họp lớp.
Bạch Nhiễm và Tiêu Châu một lần nữa nhìn nhau rồi cả hai cùng đồng thanh thốt lên:
- Mạch Vĩ Luân!
Cuối cùng anh đã quyết định đến buổi họp lớp, trước đây Vĩ Luân là lớp trưởng và cũng là nam sinh ưu tú của khối được rất nhiều bạn học ở trường ngưỡng mộ. Thật ra cô và Tiêu Châu không mấy hứng thú với chuyện họp mặt lớp cũ vì trước đây lớp cũng không hẳn đoàn kết, có nhiều drama nói xấu lẫn nhau, người trầm lặng, tu tâm thì ít, kẻ thị phi, soi mói lại chiếm phần đông.
Những người bạn cũ liên tục thuyết phục cả hai:
- Chúng ta cùng đến buổi họp lớp đi. Lâu lâu mới có dịp mà. Mấy năm trước họp lớp hai cậu đã không tham gia rồi còn gì.
Trước sự nhiệt tình của nhóm bạn học cũ, hai cô gái chỉ đành thuận theo. Thôi thì ngồi nói chuyện một lát rồi tìm cớ về sớm. Bước vào một căn phòng đã được đặt sẵn, cô nhìn thấy các bạn học cấp ba đã có mặt rất đông đúc. Ánh mắt cô va vào mỹ nam đang ngồi ở một góc, cô bối rối nhìn anh, anh ngạc nhiên nhìn cô rồi thốt lên:
- Bạch Nhiễm!