Sau hơn ba giờ đồng hồ các bác sĩ hội chuẩn và làm các xét nghiệm cần thiết, Ngô Hiểu được đưa về phòng hồi sức, hiện tại anh đã tỉnh nhưng nhận thức vẫn còn rất mơ hồ.
Trước mắt đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, các cơ quan thần kinh ở tay chân cũng không có chấn thương kín nào, chỉ cần đợi sau khi tỉnh táo hoàn toàn làm các bài kiểm tra não bộ và điều trị hồi phục vết mổ nữa là ổn định.
Hàn Trạch và Hà Đình đứng nhìn người đàn ông trên giường bệnh, tay chân vẫn chưa cử động được, khuôn mặt vẫn chụp máy thở, thậm chí vùng cổ đang được đeo thiết bị cố định nên chỉ có thể nâng nửa mắt, dù tầm mắt không thể đưa xa nhưng vẫn cố hết sức tìm kiếm thứ gì đó.
Hai người họ nhìn nhau không biết phải nói gì, cũng không dám hỏi gì, mà dù có hỏi thì Ngô Hiểu cũng không thể trả lời được.
Vậy nên họ đành vô tình im lặng, tránh nhắc tới người không nên nhắc để Ngô Hiểu không bị kích động.
Nhưng nhìn Ngô Hiểu muốn nói mà không thể nói, muốn tìm mà không thể tìm, hoàn cảnh này nếu để Cẩn Y nhìn thấy chắc chắn sẽ không chịu nổi.
********
Cẩn Y được đưa tới bìa rừng nằm ở phía tây thành phố, chiếc xe đi qua lối mòn bằng đất rộng chỉ vừa lọt một chiếc xe hơi rồi dừng lại bên một căn biệt thự bằng gỗ lim sáng loáng.
Sau lưng căn biệt thự là những dãy nhà liền kề nhau ẩn mình trong những hàng cây hoè lâu năm, thoạt nhìn rất rùng rợn.
Một vài người từ những gian nhà đó nhận ra Cẩn Y, mới đầu là bất ngờ, sững sờ rồi lủi thủi đi mất.
Cẩn Y đứng giữa sân, lúc này khoảng 11 giờ trưa, nắng lên cao làm cô hơi nhức mắt, nhìn cấu trúc xung quanh, cô có thể đoán được đây chính là địa bàn của Hồng Lâu.
Trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi chuyện đến lúc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Dương Phong muốn kéo eo Cẩn Y cùng cô đi vào trong nhưng cô có phòng bị trước, sớm đã tránh xa một bên, mày liễu cau lại không mấy thiện cảm.
Hắn thở hắt ra một hơi, dù bất mãn nhưng vẫn kiên nhẫn lên tiếng.
- Vào trong với anh, tạm thời chúng ta sẽ ở chỗ này.
Dương Phong chậm rãi di chân bước đi trước, Cẩn Y nắm chặt thân váy chầm chậm bước theo sau.
Hắn nói tạm thời ở chỗ này, vậy là hắn đã có kế hoạch dời đi nơi khác, trong thời gian còn ở đây cô phải tìm bằng được thứ mà Diệp Lăng Lăng đã chỉ điểm, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Dương Phong bảo người sắp xếp phòng cho Cẩn Y trên tầng hai, hắn đã có chuẩn bị trước, ngoài lối ra vào ra thì toàn bộ cửa sổ đã được bịt kín, có một ban công nhưng cũng đã dùng cây đóng thành một cái lồng, muốn trốn là điều không thể.
Cấu trúc nơi này nhìn qua không quá phức tạp, tuy nhiên để cô tự do đi tìm đồ thì không dễ dàng gì.
Cẩn Y đứng giữa phòng đang không biết ghé mắt vào chỗ nào thì Dương Phong đứng ở trước cửa gọi.
- Em rửa mặt đi, lát nữa xuống ăn cơm với anh, lâu rồi chúng ta không ở gần nhau.
Giọng của hắn rất nhẹ, không ai biết để nói ra những lời này hắn đã phải suy nghĩ rất lâu, sợ sẽ nói thiếu hay thừa một câu, vừa sợ sẽ làm cô hiểu lầm ý tứ của mình, dẫu lời thốt ra không có mũi kim nào nhưng vẫn sợ làm cô đau, điều này từ khi mất cô, hắn đã luôn trăn trở.
Cẩn Y quay đầu nhìn hắn, khoé môi hơi nâng, tràn đầy giễu cợt.
- Dương Phong, tội tình gì lại miễn cưỡng như vậy? Anh cũng biết tôi đã là phụ nữ của người khác, còn giả vờ đối tốt làm gì? Kiểu người như anh, vuốt tóc bảnh bao ra đường thiếu gì người đẹp vây quanh.
Từ khi cô rời đi đến giờ Dương Phong không còn nghe được giọng nói xưa kia của Cẩn Y nữa.
