Cẩn Y không trả lời, Bạch Uyển Nhi đứng lên kéo cánh tay Dương Phong nũng nịu.
- Em cũng muốn ăn canh yến, anh Phong, ngồi xuống đây em bóc nho cho anh ăn, lát nữa chúng ta cùng ăn yến có được không?
Bạch Uyển Nhi từ nhỏ đã thích Dương Phong, có cái gì đẹp cũng chạy đi khoe với anh nhưng cô và anh là họ hàng không thể đến với nhau được.
Chỉ có những lúc ở gần nhau thế này mới được ngắm anh ấy nhiều một chút vậy mà còn bị Vương Cẩn Y giành, cô rất chán ghét con người này, rất muốn tống cô ta ra khỏi nhà họ Dương ngay lập tức.
Cả buổi sáng nghe những lời của Ngô Hiểu, Cẩn Y đã đủ mệt, bây giờ phải nghe thêm mấy câu từ ẻo lả của Bạch Uyển Nhi làm cô rất đau đầu, cô tránh khỏi vòng tay của Dương Phong đi lên phòng.
Dương Phong thở dài bước theo sau nhưng lại bị Bạch Uyển Nhi giữ lại.
- Anh Phong, em còn ở đây mà.
- Em muốn ở lại chơi thì cứ ở, muốn ăn gì cứ ăn nhưng canh yến là để cho Cẩn Y không được động vào.
Dương Phong gỡ tay em họ đuổi theo Cẩn Y, Bạch Uyển Nhi nhìn hai người họ sánh bước cùng nhau mà lòng tràn đầy ý hận, cô tức giận giật mấy trái nho ra khỏi cuống ném lung tung xuống sàn nhà rồi vào bếp tìm Từ quản gia.
Bạch Uyển Nhi móc vài tờ tiền mệnh giá cao lén lúc nhét vào tay Từ quản gia hỏi nhỏ.
- Dì Từ, gần đây hai người họ tiến triển tới mức nào rồi?
Từ Huyên thấy tiền hai mắt liền sáng lên, bà nhét mấy tờ giấy thơm phức vào túi quần nhỏ giọng.
- Hai người họ vẫn ngủ riêng, hình như thiếu phu nhân còn mắc bệnh tâm lý, hai hôm nay ngày nào cũng ra ngoài, tôi nghĩ thiếu gia thế nào cũng tìm người bên ngoài để giải tỏa thôi.
Nghe đến đây ý cười của Bạch Uyển Nhi càng thêm đậm, anh Phong muốn tìm người giải tỏa thì cô là thích hợp nhất rồi.
Vương Cẩn Y, miếng mồi ngon cô không ngậm thì tôi ngậm.
…..
Cẩn Y ngồi bên bàn trang điểm nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương, Dương Phong đi đến bên cạnh quỳ một chân ở bên dưới nắm tay cô ngước nhìn dung nhan xinh đẹp đang ngày một héo úa.
- Cẩn Y à, anh có đặt lịch với các sư thầy ở Hoà An tự rồi, vài ngày nữa chúng ta đi làm lễ cầu siêu cho ba mẹ, em đừng đau buồn nữa, em như vậy anh thật sự rất lo lắng.
Cẩn Y rủ mắt nhìn người đàn ông ấm áp ở bên dưới, anh luôn dùng sự tử tế đó đối với cô, lo cho cô chu đáo những việc nhỏ nhặt nhất, bảo cô tin anh là kẻ giết người, cô làm sao tin được đây.
Bàn tay Cẩn Y nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của Dương Phong, vẫn là sự trìu mến đó, vẫn cái siết chặt không rời đó nhưng sao cô thấy lạnh như băng như tuyết? Cẩn Y gạt những tơ vương ra khỏi đầu nhìn vào mắt chồng mình khẽ hỏi một câu.
- Anh còn giữ chiếc trâm cài áo mà em đã tặng cho anh không?
Dương Phong nhẹ cười đứng lên vuốt tóc cô, kéo đầu cô ngã vào bụng mình nói thật chậm.
- Còn chứ, đó quà của em mà, anh luôn cất giữ nó ở một nơi trang trọng, Cẩn Y, bất kỳ những gì có liên quan đến em anh điều đặt nó ở trong tim.
Cẩn Y nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Dương Phong ở trong gương, một tia giễu cợt xuyên qua mắt.
Câu trả lời của Dương Phong là không vết xước nhưng cô muốn cảm động là điều không thể nào, hai hàng nước mắt chảy dài, tựa như là máu, cô nghiêng đầu tránh khỏi người đàn ông mà mình đã yêu gần hai năm thều thào lên tiếng.
- Em muốn một mình, anh ra ngoài đi.
Có một chút sững sờ thoáng qua hai mắt của Dương Phong, hắn thấy cô khóc nhưng đưa tay cô lại không cho lau nên đành đi ra ngoài để cô lại một mình.
Cẩn Y quay mặt nhìn cánh cửa kia đã đóng lại mới để những bộc phát trong lòng được lộ ra, hai hàm răng nghiến chặt cánh môi đáng thương đến sưng đỏ, cô cầm lọ nước hoa trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan tành ra từng mảnh.
Âm thanh của đổ nát nhưng không phải là của lọ nước hoa mà là của trái tim Vương Cẩn Y, mùi hương đậm đà xộc thẳng vào cánh mũi cũng không phải của mùi nước hoa mà là của đắng chát trong lòng cô.
Cẩn Y ngồi bệt xuống sàn nhà nhặt một mảnh thủy tinh chọn một góc thật sắt nhọn, đôi mắt trong veo bình tĩnh đến đáng sợ di chuyển từ từ xuống cổ tay mềm, cắt thẳng một đường không do dự.
Máu tươi chảy ra, nhỏ từng giọt lên chiếc váy ren màu trắng, màu của thanh thuần giờ được nhuốm lên một nỗi uất hận sâu thăm thẳm.
Cô lặng thinh giơ cao cánh tay nhìn thật kỹ những giọt quý giá rời khỏi cơ thể mình.
Cô muốn tự tử ư?
Muốn kết liễu đời mình để trốn chạy thực tại ư?
Không!
Cô đang bắt bản thân phải ghi nhớ ngày hôm nay, bắt Vương Cẩn Y phải để lại vết sẹo này, bắt cô phải đau để mà hận.
Cô còn phải đòi nợ, mà đã đòi thì phải đòi bằng máu.
Cô không chắc Dương Phong có phải là hung thủ hay không nhưng cho dù là ai đi nữa cô cũng bắt phải họ phải trả.
Trả đầy đủ cả vốn lẫn lời.
Bờ môi mỏng tái nhợt đi vì lao lực, vì ngấm dần trong sự thù hận và bởi máu từ cổ tay vẫn tuôn ra.
Cẩn Y từ từ đứng lên mang theo hòm thuốc vào phòng tắm, dội dòng nước lạnh lẽo rửa trôi chất lỏng màu đỏ rồi tự băng bó cho mình.
Cô không đau, chỉ thấy đầu óc tê dại theo từng nhịp thở nặng nề.
Cẩn Y đi ra ngoài lảo đảo ngã lên giường gác tay lên trán suy nghĩ miên man, muốn biết ai là thủ phạm thì phải tìm, mà đã tìm thì tìm người nghi ngờ đầu tiên trước.
Cô nhắm mắt, cấm từ nay nước mắt không được rơi nữa, bởi ngoài ba mẹ ra chẳng một ai trên đời này sẽ lau nó cho cô.
..
Cẩn Y không ăn chiều, bỏ luôn bữa tối, Từ quản gia mang thức ăn lên phòng, cô bỏ xó chẳng quan tâm.
Nửa đêm cổ họng khô khốc, cô xuống lầu tìm nước uống vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa Dương Phong và một người ở trong điện thoại.
- Hàng đã chất lên xe xong hết chưa? Ba mươi phút nữa tao có mặt.
Cẩn Y ngồi thụp xuống bàn bếp tránh đi, đã khuya vậy rồi Dương Phong còn đi đâu? Anh ấy là giám đốc công ty tài chính thì giao hàng gì vào ban đêm?
Tiếng động cơ xe ở bên ngoài truyền tới làm Cẩn Y giật mình, đợi xe của Dương Phong vừa ra tới cổng cô liền chạy xuống gara lấy xe đuổi theo.
Dương Phong chạy đằng trước, Cẩn Y duy trì khoảng cách ở phía sau để tránh bị phát hiện, cô mong gì ở lần theo dõi này? Cô mong Dương Phong không phải là người xấu, cô mong anh vô tội, mong những gì Ngô Hiểu nói chỉ là bịa đặt.
Chiếc xe đằng trước lao đi vun vút trên đoạn đường vắng, Cẩn Y nắm chặt vô lăng, máu từ cổ tay thấm ướt miếng gạt trắng, hai mắt cô đỏ lừ vì rát.
Bỗng chiếc xe phía trước đột nhiên tăng tốc, kỹ năng lái xe của Cẩn Y không tồi nhưng muốn đuổi kịp là rất khó.
Bất chợt chiếc xe rẽ phải, Cẩn Y đạp chân ga hết cỡ đuổi theo.
"Kétttttt..."
Xe của Cẩn Y chuẩn bị rẽ phải thì một chiếc xe từ bên trong bất thình lình lùi ra, cô hốt hoảng đánh vô lăng thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng kêu chát chúa vô cùng khó nghe.
Cẩn Y mở to mắt nắm chặt vô lăng cố điều khiển cho chiếc xe đừng trượt dài thêm nữa..