Đáp lại lời của Dương Thuần Khanh không phải là Cẩn Y hay Ngô Hiểu mà là của đội trưởng đội kiểm soát quân sự Lư Tấn.
Anh bước ra khỏi đám đông giơ tay chào đúng theo tác phong, nghiêm trang giới thiệu lý lịch rồi nói vào trọng điểm chính.
- Tối nay chúng tôi nhận được tố giác của đội trưởng Hàn, rằng có người bị ám sát tại bệnh viện Việt Trạch nên đã tiến hành giải cứu, bị can và bị hại đã có mặt ở đây.
Vốn dĩ chuyện này không thuộc trách nhiệm của chúng tôi nhưng ngài còn chưa hỏi rõ sự tình đã kết tội thì có vội vàng quá không?
Hàn Trạch đứng một bên nhìn khuôn mặt trắng xanh không đồng nhất của Dương Thuần Khanh mà hả dạ vô cùng.
Có nằm mơ ông ta cũng sẽ không ngờ người của quân đội có mặt để cản trở kế hoạch của mình.
Cũng rất may mắn vì đây là thời gian các quân khu cho quân phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm tra an ninh trật tự, nên anh và Cẩn Y đã bàn bạc kéo họ vào cùng tham gia.
Cảnh sát ở thành phố này chịu sự quản lý của Dương Thuần Khanh, chỉ có quân đội là họ không thể đụng vào, nên việc kéo họ vào chuyện này là để các ban ngành cấp cao nhận biết vấn đề nghiêm trọng và vào cuộc điều tra, rất may đã thành công.
Dương Thuần Khanh không ngờ lực lượng của quân đội lại có mặt ở đây, dẫu quân hàm của Lư Tấn thấp hơn ông nhưng việc này đã không còn là việc ông có thể tự mình quản lý được nữa.
Ông ta cũng không dám tiếp tục há miệng làm oai đành làm đúng theo quy trình.
Cho người lấy lời khai của các cá nhân liên quan, kiểm tra thương tích, bằng chứng thu được tại hiện trường dưới sự giám sát của đội trưởng Lư Tấn, rồi cho tất cả ra về để sáng mai tiếp tục xử lý.
Riêng tên sát thủ kia bị giam lại, cấp trên điện đàm xuống ra lệnh để Lư Tấn và vài đồng chí ở lại canh giữ, sáng mai bộ chuyên ngành cấp cao sẽ có mặt giải quyết.
Lúc Cẩn Y rời khỏi đồn cảnh sát đã là ba giờ sáng, những người dân vây quanh đây lúc nãy đã về hết.
Sương sớm rơi trên vai gầy của một hồng nhan bị cuộc đời ghét bỏ nhúng vào vũng lầy này rồi trộn vào đám bùn khác.
Cô chơi vơi trong cái lạnh giá rét của mối nối giữa đêm và ngày, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào cửa lớn của cục cảnh sát.
Ở trong đó, có kẻ đã giết chết hai người mà cô yêu thương nhất trên đời.
Chợt lòng bàn tay lạnh lẽo ấm dần trong bàn tay khác, Cẩn Y quay đầu nhìn người đàn ông ngạo nghễ rủ mắt sưởi ấm cho mình.
Anh ôm cô vào vòng tay nhấc bổng lên nói khẽ.
- Về nhà thôi.
Suốt đoạn đường cả hai không ai nói với ai câu nào, không khí trong xe cũng lạnh như màn đêm đen kịt ngoài kia.
Ngô Hiểu lái xe với vận tốc rất nhanh, đôi con ngươi âm trầm nhìn thẳng đằng trước, sự lạnh lùng từ nãy đến giờ mới bộc lộ ra.
Xe vào gara, Cẩn Y chậm chạp đi sau lưng Ngô Hiểu lên phòng, anh bật đèn ngủ ngồi trên giường, cô vẫn đứng yên ở cửa không nhúc nhích.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, hai người ở hai vị trí, không có sự ràng buộc về khoảng cách nhưng muốn tiến tới tự nhiên lại do dự.
Ngô Hiểu mở ngăn kéo lấy hộp sơ cứu đặt lên giường gọi cô.
- Lại đây.
Cẩn Y chần chừ rồi chậm rãi tiến tới ngồi bên cạnh, Ngô Hiểu dời tầm mắt nhìn vết thương trên cổ, trên cánh tay của cô, đáy tim xộc lên vị tê tái.
Anh rửa vết thương cho cô nhẹ nhàng nhưng Cẩn Y vẫn thấy đau rát nên vô thức khẽ "rít" lên, anh không dừng lại, lạnh giọng hỏi.
- Em cũng biết đau sao?
Cẩn Y nâng mắt nhìn khuôn mặt của anh hơi cúi xuống, cô mím môi một hồi mới trả lời.
- Biết.
Ngô Hiểu hơi khựng lại rồi tiếp tục hỏi.
- Em không biết sợ sao?
- Sợ.
Anh nhíu mày, ngẩng mặt nhìn cô, tia mắt đan xen một sự bất đắc dĩ nhưng vẫn lớn tiếng khiển trách.
- Biết đau, biết sợ… Tại sao còn dám tới chỗ đó, em có thể bàn bạc với anh trước mà, anh sẽ cho người giả làm cô ta, tại sao lại nói dối để anh chạy đông chạy tây tìm em, lo lắng cho em?
Anh mắng nhưng bàn tay đặt lên đùi cô đã siết chặt, Cẩn Y có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, cô biết anh lo cho mình nên cũng không muốn im lặng để cả hai rơi vào bí bách.
Cô nhìn vào mắt anh nói một tràng dài, giọng nói nhỏ dần rồi lên cao.
- Tại vì em muốn biết được khuôn mặt của tên ác quỷ đó trông như thế nào, muốn mọi chuyện mau mau khép lại để bọn chúng không làm khó chúng ta nữa.
Em không muốn vì em mà anh phải hứng chịu muôn vàn mưu kế của bọn tởm lợm đó, không muốn anh chịu thiệt vì em, cũng không muốn để bọn chúng vênh mặt tự đắc mà chẳng thể làm gì.
Nói rồi cô hơi cúi đầu rồi đè thấp giọng.
- Chẳng phải bây giờ đã an toàn rồi sao.
Cô thừa biết tên sát thủ kia sẽ không dễ dàng khai ra tên của Dương Phong hay Dương Thuần Khanh nhưng mục đích lớn của cô đã thành, ít nhất gã cục trưởng xấu xa đó sẽ bị khiển trách hoặc hơn thế.
Chuyện của Liêu Tuyết Vân cũng được giải quyết, bây giờ chỉ còn đợi cảnh sát minh oan cho Ngô Hiểu thôi.
Người đàn ông anh tuấn bất động, nhìn tròng mắt lấp lánh ánh lệ trong suốt của "đóa hoa" mình luôn nâng niu trong tay.
Không phải Cẩn Y nói ra anh mới biết thổn thức ở trong cô, mà anh luôn nhìn thấy nó ẩn chứa ở đó từ rất lâu rồi, chỉ là anh không ngờ cô lại liều mạng như vậy, mà còn vì anh.
Lúc này, muốn ôm cô vào lòng vỗ về nhưng cố nhịn lại mà hỏi thêm một câu.
- Nếu như mọi chuyện không thành, không ai đến cứu em kịp lúc thì phải làm sao?
Cẩn Y ngẩng mặt nhìn anh, sững sờ nhìn màn sương mỏng trong mắt anh, nó khiến cô mơ hồ, hoang mang, muốn ôm lấy gương mặt ấy nhưng bàn tay vừa đưa lên thì anh tránh sang một bên, giọng lạnh đi còn mang theo chút thê lương.
- Vương Cẩn Y, cuộc đời này vùi dập anh ra sao anh chẳng quan tâm, bọn người đó hại anh như thế nào anh chẳng sợ nhưng anh ghét nhất là nhìn thấy em gặp nguy hiểm, ghét cái cảm giác chạy một vòng tròn cũng không tìm thấy được em.
Em nghĩ anh bình tĩnh là anh không run sợ sao, anh biết sợ đấy, sợ người ta chĩa súng về phía em, sợ người ta làm em tổn thương, làm em chảy máu.
Xin em, đừng bao giờ chạy khuất khỏi tầm mắt của anh nữa, bởi vì anh sẽ phát điên, anh sẽ điên lên mất.
Chỉ nên tin Ngô Hiểu lạnh lùng với cuộc đời chứ đừng tin Ngô Hiểu bình tĩnh khi ở trước mặt Vương Cẩn Y.
Anh có thể trưng ra bộ mặt không biến sắc để họ không biết anh đang nghĩ gì nhưng thật ra trong tâm anh đã lấp đầy sự thấp thỏm khi nhìn vợ mình gặp nguy hiểm.
Khoảnh khắc thấy hắn trấn áp em dưới giường, một bước nữa là siết em đến ngạt thở, hỏi trên đời này có người chồng nào có thể bình tĩnh được hay không? Có người chồng nào không run sợ hay không?
Cẩn Y nhìn màu mắt anh vì cô mà đen đến sâu thẳm, tựa như nghiền ngẫm mấy ngàn năm vẫn chưa đi đến điểm cuối cùng.
Cô ở trong nguy hiểm nhìn thấy anh biết là mình sẽ an toàn, còn anh nhìn thấy cô lại bất an lo sợ, chúng ta bù trừ cho nhau, anh bao dung cho em nhưng em lại làm tổn thương anh.
Gian phòng ấm không có tiếng khóc nhưng dường như lệ đã đổ, Cẩn Y thở dài mặc kệ anh bài xích vẫn ôm lấy anh nói thật khẽ.
- Ông xã, đừng giận em, em biết lỗi rồi.
Ngô Hiểu cảm nhận chút nóng ấm thấm vào áo rồi vào lưng mình, anh xoay người, nâng khuôn mặt của cô khổ sở lau từng giọt nước mắt đang vương trên hàng mi dài sắp rơi xuống mặt.
- Ai nói là anh giận em, cả đời anh cũng sẽ không giận em nhưng đừng để anh sống trong sợ hãi khi không có em, đừng biến anh thành một người ở ngoài hơi thở của em.
Anh đem em về đây là để phủi sạch bụi bám trên bàn chân em, để chăm lo cho em luôn hạnh phúc, chứ không phải để em nằm cạnh anh mỗi tối, để anh hôn, để anh ôm rồi chạy ra ngoài kia chịu sóng gió một mình.
Sau này bất kể là chuyện lớn hay nhỏ cũng phải ném lên vai anh, có biết chưa?.