Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh FULL


Nương theo ánh sáng của đèn điện thoại, Cẩn Y dò dẫm từng bước đi sâu vào trong căn hầm.

Nơi đây rất hẹp và khá thấp, hai bên vách tường được ốp gạch ống, chiều rộng chừng nửa sải tay, chiều cao chừng một mét hơn, phải hơi khom lưng mới đi được.

Cẩn Y đi được một đoạn xa nhưng ngoài đoạn đường hẹp thấp, hai bên xây gạch ống ra thì chẳng còn gì.

Diệp Lăng Lăng nói thứ cô cần tìm nằm ở Hồng Lâu, dẫu rằng không nên quá tin vào lời của kẻ xấu nhưng nếu đã có dụng tâm xây một nơi bí mật như thế này thì ít nhất phải cất giữ một thứ gì đó, mà thứ đó có phải là chứng cứ buộc tội Dương Phong giết chết ba mẹ cô hay không, cô cũng không biết.

Cơn buồn nôn vẫn chực trào nơi cổ họng, mấy hôm nay cô nghén nhiều, chiếc mũi nhạy cảm hơn bao giờ hết, hiện tại còn kèm theo chóng mặt lẫn khó thở, chắc có lẽ do không gian âm u ẩm ướt ở nơi này.

Cẩn Y dừng lại một chút để thở, đèn điện thoại không soi được xa nên không biết phía trước là gì, càng mông lung càng khiến đáy lòng thấp thỏm không yên.

Cẩn Y không dừng lại quá lâu, bước chân vội vã hơn tiếp tục đi về phía trước, ngay lúc cô đang nghĩ con đường hẹp này sẽ kéo dài đến đâu thì một không gian rộng rãi xuất hiện.

Nó không quá to, tầm một phòng ngủ nhỏ, dưới đất có rất nhiều thùng gỗ, cảnh tượng này rất quen thuộc, y như lần đầu tiên cô tìm thấy vũ khí dưới hầm ủ rượu ở Phi Ân.

Cẩn Y lật điện thoại lại xem, cột sóng vẫn không hiển thị, không biết Dương Phong đã bị tóm hay chưa? Cô tiến tới mấy thùng gỗ mở ra xem thử, chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy những cây súng dài, những băng đạn, cả thuốc nổ nhưng mở hơn mười thùng thì cả mười thùng đều trống trơn không chứa thứ gì cả.


Hai hàng mày nhíu chặt, tim Cẩn Y đập mạnh, đèn điện thoại lia khắp nơi tìm xem những thùng khác nhưng bên trong rỗng tuếch, không có một dấu vết nào, không có thứ gì được cất giấu, Diệp Lăng Lăng đã nói dối.

Nỗi hụt hẫng hiện lên rõ ràng khiến Cẩn Y ớn lạnh run lên, chẳng lẽ chuyến đi này của cô lại vô nghĩa như vậy sao?
- Tìm xong chưa?
Không gian ngột ngạt trong căn hầm bị giọng nói kia tô thêm vệt u ám.

Cẩn Y giật mình quay người rọi đèn lên phía trước.

Cô tưởng là mình nghe nhầm nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia cô như chết lặng, toàn thân cô bây giờ như có sóng điện lăn tăn chạy ngược lên não, hai mắt mở lớn, cổ họng cũng đóng băng.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là phải chạy nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên thì hắn ta lại lên tiếng lần nữa.

- Có cần anh tìm giúp em không?
Hắn tiến lại gần, gương mặt chỉ được chiếu sáng một nửa, môi để sẵn nụ cười nửa miệng kinh dị, hắn bây giờ không khác gì một tên ác quỷ, chất giọng trầm khàn ấy như ở đáy địa ngục mới ngoi lên.

- Đổ mồ hôi nhiều như vậy không tốt đâu, để anh giúp em lau nhé…
Hắn đưa tay lên muốn chạm vào mặt Cẩn Y, cô trừng mắt cắn môi tránh qua một bên khom lưng tìm đường thoát nhưng trong mắt Dương Phong bây giờ cô chính là một con cừu, hắn muốn "nướng" làm bữa chính thì cô có thể thoát được sao.

Đôi chân nhỏ lấm lem bụi đất chạy chưa quá ba bước đã bị lôi lại hất mạnh vào tường, chiếc điện thoại trong tay cô văng ra xa.

Lúc này Dương Phong mới lộ rõ bản tính ác ma của mình.

Hắn nhìn cô gái mỏng manh đau đớn trượt dài xuống đất, không một chút lưu tình lấy dây thừng mang theo trói chặt cô lại.

Cẩn Y hô lên một tiếng, cái lưng đau điếng như sắp gãy ra làm hai.

Cô muốn chống cự nhưng sợ hắn điên lên sẽ nổi thú tính, lúc đó đứa bé trong bụng cô sẽ gặp nguy hiểm.

Bờ môi cô khô khốc, nửa người nằm dưới đất lạnh, mùi ẩm mốc lần nữa xộc vào mũi làm cô nôn khan.

Chính phản ứng tự nhiên này của Cẩn Y làm Dương Phong điên tiết, hắn đấm mạnh tay vào tường gào lên như một con thú, rồi quay ngoắt sang nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cẩn Y gầm lớn.


- Tại sao em lại gạt tôi? Em đã nói là sẽ đi cùng tôi kia mà, tôi đã bảo là em đợi tôi mà… Tại sao lại lừa tôi?
Hắn điên cuồng đá vào các thùng gỗ, âm thanh hỗn độn vang lên chói tai.

Cẩn Y sợ hãi co chân thu người lại cố gắng làm dịu tình hình.

- A Phong, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, tôi chỉ tò mò một chút thôi, tôi đâu có chạy trốn… tôi sẽ đi cùng anh mà…
Giọng của Cẩn Y nhẹ hết mức có thể, bao nhiêu thành ý đều gom góp hết lại để xoa dịu cái đầu nóng của hắn bây giờ nhưng không ngờ cách này của cô chẳng những không thành công mà còn làm hắn nổi điên hơn.

Dương Phong thô bạo kéo Cẩn Y ngồi dậy, bàn tay to lớn siết chặt cằm nhỏ của cô, ấn nửa thân trên của cô dựa vào thùng gỗ.

Hai mắt hắn trợn lên trắng dã, ánh đèn điện thoại nằm trong góc không đủ chiếu sáng hết khuôn mặt hắn nên rất quái dị và đáng sợ.

- Vương Cẩn Y, em định lừa tôi đến bao giờ nữa? Em nghĩ tôi không biết em mò tới đây để tìm chứng cứ buộc tội tôi sao, em nghĩ tôi không biết những ngày qua em giả vờ ngoan ngoãn để qua mặt tôi, để tìm cách khiến tôi không còn đường lui à.

Ha ha… Vương Cẩn Y, em thật nhẫn tâm, em làm tôi say với những lời giả dối của em, làm tôi đau lòng vì em nhưng em lại giấu dao sau lưng muốn đâm lén tôi.

Vương Cẩn Y, em hận tôi đến bao nhiêu, em muốn nhìn thấy tôi chết đến như vậy sao? Em không thấy là tôi yêu em nhiều đến thế nào à?
Dương Phong hiện tại đích thị là một kẻ điên, hắn cười lớn, càng cười càng siết chặt cằm của Cẩn Y hơn.

Hắn đã mơ tưởng đến ngôi nhà có cô, có hắn và tiếng trẻ thơ cười nói, bởi vậy nên hắn bác bỏ lời khuyên ngăn của Từ Khâm, quyết tâm buôn một chuyến lớn để xây đắp tổ ấm của mình.


Nhưng không ngờ hàng còn chưa nhận cảnh sát đã ập vào bắt trọn ổ, may là hắn đề phòng không lộ diện nên mới chạy thoát nhưng chạy thoát thì có ý nghĩa gì, hắn trắng tay, người con gái hắn yêu còn muốn chạy, hắn đã lao vào ngõ cụt rồi.
Cảm xúc trong Cẩn Y hiện tại giống như đang nằm vũng bùn lầy, từ từ tuột xuống và sắp bị nhấn chìm tận đáy, toàn thân tê cóng, giãy giụa bây giờ chỉ thêm vô ích.

Dương Phong như một con thú hoang điên cuồng khát máu, cô có van nài, dỗ ngọt hắn cũng không nghe, đằng nào cũng không thoát, đằng nào cũng rơi vào đường cùng rồi thì còn diễn kịch làm gì nữa.

Cô không chịu thua hét lên với hắn.
- Anh nói yêu tôi mà không thấy ngượng miệng à? Anh giết chết ba mẹ tôi, giết chết 20 người ở Phi Ân, còn cho người hết lần này đến lần khác ám sát Ngô Hiểu mà bảo tôi đi theo anh, bảo tôi đừng hận anh sao.

Dương Phong, thật ra anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình thôi, một kẻ đê tiện và hẹp hòi như anh thì làm gì biết tình yêu là gì.

Hai mắt Cẩn Y đỏ ngầu, không phải khóc, mà đó là thù hận, nỗi hận ấy ngấm vào trong xương tủy khiến cho mỗi một khắc cô đều muốn lột da của hắn ra, để cúng tế cho hương linh những người đã chết dưới đôi tay nhơ nhớp ấy của hắn.

Căn hầm hẹp vang lên tiếng rít của Dương Phong, hắn hất chiếc cằm nhỏ đã hằn đỏ của Cẩn Y qua một bên, đứng sừng sững trước mặt cô, đấm thùm thụp vào ngực mình, con ngươi hằn tơ máu, lời thốt ra vừa giận dữ, vừa bất lực.

- Mẹ nó… Em nói tôi không biết tình yêu là gì sao? Tôi không để tâm em đã lên giường với thằng khác, không tính toán đứa bé trong bụng em không phải là của tôi.

Mạng của tôi hiện tại khó giữ cũng chỉ nghĩ đến việc cùng em sống yên ổn cả đời, tôi dùng cái thân này cưng chiều cung phụng em hết mực, như vậy không phải là yêu sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận