Anh yêu và nuông chiều cô theo một kiểu khác, lạnh lùng nhưng đủ làm cô cảm thấy ấm lòng.
Rời khỏi phòng khám thai, Vy thở phào nhẹ nhõm, tay bất giác đưa lên xoa xoa bụng. Bác sĩ nói cô không phải mang thai, là vì cô ăn uống không hợp lí nên mới đầy dạ dày và có cảm giác buồn nôn.
- Vui lắm à? - Thiên bất mãn liếc nhìn thái độ hưng phấn của Vy. Trong lòng cũng không hẳn là không vui, dù gì hai người cũng chưa kết hôn, có con bây giờ e là không tốt. Nhưng cái thái độ của Vy làm anh thấy mình bị...xúc phạm...nặng nề. Hic><
- Vâng, à không...
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Thiên vang lên, anh cầm điện thoại lên và nghe, sau đó xoa xoa đầu cô và nói:
- Anh có việc bận, để anh gọi Huy đến đón em.
Anh vừa dứt lời thì Vy cũng có điện thoại, cô nhìn anh ra hiệu im lặng: - Đợi em chút!
Rồi nói với đầu giây bên kia:
- Alo.
"Alice, anh mới đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, em có thể đến đón anh không?"
Cô mừng rỡ khi nhận ra giọng của Henry, cũng lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái tên "Alice" thân thương khi ở bên Anh. Cô đã gửi thiệp cưới đến cho Henry, và bây giờ anh lại về Việt Nam, chắc chắn là để dự tiệc cưới của cô, lòng cô dâng trào một niềm vui không thể nào tả nổi.
- Dạ vâng, dù sao em cũng đang rất rảnh. Anh đợi em một chút. - Cô vui vẻ đáp lại. Quên mất bên mình có một "chúa tể ghen tuông" đang nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Là ai?
- Là Henry, anh ấy về Việt Nam, giờ em bắt taxi ra sân bay đón anh ấy, anh cứ đi làm việc của anh đi nha.
- Thế không cần gọi Huy nữa chứ gì? - Anh ngụ ý muốn cô không được đi, mà cô không hiểu, vẫn ngu ngơ cười nói:
- Tất nhiên là không cần, em sẽ tự đi.
- Được. - Anh gật đầu một cái. Chưa để cô ho he gì mà đã quay người, leo lên xe đóng sầm cửa lại và đạp thắng phóng đi.
Cô nhún vai, giơ chân lên kiểu "đạp gió" anh, nhất thời động tác đó lọt vào tầm mắt tinh anh kia, anh nhoẻn miệng cười rồi mất hút vào trong lòng đường.
Cô bắt taxi đến sân bay ngay lập tức, vì không muốn Henry phải chờ đợi lâu, ở nơi "đất khách quê người" này, anh là người không biết thứ gì hết, cô sợ anh bị lạc thì không còn gì để nói nữa.
- Đây rồi. - Cô đã tìm thấy Henry, mặc dù hơi mệt vì chạy bộ vào trong nhưng gặp anh là cô lại cười rạng rỡ ngay được.
- Alice, em đến nhanh vậy? - Henry cười, hỏi tiếp : - Nhà em gần đây lắm sao?
- Dạ không, em đang...à mà mình về thôi.
Chiếc taxi vừa rồi tiếp tục trở cô và Henry đi. Trên đường, anh tò mò nhìn ra cửa xe, miệng thốt lên:
- Việt Nam đẹp thật, đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam.
- Vẫn không bằng London của anh đâu. Mà anh sẽ thuê khách sạn chứ?
- Anh không, anh sợ khách sạn lắm.
- Thế anh ở tạm nhà em và Thiên nhé.
- Thiên...là ai?
- Là Mark, Thiên là tên Tiếng Việt. Mà em phải cho anh học tiếng Việt cấp tốc mới thích nghi nổi với môi trường bên này. - Cô cười lớn.
- Anh sẽ học Tiếng Việt, anh cần mua chút đồ, em giúp anh nhé.
Thiên về nhà, nhận được tin Henry sẽ ở lại nhà Vy và anh một thời gian, anh đã "triệu tập" cô cấp tốc.
Anh nghĩ: "Cái gì chứ, dù sao Henry cũng là người rất thích Vy, không thể để cho anh ta ở cùng nhà với "vợ chưa cưới" của mình được"
Cô đang ở trung tâm thương mại với Linh Đan và Tường Anh, thì bị Thiên đến tận nơi và đón đi. Xong, không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Hai người đã cãi nhau inh ỏi ở đường.
Dù sao cũng sắp kết hôn, anh quát mắng như thế có hơi quá nhưng mặc kệ, anh là anh đang bức xúc, hic hic.
- Henry chỉ ở lại vài hôm, anh nói nhiều thế. - Cô quát lên, mắt rưng rưng. - Lúc nào cũng nói tin em, mà còn sợ.
Anh không sợ, chỉ vì anh không muốn bất cứ người đàn ông nào khác được ở cạnh cô mà không phải là anh. Vy trách Thiên quá đáng, dù gì Henry cũng là ân nhân cứu mạng của cô, ơn sâu nghĩa nặng, đây là cơ hội để trả ơn mà anh lại còn...
- Đi đi. - Anh thất vọng, chui tọt vào trong xe.
Nếu Henry không có dòng máu Grace, nếu Henry không từng cứu mạng cô, anh cũng không chắc Henry có thể yên thân mà sống trên cõi đời này. Bởi vì anh không muốn bất cứ ai có tình cảm với cô. Hừm..
Cô bước đi, ngoảnh đầu lại xem là ai đang đi theo mình nhưng không phải là anh, anh vẫn đứng im lặng ở tít đằng xa, cô bước tiếp, cuối cùng anh trở thành một chấm nhỏ rồi mất hút trong đêm tối. Cái cách cô giận hờn anh là thế, không biết anh đã hiểu lí do cô đi chậm lại để chờ anh hay chưa.
Ngồi trên bậc thang cao ngất ngưỡng, vài ánh đèn nhỏ chiếu vào mặt cô. Một lúc sau, có hơi thở nam tính phả vào sau gáy, tim cô bất giác đập mạnh, vuốt vuốt ngực để trấn an mình rồi mới quay đầu lại xem đó là ai.
Cứ ngỡ anh không đuổi theo, ai ngờ anh đang ngay bên cạnh mình, cô cảm thấy bối rối không biết nên nói gì.
- Bước tiếp đi! - Anh hếch môi lên, nụ cười lành lạnh làm cô đông cứng.
Bỗng nhiên, anh luồn tay qua eo cô và ôm lấy, đôi vai nhỏ kia khẽ run lên khi anh xiết thật chặt. Như muốn cảnh cáo cô điều gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, xoay người nhìn anh, anh cười khẽ, thay bằng hành động "bạo lực" ấy anh lại nói một câu rất nhẹ nhàng:
- Tại sao chúng ta lại phải cãi nhau nhỉ?
- Tại anh, bây giờ vẫn còn ghen tuông vô cớ. - Cô bĩu môi.
Anh không nói gì, tạm buông cô ra một chút, đôi chân dài bước xuống một bậc thang, lúc này đây chiều cao của anh với chiều cao của cô mới tương đồng.
- Hôn anh đi. - Anh buông một câu đề nghị, có thể nói hết sức buồn cười.
- Em mệt rồi, chúng ra về nhà thôi. Henry đang ở nhà một mình, anh ấy sẽ không biết làm gì.
Lại Henry. Anh cố kiềm chế không tức giận, dù sao cũng là do anh hơi quá. Anh phải kiềm chế bản thân trước khi cô giận anh thực sự.
- Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đừng trẻ con nữa.
Sặc. Lần đầu tiên có người nói anh trẻ con. Là anh đang nghe nhầm, hay cô nói nhầm.
Thấy mặt anh nghệt ra, cô phì cười và đấm nhẹ vào ngực anh.
- Anh có thôi đi không? Anh im lặng đủ rồi, em nói nhiều vậy mà anh không nói câu nào lại sao?
- Rồi. Về.
Ọe...
Vừa bước được nửa chừng, cô gập người lại và cố nôn nhưng không thể, cảm giác khó chịu lại bắt đầu khiến cô toát mồ hôi.
- Em lại ăn vớ vẩn gì nữa? - Anh vuốt vuốt lưng cô, cau mày mà nói:
- Em không, cả ngày nay em chưa ăn gì luôn.
- À, thế là em đang đói đấy, để anh đưa em đi ăn. - Anh gật gù hiểu ra vấn đề. Nhưng mà anh lại không nghĩ, đói mà có thể đầy bụng, buồn nôn như cô được sao.
- Em đừng nôn như thế, mất công người khác tưởng em có thai. - Anh trêu.
Mặt cô nóng phừng phừng, dậm chân thật mạnh vào mũi giày của anh, làm anh điếng chân một lúc. Không ngờ cái con người nhỏ bé này lại có sức lực phi thường đến thế, đau chết đi được.
- Anh có im đi không? - Cô tức giận. Bỏ đi thẳng
Anh cười cười đi theo sau:
- Này, baby giận à?
- Em không giận, có gì mà phải giận chứ!
- Em muốn có thai mà không được, đúng không? - Anh tiếp trục trêu, cô tá hỏa thật sự mà hét lên:
- Em không hề muốn. Đặc biệt là với anh.
- Thế thì em muốn với ai...?
- Em...
- Đồ trẻ con. Về nhà anh sẽ dạy lại em....