Bây giờ không nói khích thì cũng là trù hắn mau chết, thế nhưng hắn chẳng những không giận mà còn chuẩn bị sẵn câu từ để đáp trả, hắn hơi dựa lưng vào cửa nhẹ nhàng phản bác.
- Anh không quan tâm chuyện của trước kia, bây giờ em là của anh, sau này cũng vậy.
Anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em.
Hắn vừa dứt lời Cẩn Y không kiêng nể cười lớn, cô ngồi xuống giường khoanh tay nhìn hắn, sẵn sàng cho một cuộc đối thoại dài.
- Anh bù đắp cho tôi bằng cách nào? Anh có đền ba mẹ lại cho tôi được hay không? Dương Phong… dù gì tôi cũng đã lọt vào tay anh rồi, muốn hay không thì tôi đã là người của anh, coi như đây là ân huệ cuối cùng anh dành cho tôi đi, nói cho tôi biết ba mẹ tôi đã chết như thế nào?.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Cẩn Y mở đầu bằng vài dòng cợt nhả rồi kết thúc bằng một câu bi quan.
Dương Phong rõ ràng nghe thấy trong lời nói của cô có kích động lẫn tuyệt vọng nhưng dù cô có tuyệt vọng hơn nữa hắn cũng không thể toàn thành cho cô được.
Hắn sờ tay vào túi quần mò tìm gói thuốc lá nhưng không móc ra, đôi mắt đăm chiêu, giọng điệu vì thế cũng trầm mặc.
- Anh đợi em dưới lầu.
Dương Phong rời đi, tiếng dép lê vang vọng dưới sàn gỗ.
Cẩn Y biết không dễ dàng để dụ hắn trực tiếp khai ra nên cũng không trông mong gì thêm.
Cô nhìn quanh phòng một lượt, camera được đặt lộ liễu ở đầu giường, cô liếc qua một cái rồi đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận tìm một chút, cũng may là hắn không biến thái đến mức gắn camera ở đây.
Cô táp nước lên mặt, lau khô tay rồi chỉnh sửa chiếc cúc áo nhỏ xíu được kẹp cẩn thận trong áo lót.
Ngô Hiểu đã từng nói để Dương Phong tự khai nhận tội còn khó hơn lên trời nhưng lần này dù có khó thế nào đi nữa cô cũng phải làm cho bằng được.
Tầng hai chỉ có một phòng ngủ, là phòng của Cẩn Y đang ở, nhìn cách bày trí rất có thể đây là phòng của Dương Phong từng sử dụng.
Ngôi nhà này chỉ có một tầng trệt và một tầng lầu, liệu đồ cô cần tìm có nằm đâu đó ở dưới kia không?
Cẩn Y đứng ở trên cầu thang nhìn xuống dưới.
Dương Phong ngồi bên bộ bàn ăn làm bằng gỗ lim sáng bóng vẫy tay gọi cô.
- Xuống đây ăn cơm.
Hắn rất vui vẻ, cô có thể nhìn ra, nếu ở bên cô làm hắn thoải mái thì đây chính là cơ hội, điều duy nhất cô có thể chắc chắn bây giờ chính là hắn có tình cảm với cô.
Đây chính là điểm yếu của hắn và là điểm mạnh của cô.
Cẩn Y chậm rãi đi xuống lầu ngồi đối diện Dương Phong, hắn đẩy bát cơm về phía cô, tỉ mỉ lau sạch đũa, tâm trạng rất tốt.
- Anh vẫn nhớ em thích nhất là món cá hấp nên đã dặn nhà bếp chuẩn bị cho em, ở đây còn có nấm hương, rất tốt cho sức khoẻ.
Cẩn Y...!ăn nhiều một chút, em gầy quá.
Mặc cho Dương Phong thao thao bất tuyệt, dạ dày của Cẩn Y sắp trào ngược lên trên.
Sáng giờ cô chưa ăn gì, cái bụng rỗng tuếch đã khó chịu, mùi cơm nóng, mùi cá làm cô chịu không nổi mà muốn nôn.
Dẫu cô đã cố hết sức để che giấu nhưng giờ phút này mọi nỗ lực sắp bị phơi bày trước mặt hắn.
Cẩn Y chống tay đứng dậy mặt mày xanh mét, cô không biết nhà vệ sinh ở hướng nào nên cứ đứng ở giữa phòng trợn mắt nhìn Dương Phong.
Hắn nhìn cô bụm miệng, tròng mắt hơi đỏ, mặt hắn bây giờ còn xanh hơn cả cô, dường như cái cô đang thể hiện ra giống như cái hắn đang nghĩ, cả não bộ của hắn căng lên như sắp nổ tung nhưng chút lương tâm còn sót lại đẩy hắn đứng lên, kéo Cẩn Y về phía nhà vệ sinh rồi đứng bên ngoài nhìn cô nôn thốc nôn tháo..