Nhẫn Cỏ


Mùa hè ngắn ngủi qua đi, năm học cuối cấp lập tức kéo đến với biết bao áp lực.

Mỗi tiết học dường như dài ra, thời gian ngơi nghỉ cũng ngắn lại, và đống sách vở, tài liệu dần chất cao như núi.

Trong đầu Châu Vân Du lúc này, ngoài nghĩ đến Lâm Chấn Phong và dâu tây ra thì chỉ toàn kiến thức.

Cảnh lén ăn vội một miếng xôi trong tiết học vì đói bụng và mệt lả đã trở nên quen thuộc.

Trên gương mặt trắng trẻo bắt đầu xuất hiện quầng thâm do thói quen thức khuya ôn bài.
Châu Vân Du thật sự phải chạy đua với sức nóng của kì thi tốt nghiệp.

Một người có học lực vốn cách xa xuất phát điểm như cô, nay càng phải nỗ lực hơn người khác gấp hai lần.

Có những buổi học cô lỡ gục mặt ngủ vùi mà khi tỉnh giấc phải vội nhờ Lâm Chấn Phong giảng giải lại.

Cô nhóc ham chơi ngày nào nay chỉ có thể ngồi buồn thiu mà thèm được tự do bay nhảy như xưa.
- Cố quá là quá cố đấy.

Thời gian còn nhiều, em cứ thong thả mà học, đừng căng thẳng như thế chứ.


- Hắn luôn phải nhắc nhở Châu Vân Du.
Song cô nhóc lại khó mà yên lòng.

Mỗi lần thi thử là một lầm Châu Vân Du cảm thấy công sức của mình chẳng có chút nghĩa lí gì khi kết quả vẫn thật thấp.

Cô lạc quan, nhưng đôi khi vẫn có chút tuyệt vọng.
- Anh nói xem, có phải não em tàn đến độ vô phương cứu chữa rồi không?
- Em còn than thở nữa là anh gặm nát môi em đấy.

Tiếp tục học đi và thế nào em cũng tiến bộ thôi ngốc ạ.
So với Châu Vân Du, hắn cũng nỗ lực chẳng kém gì cô.

Trở về với phong độ học tập xuất sắc của khi xưa chưa bao giờ là chuyện ngày một ngày hai với hắn.

Cán cân giữa sự nghiệp và việc học dần mất thăng bằng trầm trọng.

Song Lâm Chấn Phong không thể từ bỏ một trong hai.

Hắn cần tiền để sống và cần học để đỗ.

May mắn thay, mọi chuyện dần suôn sẻ hơn nhờ khả năng chịu áp lực rất tốt và cả một chiếc pin năng lượng nhỏ luôn kề bên hắn mang tên Châu Vân Du.
Thời gian như cũng chạy nước rút.

Chẳng mấy chốc chỉ còn ba tháng nữa là kì thi sẽ diễn ra.

Lâm Chấn Phong cuối cùng đã có thể duy trì điểm số ổn định tại vị trí đầu trên danh sách học sinh toàn khối tự nhiên.

Giai đoạn tốt nhất của phong độ đã trở lại với hắn.

Không để thua tên bạn trai xuất chúng, Châu Vân Du cũng đã thoát khỏi vị trí cuối trong bảng xếp hạng học tập.
- Hai em đang làm rất tốt, cố gắng duy trì từ giờ cho tới khi thi, đừng để xảy ra sự cố ngoài lề nào.

- Các giáo viên bộ môn đều nhận xét như vậy.

Đối với trường hợp cá biệt như Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du, thầy cô trong trường đặc biệt lo lắng.

Mới hai năm trước thôi, chính hắn đã khiến tất cả phải thất vọng khi tự ý không tham gia kì thi học sinh giỏi thành phố chỉ vì lao vào cuộc ẩu đả ngay trước giờ làm bài.

Một đám học sinh vô danh đã xúc phạm người mẹ làm gái bán hoa của Lâm Chấn Phong, và hậu quả đều đúng như dự đoán: bọn họ thương tích khắp mình, hắn cũng hứng trọn vết rạch dài trên đuôi lông mày, tất cả bị đình chỉ học suốt hai tuần sau đó.
Kì thi trọng đại lần này nhất định không được phép xảy ra sự cố nào.
- Thầy cô yên tâm, em đã hoàn lương rồi.

Có nhắc thì phải nhắc Vân Du đừng hở chút là dùng bạo lực với em nữa.

- Lâm Chấn Phong nhún vai đáp lại.
Châu Vân Du đứng bên cạnh liền nhướng mày, đập vào lưng hắn mà gắt:
- Ơ này! Em bạo lực với anh lúc nào chứ.
- Vậy em vừa làm gì kia nhóc con.
- Cái đấy gọi là cú đấm yêu thương.
Lâm Chấn Phong không có quyền phản bác, cũng không dám "yêu thương" lại cô theo cách ấy.
Chiều cuối tuần nọ, sau khi hoàn thành bài thi thử tại trường, cả hai rủ nhau đi dạo quanh để giải toả căng thẳng.

Hắn vẫn đèo cô trên chiếc xe đạp đã cũ, cùng thong dong lượn lờ trên triền đê dài.

Ngồi nghỉ chân nơi bờ đê lộng gió và cỏ hoa, hắn cùng cô nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi, ngắm cả dòng sông đềm của quê hương cho đôi mắt thôi mỏi mệt.
Chiều tà buông nhanh.

Vầng trăng lên thật sớm.


Ngàn sao tinh tú bắt đầu lấp lánh dệt nên một vùng ngân hà xa thẳm.

Ngả lưng trên cỏ dại và ngắm nhìn những ngôi sao khuya, Lâm Chấn Phong đan tay Châu Vân Du, cùng giơ lên thật cao mà bật cười:
- Chúng mình chạm đến bầu trời rồi.
- Ước với em đi, Phong.

Đêm nay sao rất đẹp, nhất định ước nguyện sẽ thành hiện thực.

- Cô nhóc hớn hở nói.
Vậy là cả hai nhắm mắt lại, cùng thành tâm chia chung một nguyện ước thanh xuân: "Cầu cho đôi ta sẽ được nắm tay nhau bước vào giảng đường đại học."
Sao xa vẫn miệt mài điểm xuyết nền trời bằng thứ ánh sáng nhỏ bé, lung linh mà vĩnh cửu.

Gió se và sương đêm bắt đầu bảng lảng ngập khắp không gian.

Lâm Chấn Phong cũng nhanh chóng đưa cô trở về trước khi nhiễm lạnh.

Ngồi phía sau xe, đôi bàn tay nhỏ của Châu Vân Du đút vào túi áo của hắn, ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo cứng cáp như chiếc dây an toàn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận