Nhân Duyên An Bài


Trước mắt là một cô gái xinh đẹp, giọng nói trong trẻo thánh thót, Thư Kỳ không khỏi hoài nghi về thân phận của Ngọc Yến và quan hệ với Duy Khiêm, nhưng cô không nói ra thắc mắc trong lòng mà chỉ bảo:
– Tổng giám đốc đang ở phòng họp.

Cô tìm anh ấy có việc gì không?
– À… Tôi mang cơm trưa đến cho anh ấy.

Nếu vậy tôi vào trong phòng đợi anh ấy được chứ?
Mang cơm đến tận đây cho anh, quan hệ thân thiết quá nhỉ.

Thư Kỳ trong lòng có chút không vui khi có người con gái khác quan tâm đến Duy Khiêm.

Không làm khó Ngọc Yến, cô bảo:
– Vâng.

Cô vào trong đi.

Chắc khoảng 5 phút nữa Tổng giám đốc sẽ họp xong.
– Vâng.

Cảm ơn cô.
Thư Kỳ lấy cho Ngọc Yến một ly nước lọc rồi tính về phòng làm việc thì gặp Duy Khiêm vừa hay tan họp.

Nhìn biểu cảm Thư Kỳ có chút không vui, Duy Khiêm hỏi cô:
– Sao thế? Mặt mũi sao xị ra thế?
Thư Kỳ hờn dỗi đáp:
– Anh vào phòng mình mà xem.

Có người đang đợi anh đấy.
Dứt lời, Thư Kỳ ngúng nguẩy bỏ đi để lại Duy Khiêm với biểu cảm khó hiểu, đến khi anh về phòng mới biết cô giận dỗi vì chuyện gì.
Ngọc Yến trông thấy Duy Khiêm liền đứng dậy:
– Anh.

Anh họp xong rồi ạ?
Nét mặt Duy Khiêm không mảy may suy chuyển, anh nói:
– Ừ.

Em đến đây có chuyện gì thế?
– À… Em mang bữa trưa cho anh.
– Cảm ơn em, lần sau không cần mang tới nữa đâu.

Trưa anh thường đi ăn với… trợ lý rồi.
Thật ra là Duy Khiêm đi ăn với Thư Kỳ chứ chẳng có trợ lý nào ở đây cả, Đình Phong từ lâu đã bị anh đá sang một bên, kể từ ngày anh và Thư Kỳ bắt đầu mối quan hệ người yêu.
– Dạ.

Tại vì bác trai bảo bữa trưa anh toàn ăn uống thất thường nên hôm nay em nấu cả phần của anh luôn.

Nếu anh ăn cùng trợ lý, vậy lần sau em không mang đến nữa ạ.
– Ừ.

Không còn việc gì khác thì em về đi.

Giúp anh chăm sóc cho Kiều Băng.
– Vâng.


Anh cứ yên tâm đi làm, Kiều Băng ở nhà đã có em và giúp việc lo.
– Cảm ơn em.
– Không có gì ạ.

Em về đây, chào anh.
– Ừ.
Ngọc Yến đã có lòng mang bữa trưa đến cho anh nên Duy Khiêm cũng lịch sự nhận hộp cơm này, có điều không phải anh ăn mà là đem cho Tô Đình Phong.
Đình Phong nhìn hộp cơm trước mặt, rồi lại nhìn Duy Khiêm, anh ấy hỏi:
– Ngọc Yến làm cho anh ăn, anh đem qua cho em làm gì?
– Tôi không ăn, cậu ăn đi.
– Ơ.
– Ơ gì mà ơ.

Không ăn hết thì liệu hồn với tôi.
– Anh ép người quá đáng.

Không ăn còn nhận rồi bắt em ăn thay.
– Cô ấy đã mất công mang tới chẳng lẽ tôi lại trả đem về? Tôi nhắc cô ấy lần sau không cần nấu nữa rồi, cậu chỉ việc ăn bữa này thôi.
Đình Phong bất lực xúc một thìa cơm đưa lên miệng, trong đầu bất giác nghĩ đến Thư Kỳ, thắc mắc liệu cô có buồn khi có cô gái khác xuất hiện bên cạnh Duy Khiêm không.
Đình Phong một lần nữa nghiêm túc khuyên Duy Khiêm:
– Anh.

Chủ tịch đã không thích Thư Kỳ mà anh cũng chẳng có ý định yêu đương nghiêm túc, kết hôn với cô ấy.

Hay là anh chia tay Thư Kỳ đi, từng đó thời gian trêu đùa tình cảm của cô ấy như vậy là đủ rồi.

Anh cũng đã lấy đi sự trong trắng của cô ấy, coi như món nợ cô ấy nợ Kiều Băng trả xong rồi, giờ mình nhắm vào một mình Trần Hoàng Bách thôi, buông tha Thư Kỳ đi anh.
– Việc của cậu?
– Em chỉ không muốn anh càng làm càng sai, sau này lại hối hận.

Giờ anh chia tay Thư Kỳ cũng đủ làm cô ấy đau khổ rồi, nể tình cô ấy yêu anh thật lòng, anh nương tay đi.
– Không.
– Vậy anh tính dây dưa với Thư Kỳ đến lúc nào? Nếu vì trả thù cô ấy thì dừng tại đây được rồi, còn nếu anh cũng yêu Thư Kỳ thì đừng làm tổn thương cô ấy mà hãy nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, để Thư Kỳ tự mình lựa chọn có nên tiếp tục với anh nữa hay là không.

Về phần Trần Hoàng Bách, em tin một ngày nào đó hắn ta sẽ gặp quả báo mà thôi.
– Không đời nào.

Tôi sẽ kết hôn với Trần Thư Kỳ.
– Sao cơ?
Đình Phong còn chưa đoán ra mục đích của việc Duy Khiêm muốn kết hôn với Thư Kỳ thì anh ấy đã tự nói ra kế hoạch:
– Tôi sẽ tổ chức hôn lễ, một lễ cưới có rất nhiều khách mời, sau đó sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của anh em cô ta để mọi người và cánh nhà báo biết chuyện tốt mà bọn họ đã làm.

Ở trước mặt mọi người trực tiếp vứt bỏ Trần Thư Kỳ, biến cô ta thành cô dâu bị chồng sắp cưới ruồng bỏ.
– Anh…
Đình Phong không cách nào tán thành kế hoạch này của Duy Khiêm:
– Anh điên rồi.

Anh làm vậy chẳng khác nào giết chết trái tim Thư Kỳ.

Cô ấy yêu anh như vậy, anh không yêu cũng đừng làm tổn thương người ta đến mức đó.

Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của cô ấy đấy.

– Vậy Kiều Băng thì sao, con bé không ám ảnh cả đời à? Cậu rốt cuộc là người của ai, đứng về phe ai hả?
– Em đương nhiên là người của anh nhưng em không thể đồng tình với anh chuyện này.
– Tùy cậu.

Việc tôi đã muốn làm không cần người khác đồng tình, cũng đừng nghĩ đến chuyện phá hỏng nó, bằng không, cậu chính là kẻ thù của tôi.
Dứt lời, Đặng Duy Khiêm hung hăng bỏ đi, Tô Đình Phòng nhìn theo bóng lưng anh biến mất, cánh cửa phòng vang lên tiếng đóng mạnh mà thở dài phiền não.

Hận thù che mắt Duy Khiêm, lý trí đã không còn tỉnh táo, Đình Phong biết khả năng mình giúp anh tỉnh ngộ, buông tha cho Thư Kỳ là rất khó, mà tình yêu của Thư Kỳ dành cho Duy Khiêm cũng khó lòng cảm hóa được anh.
Đình Phong không muốn bi kịch xảy đến với Thư Kỳ, càng không thể công khai mọi chuyện phá hỏng kế hoạch của Duy Khiêm, anh ấy chỉ đành nghĩ cách để cô thôi mơ mộng, lún sâu vào mối tình oan trái này.
Về phía Duy Khiêm, ngoài miệng anh nói những lời tàn nhẫn, tỏ ra không quan tâm lời khuyên của Đình Phong nhưng lòng anh đã không ít lần dao động.

Anh tự hỏi mình có nên dừng tay, một câu chia tay, chấm dứt với Thư Kỳ ở thời điểm hiện tại đúng là đã đủ khiến cô tổn thương sâu sắc.

Anh đắn đo rất nhiều về việc có nên tiếp tục kế hoạch mình đã vạch ra hay không.
Đặng Duy Khiêm hít sâu một hơi, trấn tĩnh lòng mình, thần sắc biến đổi, đẩy cửa phòng làm việc của Thư Kỳ bước vào.

Nghe tiếng động, Thư Kỳ không ngẩng lên nhìn cũng biết người đến là ai, vì ngoài Duy Khiêm ra chẳng ai tự tiện vào phòng cô mà không gõ cửa cả.
Thấy Thư Kỳ không có phản ứng, vẫn chuyên tâm nghiên cứu tài liệu.

Duy Khiêm đến gần chỗ cô, dựa người vào mép bàn, khoanh tay trước ngực, yên lặng quan sát cô.
Thư Kỳ lì lợm không nói tiếng nào, hoàn toàn xem anh như không khí.

Duy Khiêm hỏi:
– Không nói chuyện cũng không nhìn anh một cái hả?
Nhận về vẫn là sự im lặng của Thư Kỳ, Duy Khiêm vươn tay nâng cằm cô, ép cô đối diện ánh mắt anh:
– Giận dỗi gì thế? Anh đắc tội với em à?
Thư Kỳ gạt tay Duy Khiêm, giọng điệu thờ ơ đáp:
– Em làm gì có lá gan lớn thế.

Tổng giám đốc tìm em có chuyện gì không?
– Tổng giám đốc?
– Vâng.
– Gọi lại.
– Sếp.
– Gọi lại.
– Tổng giám đốc.
Thư Kỳ bướng bỉnh không chịu gọi tên Duy Khiêm, anh vừa bực vừa buồn cười.

Đầu chân mày chau lại nhưng ánh mắt không giấu nổi ý cười.

Anh cúi người ghé sát vào Thư Kỳ, mặt đối mặt hỏi cô:
– Em ghen?
– Sếp nghĩ đi đâu thế? Em ghen chuyện gì chứ?
– Ghen khi có người con gái khác đến tìm anh.
– À… Ý Sếp là cô gái mang cơm trưa đến cho anh hả?
Thư Kỳ làm bộ nhớ ra người kia, câu hỏi được cô nhấn nhá mang ý giễu cợt.

Rõ ràng đang rất rất ghen nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, không quan tâm.
– Ừ.


Từ lúc em gặp cô ấy là mặt mũi bí xị với anh luôn.
– Tổng giám đốc hoa mắt sao, sắc mặt em rất bình thường.
– Thật không?
– Thật.
Hai tay Duy Khiêm ôm má Thư Kỳ, anh nói:
– Chữ “Ghen” hiện rõ trên mặt em kìa, chối gì nữa?
– Không ghen.
– Có ghen.
– Không.
Trước sự ngang bướng của Thư Kỳ, Duy Khiêm giả vờ không đôi co nữa.

Anh thở hắt một tiếng, bảo:
– Ừ.

Không ghen thì thôi vậy.

Anh về phòng đây.
Mặt mũi Thư Kỳ nhăn nhó, giữ Duy Khiêm đang đứng thẳng người chuẩn bị rời đi:
– Này.
Duy Khiêm tỉnh bơ hỏi:
– Sao thế?
– Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với anh?
– Muốn anh trả lời cũng được nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh trước.

Em có ghen không?
Thư Kỳ cứng đầu chối:
– Không ghen.
– Ừ.

Không ghen thì hỏi làm gì? Thế nhé, anh về phòng đây.
– Em muốn biết… Có ghen mà.
Hai tiếng “có ghen” được Thư Kỳ nói rất nhỏ, Đặng Duy Khiêm không nhịn nổi cười, khóe môi anh cong lên, hắng giọng đáp:
– Cô ấy là Ngọc Yến.
Thư Kỳ cũng đoán đó là Ngọc Yến, nhưng khi nghe Duy Khiêm nói, nét mặt cô càng thêm ủ rũ, trong lòng không khỏi lo lắng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô ấy theo ý bố.

Hôm nay mang cơm đến cho anh, quan hệ giữa hai bên hẳn rất thân thiết.
Mi mắt Thư Kỳ rũ xuống, lẳng lặng không nói tiếng nào, Duy Khiêm nâng cằm cô lên, anh hỏi:
– Sao tự nhiên buồn thiu thế?
– Cô vợ tương lai bố anh chọn cho anh xinh thật, khí chất thanh tao, đúng chuẩn tiểu thư đài các.
– Vớ vẩn.

Cái gì mà vợ tương lai? Ăn nói linh tinh.
– Đúng còn gì? Cô ấy còn mang cơm trưa cho anh nữa.

Anh về phòng ăn đi, kẻo nguội.
– Anh đem cho Phong rồi.

Trưa đi ăn nhà hàng cùng em ngon hơn.
– Em ăn no rồi.
– Hả?
Rõ ràng còn đang trong giờ làm việc, cô ăn bao giờ, ăn cái gì chứ? Anh tưởng mình lãng tai nên hỏi lại:
– Em ăn rồi?
– Vâng.
– Ăn lúc nào?
– Vừa xong.

Lúc cô Ngọc Yến đến tìm anh là em bắt đầu ăn đó.

Ăn đầy một bụng tức nên no rồi không ăn được gì nữa.
Đặng Duy Khiêm bật cười thành tiếng:
– Nhiều trò.
– …

– Đi.

Hết giờ rồi, anh đưa em đi ăn.
– Không.
Thư Kỳ ngoảnh mặt quay đi, tỏ vẻ giận dỗi.

Duy Khiêm kéo cô đứng dậy, ôm vào lòng:
– Nếu đang no vậy anh đưa em đi hoạt động nhé, mất sức tí là bụng đói ngay, sẽ chứa được món khác.

Chịu không?
Thư Kỳ hiểu ý Duy Khiêm, hai má đỏ lên vì ngượng, cô đánh vào ngực anh:
– Xấu xa, không đứng đắn.
– Muốn anh đứng đắn thì mau đi ăn thôi, bằng không anh đưa em đi “hoạt động” đấy.
– Đáng ghét.
Duy Khiêm đưa Thư Kỳ đến nhà hàng mà cả hai vẫn thường tới đó dùng bữa, sau khi ăn xong, họ không về công ty ngay mà ghé vào một khách sạn nghỉ ngơi, mãi gần 3 giờ chiều mới quay lại.
Mặc dù Duy Khiêm đã hạn chế không cho Ngọc Yến thường xuyên đến công ty nhưng ông Đăng vẫn luôn tạo cơ hội để cô ấy xuất hiện ở Tập đoàn Glory.

Lời đồn Ngọc Yến là người yêu Duy Khiêm, là vợ sắp cưới của anh không ngừng tràn lan khắp các phòng ban, trên dưới công ty không ai không biết.
Thư Kỳ hay tin thì rất buồn, phần vì ông Đặng không thích cô, muốn Duy Khiêm yêu đương với Ngọc Yến, phần vì cô và Duy Khiêm chưa từng công khai, không được đường đường chính chính thừa nhận cả hai đang yêu nhau.
Một hai lần Thư Kỳ không mấy bận tâm, nhưng tần suất Ngọc Yến đến tìm Duy Khiêm ngày càng nhiều, mỗi lần đều ở trong phòng làm việc của anh rất lâu nên Thư Kỳ bắt đầu lo lắng, nảy sinh lòng ghen.

Cô hờn dỗi nhiều hơn, tra hỏi anh nhiều hơn, ban đầu Duy Khiêm còn giải thích, dỗ dành nhưng dần rồi anh mặc cô suy diễn, tự giận tự lành.
Đã từng trải qua một lần đổ vỡ nên Thư Kỳ rất sợ.

Sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội nhưng Duy Khiêm dường như không hiểu, hoặc căn bản anh chẳng muốn quan tâm.
Ngày nọ, Thư Kỳ có sổ sách cần Duy Khiêm kí tên nhưng hôm đó anh không đi làm, cô gọi điện thoại hỏi anh:
– Chiều anh đến công ty không? Có tài liệu cần chữ kí của anh.
– Nay anh bận cả ngày không đến đâu.

Không cần gấp thì cứ để đó, mai anh kí.
– Vâng.

Anh đang ở đâu thế?
Đầu dây bên kia chưa trả lời thì Thư Kỳ lại nghe được một giọng nữ vọng vào:
– Anh ơi, mở tủ lấy giúp em chiếc váy khác với ạ.
Giọng nói đó rất quen, Thư Kỳ vừa nghe liền nhận ra đó là của Ngọc Yến, nhưng cô vẫn hỏi Duy Khiêm:
– Ai đang ở cùng anh vậy?
– Anh đang bận.

Thế nhé.
Duy Khiêm không trả lời câu hỏi của Thư Kỳ đã vội vàng tắt máy.

Anh không muốn cô biết Ngọc Yến ở nhà mình, có lẽ là vì sợ cô ghen rồi suy nghĩ linh tinh mà buồn phiền.

Thế nhưng Duy Khiêm lại tự nhủ, anh không trả lời vì không cần thiết phải nói rõ với cô.
Ngọc Yến đang gội đầu giúp Kiều Băng nhưng cô ấy nghịch nước nên không may làm ướt váy, Ngọc Yến phải nhờ Duy Khiêm lấy chiếc váy khác để thay cho Kiều Băng.
Điện thoại chỉ còn những tiếng “tút” bên tai, Thư Kỳ chầm chậm bỏ xuống.

Những hình ảnh trước đây của Lưu Minh Triết và Ngô Tử Hạ không ngừng hiện về trong đầu cô, đáy lòng nổi lên nỗi niềm bất an.

Quá khứ từng bị phản bội, nỗi ám ảnh đó đến nay vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, cô không muốn nghi ngờ Duy Khiêm có quan hệ mờ ám với cô gái khác, nhưng từng câu từng chữ vừa rồi cứ vang vọng bên tai cô khiến Thư Kỳ không thể ngồi yên.
Thư Kỳ bỏ dở công việc, lái xe đến chung cư tìm Duy Khiêm nhưng cô có bấm bao nhiêu hồi chuông thì nhận về vẫn là im lặng.

Đoán anh không ở đây, Thư Kỳ nghĩ đến khả năng anh ở biệt thự nên chạy xe tới đó.
Đỗ xe ngoài cổng, cô nhìn vào bên trong gara, phát hiện chiếc xe thường ngày Duy Khiêm đi đang nằm ở đó, cô bấm chuông cổng muốn tìm anh nói chuyện.
Giúp việc ở trong nhà nhìn ra thấy bóng dáng Thư Kỳ thì thông báo với Duy Khiêm:
– Cậu chủ, thư ký của cậu đến, có mở cổng cho cô ấy vào không ạ?
Tất nhiên Duy Khiêm không thể để Thư Kỳ vào nhà, tránh việc Kiều Băng gặp cô lại phát bệnh nên anh đã tự mình ra ngoài gặp cô.
Đối diện với Thư Kỳ, anh hỏi:
– Em đến đây làm gì?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận