Cha con nhà họ Dương thao túng đồng tiền ảo, dụ dỗ các nhà đầu tư con nhẹ dạ cả tin rót vốn vào cổ phiếu của CFCC đã mấy năm nay, trong giới tài chính không ai là không biết nhưng không có chứng cứ xác thực nên họ mới không vạch trần.
Ngô Hiểu cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng vừa vặn bọn họ chạm tới gia đình anh, nên anh mới với tay lột mặt nạ của bọn họ xuống thôi.
Cẩn Y không hiểu nhiều về lĩnh vực này, nên chỉ im lặng nghe Ngô Hiểu nói, một lúc sau cô dựa vào ngực anh tò mò.
- Vậy nếu cổ phiếu của CFCC tiếp tục leo thang thì sẽ như thế nào?
- Cổ phiếu giảm lệ thuận với thua lỗ và mất nhà đầu tư, mà giới tài chính thiếu vốn đầu tư thì khó mà trụ lâu dài được, nếu tình hình không xoay chuyển thì phá sản là điều sớm muộn thôi.
Chuyện nhà họ Dương phá sản không liên quan nhiều đến Cẩn Y, cái quan trọng là chứng cứ đẩy hắn vào án tử cô vẫn chưa có.
Cô ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi.
- Vậy bước kế tiếp em nên làm gì?
- Anh đã sắp xếp người tìm cách trà trộn vào Hồng Lâu rồi, có tìm được gì hay không anh vẫn chưa chắc chắn nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ lo tốt mọi thứ.
Việc của em là chỉ cần ở yên trong nhà dưỡng thai, sinh cho anh một em bé khỏe mạnh là được.
Cẩn Y nghe Ngô Hiểu nói xong, gương mặt xinh đẹp lập tức nhăn nhó.
- Em đã có thai đâu mà dưỡng thai.
- Bây giờ không có thì vài hôm, vài tháng nữa có, vậy nên bây giờ dưỡng là vừa rồi.
Sức khỏe của anh rất tốt nên em đừng lo chuyện đó, sẽ nhanh thôi.
Cẩn Y chậc lưỡi lắc đầu, mỗi lần nói tới chuyện sinh con với Ngô Hiểu cô luôn là người thua cuộc.
Dù cô có diễn giải bao nhiêu lần thì anh vẫn tự cho suy nghĩ của mình là đúng, còn có ý định, đầu năm sinh một đứa, cuối năm sinh một đứa, đúng là hết thuốc chữa.
Nắng cuối tháng 10 dịu nhẹ, hương gió bấc đầu mùa thổi qua khung cửa ở ban công, tràn vào gian phòng quấn lấy hai con người chưa một giây ngừng tương tư về nhau.
Ngô Hiểu kéo Cẩn Y nằm lên đùi mình, vuốt cánh mũi, bờ môi thơm của cô nói khẽ.
- Cẩn Y, anh yêu em...!em đáp lại anh đi.
Không biết tại hương gió buồn hay lòng anh sầu não mà Cẩn Y nghe trong giọng nói của anh mang đầy tâm trạng, cô chu môi phàn nàn.
- Anh nghe em nói câu này mỗi ngày không thấy chán sao?
- Không, đời ngắn quá, anh còn sợ mình nghe không đủ, vậy nên sau này mỗi lần nhìn thấy nhau em đều nói cho anh nghe đi.
Cẩn Y giương mắt nhìn đôi con ngươi sâu thăm thẳm của anh, hàng mày cau lại khẽ trách.
- Cái gì mà đời ngắn, anh đang nói lung tung gì vậy?
Ngô Hiểu cúi đầu, hít một hơi gió lạnh cùng hương thơm thoang thoảng trên tóc Cẩn Y rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng trầm mặc.
- Đời người sống được có bao nhiêu năm mà không ngắn, anh lỡ sống hết 30 năm rồi, trước đó chưa từng nghe em nói yêu anh, bây giờ muốn nghe nhiều hơn, lỡ sau này không nghe được nữa sẽ luyến tiếc.
Đột nhiên Ngô Hiểu nói mấy lời sầu não, Cẩn Y chột dạ ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo anh lớn tiếng.
- Anh đừng có dọa em, sau này không nghe nữa gì chứ.
Đừng có nói mấy lời không may mắn.
Hai mắt Cẩn Y hơi đỏ, cô rất nhạy cảm với những chuyện chia xa, mà nếu như là Ngô Hiểu càng làm cô không bình tĩnh được.
Ngô Hiểu cười nhẹ, kéo cô về lại trong lòng mình dỗ dành.
- Có gì mà không may mắn chứ, anh chỉ nhắc cho em nhớ thôi, anh sắp 31 tuổi rồi, chúng ta sinh một đứa trước đi, đừng có chần chừ, anh còn muốn bồng cháu nội.
Còn chưa kịp nghiêm túc đã không đứng đắn, Cẩn Y bực dọc xô anh ra xa lèm bèm.
- Anh tự đi mà sinh, chưa có con mà đã đòi cháu nội.
Làm vợ giận, vị tổng giám đốc quyền lực kia chẳng những không nghe được lời muốn nghe còn bị bơ cả buổi sáng nhưng anh được cái kiên nhẫn, cứ bám theo cô không rời đến khi nghe được ba chữ "em yêu anh" mới chịu thôi.
***********
"Bốp…"
Chiếc bình cổ tinh xảo màu xanh ngọc bích vỡ tan tành nằm vương vãi dưới sàn nhà.
Dương Đổng mang một bụng tức giận nghiến răng nghiến lợi đập thêm mấy chiếc bình nữa, rồi chỉ tay vào mặt đứa con vô dụng đang đứng ở giữa phòng làm việc mắng nhiếc.
- Mày đang làm cái gì vậy? Mày có biết mấy ngày nay cổ phiếu giảm bao nhiêu không? Đường giao hàng ở biên giới thì bị chặn, chú ba mày sắp vào tù tới nơi, nhà họ Dương chỉ còn cái tập đoàn kia để kiếm cơm thôi nhưng mà mày bỏ bê không quan tâm, suốt ngày mơ tưởng tới con điếm đó, nó chạy theo thằng khốn kia rồi, mày còn đần độn nhớ nhung làm gì? Đồ ngu.
Trên mạng xã hội bây giờ tràn lan hình ảnh Vương Cẩn Y và Ngô Hiểu trị tội tiểu tam tại khách sạn Nam Ninh.
Cư dân mạng lại bắt đầu réo rọi cái tên Dương Phong rồi đào cái quá khứ bạo hành vợ đến mức bị đâm cho mấy nhát, còn cười nhà họ Dương đường kinh doanh đã bại dưới tay Ngô Hiểu, đường tình cảm gia đình cũng thua nốt hắn ta.
Chuyện này đối với một người trọng sĩ diện như Dương Đổng thì làm sao chấp nhận được.
Dương Phong chán ngán với những câu chửi mắng của ba mình, từ lúc chập chững biết đi đến giờ hắn nghe đầy cả lỗ tai rồi, hắn rất mệt, chẳng muốn nghe thêm nữa.
Dương Phong thôi giữ bộ dạng cúi đầu để ba mình chút giận, hắn bước tới bên bàn trà ngồi xuống nhắm mắt.
Thái độ này của con trai làm Dương Đổng sôi máu, ông ta càng thêm giận dữ xăm xăm đi tới với tay lấy bình trà ném vào người Dương Phong quát lên.
- Mày điếc à, tao đang nói với mày đó, Ngô Hiểu đã leo lên đầu mày ngồi rồi mà mày còn dửng dưng được hay sao?
Nước trong bình trà thấm ướt ngực áo của Dương Phong chảy dài xuống sàn nhà, nước không quá nóng nhưng vẫn làm da đau rát, hắn nhìn vũng nước tung toé bên dưới lòng chợt se lại, cười lạnh.
- Nếu có thể con cũng mong mình được điếc để không phải nghe mấy lời chửi mắng của ba nữa, bao nhiêu năm nay con nghe đủ rồi, ba không mệt nhưng con rất mệt.
Hắn nói vừa đủ nghe nhưng vào tai ba mình là đang có ý tạo phản.
Dương Đổng nắm cổ áo Dương Phong kéo lên gằn mạnh từng tiếng.
- Mày nghe đủ rồi sao? Mày không muốn nghe tao cũng bắt mày nghe, chú ba của mày sắp ngồi tù rồi, chuyện ở biên giới mà bị lộ thì tao với mày cũng vô tù mà ở, lúc đó đám người ngoài kia sẽ thi nhau bôi phân vào gia phả nhà họ Dương, mày không biết xấu hổ à?
- Xấu hổ, xấu hổ… Ba lúc nào cũng chỉ biết xấu hổ, ba có từng nghĩ đến con một ngày nào chưa hay chỉ nghĩ đến thể diện của ba? Lúc nào cũng ra vẻ mình là bậc hiền triết giảng dạy đạo lý cho mọi người nhưng cái gia đình này thối nát hết rồi sao ba không thấy? Ba không cần phải lo thiên hạ cười chê vì sớm muộn gì họ cũng biết thôi.
Dương Phong gạt tay ba mình chỉnh lại cổ áo.
Dương Đổng chới với trừng lớn hai mắt, lần đầu tiên thấy con trai nổi giận trước mặt mình, ông sốc tới mức tăng huyết áp chỉ tay vào mặt hắn mắng không thành tiếng.
- Mày… mày…
- Ba không cần phải lo nghĩ nhiều đâu, chuyện ở công ty ba thích quản thì quản, không thích thì bỏ xó nó qua một bên đi, con chán ngán lắm rồi.
Còn chuyện ngồi tù gì đó, xui thì ngồi thôi nhưng mà ba yên tâm, con có bị bắt cũng không khai ba ra đâu, cho nên cứ kê cao gối ngủ ngon đi.
Ba giữ sức khỏe.
Nói rồi Dương Phong rời đi, mặc kệ ba mình vẫn đang ôm tim thở dốc, sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng bình sứ đổ bể.
Hắn đi xuống tầng trệt mở cửa phòng của mẹ mình.
Du Nguyệt Cơ ngồi bên khung cửa sổ, sờ bức hình lem cũ trong tay, nghe tiếng động liền vội vàng giấu nó dưới gối nhưng do bàn tay run rẩy nên động tác có phần vụng về, làm tấm ảnh bay xuống sàn nhà dừng trước bàn chân của Dương Phong.
Hắn cúi người nhặt bức hình cũ kỹ lên xem, khuôn mặt hết sức tự nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ mình nhẹ hỏi.
- Mẹ có muốn gặp A Hiểu của mẹ không?.