Không nhận được câu trả lời muốn nghe Dương Phong trở nên điên loạn, hắn gào thét đập nát hết đồ đạc có trong phòng rồi trừng mắt nhìn cô gái mà mình yêu thương nhất gằn mạnh từng tiếng.
- Là em ép anh, là em cạn tình với anh thì đừng trách anh.
Hắn lấy viên thuốc mà Diệp Lăng Lăng đưa cho mình nhét vào miệng Cẩn Y rồi kề nước vào bắt cô nuốt xuống.
Cô vùng vẫy, hắn bóp chặt khuôn mặt trắng nõn đến ửng đỏ bắt cô uống hết mới thôi.
Cẩn Y ho sặc sụa muốn nôn ra nhưng không tài nào nhả thứ gớm ghiếc đó ra được.
Cô ngẩng mặt hét lên với tên biến thái kia đến đỏ mắt.
- Anh cho tôi uống thuốc gì vậy?
Dương Phong quay trở lại sofa ngồi xuống, nghiêng người nhìn cô cười nửa miệng.
- Em không yêu anh mà, vậy nên anh làm em cần anh thôi, từ từ thưởng thức đi, khi nào muốn anh thì cứ gọi.
********
Ngô Hiểu và Hàn Trạch gặp nhau tại khách sạn Thiên Thành, nơi này nhanh chóng bị bao vây.
Anh đập mạnh lên quầy tiếp tân lớn tiếng.
- Dương Phong ở phòng nào nói mau?
Nhân viên nữ kia hoảng sợ co rúm lại một chỗ, Hàn Trạch lấy thẻ ngành đặt lên quầy.
- Chúng tôi nghi ngờ ở đây đang có vụ giam giữ người trái phép mong cô phối hợp điều tra, Dương Phong có đưa cô gái nào vào đây hay không?
Nữ nhân viên kia tái mặt lắc đầu.
- Dạ thưa không, giám đốc không hề tới đây.
Không nhận được câu trả lời muốn nghe, Hàn Trạch sai người lục soát tất cả các phòng.
Ngô Hiểu cũng chạy đi kiểm tra từng ngõ ngách, trong tâm anh như đang có trăm ngàn con kiến bò ra sức gặm nhấm, khiến nó quặn thắt, đường hô hấp nghẽn lại làm anh không thở nổi.
Mỗi một căn phòng trống mở ra là trí não Ngô Hiểu rơi tận mấy tầng lầu, sau một hồi tìm kiếm vòng tay anh vẫn còn trơ trọi.
Sau một hồi tìm kiếm tất cả tập trung dưới sảnh, ai cũng lắc đầu, Ngô Hiểu như rơi vào cùng cực đấm mạnh tay vào tường liên tục.
Lớp da vỡ ra, máu đỏ thấm vào tường nhưng anh còn chưa chịu dừng.
Cẩn Y, em ở đâu rồi, em đang ở đâu?
Hàn Trạch đứng một bên vội lên tiếng can ngăn.
- Cậu bình tĩnh lại đi.
- Làm sao bình tĩnh được, cô ấy là Vương Cẩn Y là Vương Cẩn Y đó…
Hàn Trạch chưa bao giờ thấy bạn mình nổi giận như vậy, kể cả lúc biết mẹ mình lên xe hoa lấy chồng giàu cậu ấy cũng vô cùng bình thản, có lẽ con người đơn độc ấy đang sợ mất đi "điểm tựa" của mình.
Hai mắt Ngô Hiểu đỏ ngầu rồi chợt sự sáo rỗng kéo tất cả hy vọng quay về hội tụ lại trên tấm áp phích được treo trên tường.
"Khu biệt thự Du Tín" đây là khu biệt thự mới của nhà họ Dương được xây dựng để kinh doanh, nơi này cách đây không xa, có thể chính là chỗ đó.
Ngô Hiểu kéo Hàn Trạch rời khỏi khách sạn Thiên Ân gấp gáp nói.
- Nhanh, cô ấy đang ở đó, chắc chắn đang ở đó.
Khu vực này một cụm biệt thự, chỉ cần tìm những ngôi nhà chưa có chủ biết đâu sẽ gặp được.
Camera giao thông không ghi nhận xe của Dương Phong đi qua những khu vực khác, vậy thì chỉ còn có nơi này thôi.
*******
Gần hai mươi phút trôi qua, cả cơ thể Cẩn Y nóng bừng, toàn thân rạo rực, hơi thở trở nên dồn dập.
Cô chật vật lắc lư cố đẩy sự ngứa ngáy khó chịu ra khỏi người.
Dương Phong tiếp tục nhâm nhi điếu xì gà nhìn vẻ khổ sở của Cẩn Y, môi nở nụ cười đã sớm lạnh lẽo.
- Thế nào, em cần anh chứ? Gọi anh đi, anh sẽ phục vụ cho em.
Cẩn Y bật cười thành tiếng rồi chậm rãi giương cao mắt cắn chặt răng mình để máu chảy ra, cô không còn đủ sức để nói nhưng cô quyết không để cái cảm giác đang lâng lâng trong người bán đứng mình.
Dương Phong nhìn bộ dạng của cô đáy lòng sôi lên sùng sục, hắn ném tàn thuốc xuống sàn bước từ từ tiến tới chỗ của cô.
- Cẩn Y, đây là do em tự chọn, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em.
Sau này chúng ta bỏ hết tất cả sinh vài đứa nhóc khỏe mạnh, ra nước ngoài sống cũng được nhưng em phải đi theo anh.
- Đồ đê tiện… Đồ cầm thú… Thả tôi ra…
Dương Phong vồ tới Cẩn Y toan xé váy của cô, sức lực Cẩn Y yếu đuối lại đang bị trói toàn thân nên không có cách nào bỏ chạy, cô bất lực hét lên.
- Thả tôi ra đồ chó chết… Ngô Hiểu… Ngô Hiểu…
- Em la đi, thử xem nó có đến cứu em không.
Ha… Ha…
"Rầm."
Ngô Hiểu đạp tung cửa nhìn thấy tên khốn nạn kia đang giở trò đồi bại với cô gái của mình, anh không nói không rằng xách chiếc ghế gỗ tiến tới chỗ Dương Phong nện thật mạnh vào đầu của hắn.
Hắn ngã xuống sàn, máu chảy xuống mặt nhưng vẫn cười ha hả.
Mặt Ngô Hiểu lạnh tanh đạp gầm giày vào đầu hắn gằn mạnh từng tiếng.
- Mày đúng là súc sinh, chết vạn lần cũng không xứng.
Cảnh sát ập vào phòng, Dương Phong biết mình đã thất thế cũng không thèm chống cự, hắn giương mắt nhìn Ngô Hiểu thách thức.
- Mày giết tao đi sẽ có được cô ấy.
Ngô Hiểu đá hắn sang một bên hừ lạnh.
- Giết mày chỉ làm bẩn tay tao nhưng cô ấy cũng vẫn sẽ là của tao.
Anh để mặc cảnh sát còng tay hắn dẫn đi, còn mình nhanh chóng tháo dây trói cho Cẩn Y.
Tay chân cô hằn đỏ, khóe mắt ầng ậc nước, anh đau lòng cởi áo khoác cho cô ôm chặt trấn an.
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi, em nằm trong vòng tay anh rồi.
Cẩn Y ôm lấy Ngô Hiểu siết chặt, vẫn không tin là anh xuất hiện.
Khoảnh khắc thấy gương mặt anh đứng sau cánh cửa cô gần như vỡ oà, muốn ngay tức khắc lao vào vòng tay anh, muốn xin lỗi anh vì luôn khiến anh phải bận lòng.
Người đàn ông này chính là báu vật của đời cô.
Ngô Hiểu bế Cẩn Y lên rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nói khẽ.
- Anh đưa em về nhà.
Cẩn Y vòng tay lên cổ anh nép sâu vào ngực, hơi thở cố kìm nén nãy giờ càng gấp gáp hơn.
Cô chồm tới tai anh nói nhỏ.
- Về nhà nhanh lên, em không xong rồi.
Ngô Hiểu rủ mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, nhìn bàn tay đang bấu anh rất chặt cũng đã hiểu vấn đề của cô là gì.
Lúc này anh càng hận tên khốn kia hơn.
Anh sải bước thật nhanh, lúc ra tới cổng gặp Dương Phong đang ngồi trong xe cảnh sát, hắn nhếch môi cười gửi thông điệp chết chóc tới người anh cùng một mẹ sinh ra.
- Ngô Hiểu, tao xây sẵn nguyệt mộ cho mày rồi, đợi ngày lành tháng tốt tao mời thầy cúng về tiễn mày xuống đó.
Ngô Hiểu không tức giận, anh ôm chặt Cẩn Y hơn nhẹ nhàng đáp lại.
- Mày đã dày công chuẩn bị rồi thì tự xuống nằm để cảm nhận độ nông sâu.
Anh lướt qua hắn vào xe của mình, Dương Phong nghiến răng nhìn Cẩn Y đi đang nằm trong vòng tay kẻ khác.
Hắn điên loạn hét lên cho cô nghe thấy.
- Vương Cẩn Y, em có chạy cả đời cũng không thoát khỏi anh đâu.
Hàn Trạch ngồi ở ghế phụ hừ lạnh khinh bỉ.
- Ăn cơm tù trước đã.
…
Cẩn Y vật vã với viên thuốc tai hại, toàn thân cô nóng bừng, ngay tức khắc muốn lột hết lớp vải dư thừa trên người ra.
Cô ôm chặt Ngô Hiểu thở dốc, bàn tay không tự chủ luồn sâu vào ngực áo anh.
Ngô Hiểu rủ mắt nhìn cô, đôi con ngươi đen láy khẽ động, thổi làn hơi nóng bỏng vào tai cô thì thầm.
- Em đang làm gì vậy?
Giờ phút này Cẩn Y đã chẳng còn biết xấu hổ là gì, cô kéo cổ anh, chạm môi vào môi anh khổ sở.
- Muốn trả lãi cho anh.
Ngô Hiểu khẽ cười, cắn nhẹ cánh môi của cô rồi nói với Mộc Vu.
- Đúng mười phút nữa về đến nhà, năm phần trăm Thời Vạn sẽ là của cậu..