Nhân viên trong tập đoàn vẫn thường truyền tai nhau để nhắc nhở những người mới đến, rằng nếu có thấy một cô gái ăn mặc trẻ trung, phóng khoáng với đôi môi luôn nở nụ cười, thì tốt nhất là nên đối xử tốt với cô ấy.
Với phong cách đó, cô chắc chắn không thể trở thành nhân viên của AlcoDP, nhưng cô hoàn toàn có thể sở hữu cổ phần lớn nhất và đang nắm trong tay trái tim người đứng đầu tập đoàn này.
Châu Vân Du là một nhiếp ảnh gia tự do.
Nghề nghiệp linh động cho phép cô có nhiều thời gian rảnh, và mỗi khi chán chường, cô thường thích đến thăm nơi Lâm Chấn Phong làm việc.
Chỉ có điều lịch trình của hắn không phải lúc nào cũng có khoảng trống để tiếp đón Châu Vân Du.
Cô nhóc khi đó sẽ tha thẩn đi dạo quanh tập đoàn, đôi khi là ngắm nhìn hắn chú tâm giải quyết giấy tờ, xoa bóp vai giúp hắn, hay ôm, thứ mà hắn thường gọi một cách mỹ miều hơn là "nạp năng lượng".
Thấy Lâm Chấn Phong phải miệt mài từ sáng sớm tới tối muộn như vậy, Châu Vân Du thật sự chạnh lòng.
Chiều hôm nay, nhân lúc Phan Minh kết thúc ca trực tại bệnh viện, cô hẹn cậu bạn một buổi uống cà phê để xin chút lời khuyên.
Lớp trưởng Phan Minh xuất chúng ngày nào giờ đang là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh.
Cậu có cuộc sống bận rộn không thua kém gì Lâm Chấn Phong, và cũng hạnh phúc không kém gì hắn khi luôn có Khiêm Y Thục kề bên mọi lúc.
Nhóm bạn của bốn người họ, thật may mắn rằng vẫn đồng hành cùng nhau tới tận thời khắc này.
Châu Vân Du ngồi đối diện Phan Minh, tay cầm cốc sinh tố mát lạnh.
Cô bắt đầu trầm ngâm nói:
- Cậu biết đấy, Phong điều hành doanh nghiệp riêng, và dạo này tớ thấy anh ấy rất vất vả vì những dự án mới.
Bọn tớ đã dành thời gian chăm sóc nhau để Phong có thể giảm bớt áp lực sau nhiều tiếng làm việc.
Anh ấy cũng tỏ ra thoải mái, nhưng tớ vẫn cảm giác Phong chỉ cố giấu sự mệt mỏi đi.
Trên đầu anh ấy đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc rồi.
Tớ thật sự lo lắng đấy...
Ngừng một lúc để uống chút sinh tố, Châu Vân Du thở dài:
- Phan Minh, cậu là đàn ông nên chắc sẽ hiểu anh ấy hơn tớ.
Gợi ý cho tớ vài cách giúp Phong giải toả căng thẳng đi.
Phan Minh gật đầu và đã nắm được vấn đề.
Cậu ta hỏi lại cô:
- Cậu có thường xuyên trò chuyện và thể hiện hành động quan tâm đến Phong không?
- Có chứ, anh ấy luôn khen tớ rất ngọt ngào.
- Vậy hai cậu vẫn có những buổi hẹn hò với nhau đều đặn?
- Chúng tớ luôn tranh thủ thời gian.
Có lẽ một tuần thường đi chơi ba, hay bốn lần.
- Lịch trình sinh hoạt của cậu ta thế nào? Không tệ quá chứ?
- Về căn bản thì sẽ làm việc khoảng mười hai tiếng một ngày, tớ vẫn hay nhắc anh ấy ăn uống và ngủ đủ giấc, vậy nên không vấn đề gì về sức khoẻ.
- Được rồi.
Hành động thân mật nhất của hai cậu là gì? - Phan Minh chốt hạ câu hỏi cuối cùng.
Châu Vân Du ngơ ngác đáp:
- Thì tất nhiên là...hôn rồi.
Nghe vậy, cậu bạn bác sĩ liền bật cười.
Cậu ta gật gù hiểu ra mọi chuyện.
Nâng gọng kính trên sống mũi lên, Phan Minh nhìn Châu Vân Du mà nói:
- Chỉ còn một cách duy nhất để giúp Phong giải toả căng thẳng thôi.
- Là gì thế?
- Quan hệ tình d*c.
- Cậu ta thẳng thừng trả lời.
Châu Vân Du như hoá đá.
Khuôn miệng cô cứng đờ lại và gò má thoáng chốc đã đỏ ửng lên vì ngại.
Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến phương án này.
Phan Minh vẫn không nén được cảm giác buồn cười trước biểu cảm của Châu Vân Du.
Lúc này, cậu ta thật lòng đồng cảm với Lâm Chấn Phong khi biết hắn đã phải sống chay trường lâu đến vậy.
Phan Minh bắt đầu hắng giọng và nghiêm túc giải thích:
- Đừng nghĩ gì nhiều.
Tớ đang nói sự thật mà thôi.
Trên cương vị là một bác sĩ và cũng là đàn ông, tớ hiểu rõ việc này sẽ có hiệu quả.
Oxytocin được giải phóng thông qua quan hệ là món khoái khẩu của mọi tên nam giới đấy.
Với Phong thì tớ đặc biệt chẩn đoán là có nhu cầu sinh lý cao, trông vẻ ngoài cậu ta là rõ nồng độ testosterone kha khá bên trong.
Châu Vân Du ngỡ ngàng lắng nghe những gì Phan Minh nói.
Trong lòng cô như có một ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, khiến cho vành tai cứ thế chuyển màu.
Cô phải bất ngờ khi nhận ra trước nay mình đều không hề để tâm đến chuyện tế nhị này, trong khi cả hai vốn đã trở thành người lớn từ rất lâu.
Thực tế luôn chỉ ra rõ ràng rằng Lâm Chấn Phong là đàn ông, và như mọi người đàn ông khác, hắn có nhu cầu chính đáng để được giải toả.
Châu Vân Du xấu hổ bấm ngón tay, phần vì ngượng khi nghĩ đến cảnh sẽ tiến xa hơn trong sự thân mật với hắn, phần vì thấy bản thân thật đáng trách khi đã để bóng đêm của tổn thương quá khứ giam hãm quá lâu mà trở nên vô tâm, ích kỉ.
Lâm Chấn Phong đã phải tự nín nhịn bao lâu nay, vậy mà hắn lại chưa từng mở miệng gợi ý với cô về chuyện quan hệ.
Dường như Lâm Chấn Phong luôn sợ hãi, sợ sẽ làm cô hoảng loạn, sợ cô chưa sẵn sàng mở lòng...
- Tớ chỉ nêu ra phương án thôi, còn lại đều là lựa chọn của cậu.
Cứ từ từ mà cân nhắc.
Phan Minh lên tiếng, xen ngang dòng suy tư đầy bối rối của Châu Vân Du.
Tuy nhiên cô chỉ biết mơ màng gật đầu.
Tự hỏi chính trái tim mình, Châu Vân Du cuối cùng cũng đã hiểu rằng tình yêu cô dành cho hắn là đủ lớn để vượt qua bất cứ nỗi sợ nào trên đời..