Nhẫn Cỏ


Hôm nay là ngày lễ tình nhân, và như mọi khi, Lâm Chấn Phong vẫn phải đến tập đoàn để làm việc.

Hắn chăm chú đọc báo cáo tài chính mới nhất rồi gật đầu hài lòng:
- Đúng là tháng tình yêu có khác, rượu vang XO đóng góp lợi nhuận lớn nhất trong tổng doanh thu.
Nam thư kí đứng kế bên cũng đồng tình:
- Con số đáng ấn tượng đấy sếp.

May rằng tập đoàn mình kịp ra mắt bản XO mới nên bán chạy hơn hẳn quý một năm ngoái.

Này, tôi hỏi thật nhé, anh cho thêm gì vào rượu mà đắt hàng vậy?
Lâm Chấn Phong đặt tờ báo cáo xuống bàn.

Hắn ngả lưng vào ghế, cầm chai rượu bản tiêu chuẩn ngay phía sau lưng lên và chỉ vào bảng thành phần:
- Vẫn là dòng vang ngọt đỏ nhưng tăng lượng cacao và cả nồng độ cồn lên.

Phù hợp với cả những cô nàng hảo ngọt như bé yêu của tôi, hậu vị sẽ càng đậm và ấn tượng hơn phiên bản cũ.

Đêm tình nhân mà uống chai này, không say nhau mới lạ.
- Đã vang đỏ còn thêm cacao...sếp à, ý đồ của anh là muốn đẩy polyphenol lên để tăng ham muốn chứ gì? - Cậu thư kí trẻ nhìn Lâm Chấn Phong bằng ánh mắt đầy ý cười.
Hắn liền nhếch môi đáp:
- Đúng rồi đấy, về căn bản có thể nói đây là xuân dược loại nhẹ và lành mạnh nhất.

Tôi thì không, nhưng mấy gã yếu chuyện chăn gối sẽ rất cần.
Thấy sếp mình đang cố tình khoe ngầm sức khoẻ sinh lý của bản thân, thư kí kia không kiêng nể gì mà mỉa mai thẳng mặt:
- Anh không cần là phải, trai tân hai bảy tuổi đầu nhưng còn nguyên tem kia mà.

Lâm Chấn Phong tức điên lên nhưng không thể làm gì hơn ngoài bắt cậu thư kí tăng ca sau giờ làm.
- Đằng nào cậu cũng độc thân được ba mùa valentine rồi, tối nay ở lại ôm hợp đồng tiếp đi, tôi về nhà ôm Du Du đáng yêu đây.

- Hắn gắt gỏng đóng sầm cửa phòng lại và nhanh chóng rời khỏi tập đoàn từ sớm.
Lái chiếc Porsche đến studio nơi Châu Vân Du làm công việc nhiếp ảnh, hắn bước xuống xe, âu phục và diện mạo chỉnh tề, tay ôm theo một bó hoa hồng cỡ lớn mà đi tìm cô.

Khí chất vương giả, thâm trầm cùng sự quyền uy vẫn toát lên từ vẻ ngoài hào nhoáng ấy, song ngay khi trông thấy Châu Vân Du đang mải mê chụp ảnh phía xa, Lâm Chấn Phong lập tức biến thành một đứa trẻ to xác.

Hắn chạy đến ôm chầm lấy cô nhóc, quấn quýt bám dính, một tay kẹp dưới hai đùi mà nhấc bổng cô lên cao.
- Ngày lễ tình nhân hạnh phúc bên anh nhé Du Du! - Lâm Chấn Phong đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô và vui vẻ nói.
Châu Vân Du vừa bất ngờ lại vừa phấn khích.

Cô cũng chủ động hôn đáp lại hắn.

Đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết biết cười.

Giữa những tiếng trầm trồ xôn xao của đám đông xung quanh, cô vẫn ngọt ngào cụng trán mình lên vầng trán Lâm Chấn Phong.

Ôm trong tay bó hoa mà Lâm Chấn Phong tặng, Châu Vân Du không khỏi thích thú:
- Cảm ơn anh nhiều! Hoa đẹp quá đi mất.

Lần đầu tiên em thấy hoa hồng vàng mà lại bóng loáng và lấp lánh như vậy.
- Là hoa trồng trắng đấy, nhưng anh dát vàng lên.

- Hắn dịu dàng nhéo chiếc má mềm của cô.

Châu Vân Du phải choáng ngợp vì món quà valentine đắt đỏ, nhưng cô càng rung động hơn trước sự ân cần và nuông chiều vô điều kiện mà Lâm Chấn Phong đã trao.

Hắn lúc nào cũng vậy, luôn dành cho cô những thứ tốt nhất, đặc biệt nhất và rất thích khoa trương với cả thế giới về tình yêu màu hồng của mình.
Tối hôm đó, cả hai cùng nhau hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng.

Sau màn thưởng thức đồ ăn ngon trong tiếng vĩ cầm trầm bổng ấy, hắn đưa Châu Vân Du tới trung tâm thương mại và tản bộ dạo chơi quanh hồ nước lớn nơi trung tâm thành phố.

Những làn gió mát lồng lộng vờn đuổi trăm ngàn gợn sóng trên mặt hồ, khẽ bay lên vuốt ve làn tóc cô gái nhỏ.

Lâm Chấn Phong không để thua gió, hắn cũng nhẹ nhàng giúp cô vén tóc qua mang tai.
Tay trong tay, hắn và cô cùng nhau tận hưởng một buổi tối thật ấm áp.

Và lễ tình nhân kết thúc bằng một bữa ăn tráng miệng nhẹ nhàng tại chính căn biệt thự của Lâm Chấn Phong.

Căn phòng khách rộng lớn chỉ có hai bóng người ngồi tựa vai.

Hắn rót rượu vang ngọt đỏ vào từng ly thủy tinh.

Trong ánh đèn vàng dịu và riêng tư, chất cồn cay nồng, thoang thoảng vị ngọt chocolate kết hợp cùng món caramel yêu thích của Châu Vân Du, tất cả đã trở thành một buổi tiệc rượu nhỏ thật lãng mạn.
Thế nhưng điều hắn mong chờ nhất vẫn chính là sau khi uống cạn hai ly rượu vang, lại tiếp tục được say thêm bờ môi cô.


Đặt Châu Vân Du ngồi trên đùi mình, Lâm Chấn Phong cuốn lấy vòng eo nhỏ.

Hắn mê mẩn ôm cô trong tay mà ngấu nghiến hai cánh hoa anh đào mềm mịn.

Tửu lượng của hắn vốn dĩ rất cao, nhưng không biết vì sao mỗi lần càn quét những giọt rượu ngọt nồng trong khoang miệng ẩm ướt của cô, Lâm Chấn Phong lại đánh mất hết mọi sự tỉnh táo.

Cả hai cứ thế ôm hôn thân mật.

Những cánh môi khẽ rời ra rồi lại ngậm lấy nhau, níu kéo, âu yếm tha thiết.

Châu Vân Du có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả lên gương mặt mình ngày một gấp gáp.

Lâm Chấn Phong không kiềm chế được bản thân, hắn càng lúc càng lấn tới mà hôn sâu, hôn thật mãnh liệt và siết chặt tấm thân bé nhỏ của cô.

Hàng lông mày sắc bén khẽ nhíu lại.

Nội tâm hắn bị giằng xé dữ dội giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc, giữa sự tự kìm nén dục vọng và niềm ham muốn mê say.

Con thú trong hắn đang cồn cào đói ngấu.

Bản năng đàn ông ấy thật sự cần được giải phóng ngay lúc này.

Cơ thể không thôi rộn rạo nóng bừng lên.

Lâm Chấn Phong vô thức lướt đôi môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.

Đầu lưỡi tham lam nếm trọn hương thơm mê người trên làn da mươn mướt ấy.

Một ngọn lửa nhục dục cháy bùng lên, khiến hắn không kiềm được mà cắn nhẹ lên bờ vai mềm mại.

Châu Vân Du lập tức giật mình và khẽ xuýt xoa.


Tiếng kêu rất nhỏ của cô cũng đủ để khiến hắn bừng tỉnh.

Lâm Chấn Phong ngỡ ngàng, hắn phải đứng hình trong đôi giây để chờ lý trí quay trở lại.

Sau đó, hắn hít sâu một hơi, lưu luyến buông Châu Vân Du ra và vội vàng rảo bước đi tìm phòng tắm.
- Phong...đừng đi.

- Cô nhóc bỗng nhiên cất giọng níu kéo.
Hắn không dám quay đầu lại, chỉ cố tỏ ra tỉnh táo mà nói với cô:
- Em không biết mình đang làm ra chuyện nguy hiểm đến mức nào đâu.

Anh thật sự phải đi, chỉ một lát thôi, chờ anh.
- Nhưng anh còn chưa nhận món quà valentine em tặng.
- Thôi được rồi, em đưa đây, anh xin nhận.
Châu Vân Du tiến lại gần Lâm Chấn Phong.

Cô bất ngờ nắm lấy tay hắn và đưa lên, đặt vào dải nơ trước ngực mình.

Đôi mắt phong tình ngước nhìn hắn, long lanh một vẻ rụt rè, e ấp mà lại quyến rũ đến mê hoặc.

Đôi môi hồng khẽ mấp máy trong ánh đèn mờ dịu, cô thì thầm:
- Em sẽ ở lại cùng anh đêm nay.

Hãy nhẹ nhàng với em nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận