Nghe sáu từ “tôi đang ở khách sạn chờ cô ấy” thì Chiến cười buồn.
Có lẽ số trời đã định họ sinh ra để ghép thành đôi nên dù trước đấy cố coi như không quen biết thì khi có sợi dây liên kết là bé Tôm sẽ càng xích lại gần hơn mà thôi.
Vậy nếu đã là nhân duyên thì người mang danh bạn thân như cậu nên thật lòng chúc phúc sẽ hợp lý hơn.
– Tôi biết rồi! Vậy trưa nay gặp lại!
– Ok!
Cũng bởi đã trót lỡ dành tình cảm cho Nhi rồi nên Tuấn Anh đành nói dối bạn thân của mình, có chút xấu hổ khi phải dùng hạ sách này nhưng tình yêu mà, lý trí làm sao thắng được con tim, tình bạn thì cũng đứng sau tình yêu một bước thôi…
Nhi sau khi xem xét một lượt hai nhà hàng trên này thì cũng tới giờ trưa, nhớ hẹn với hai anh em Thanh Tuyền nên cô vội ra ngoài bắt taxi đi đến đó nhưng vừa ra tới cửa đã trông thấy xe của Tuấn Anh đỗ chờ từ bao giờ thì cô ngạc nhiên hỏi:
– Anh… Anh đã giải quyết công việc xong rồi sao?
– Ừ! Xong rồi!
– Nhanh vậy á?
– Ừ.
Em cũng xong thì đi ăn cơm thôi! Anh đói bụng rồi!
– À… Vâng.
Tuấn Anh khởi động xe rời đi nhưng không thấy Nhi nói là đi ăn ở đâu nên anh chủ động chọn một địa điểm thì Nhi lúc này mới nói tên nhà hàng mà cô và Thanh Tuyền đặt trước.
– Đến nhà hàng Hoa Sen đi!
– Em đã đặt trước rồi à?
– Vâng.
Hôm trước em với Tuyền order rồi!
– Vậy sao?
– Vâng.
Ở đó lúc nào cũng đông khách, không đặt trước sợ hết chỗ!
Nghe Ngọc Nhi nói vậy thì Tuấn Anh tủm tỉm cười, hóa ra là cô hẹn với Tuyền chứ không phải hẹn hò với Chiến, vậy mà không chịu nói rõ từ đầu hại anh ghen bóng ghen gió, lại còn làm mấy việc xấu hổ nữa chứ.
Nhưng thôi, thế cũng tốt, nói trước vậy cũng tránh được giữa anh và Chiến ái ngại sau này.
Chiếc xe chạy bon bon tới địa điểm đã thấy anh em Thanh Tuyền ngồi đợi rồi, Tuấn Anh và Nhi xuống xe đi vào thì Tuyền mắt liếc liếc trêu chọc:
– Ây za… Anh chị nhà mình dạo này ghê quá ta!
– Nói gì vậy?
– Gớm! Còn ngại nữa!
– Không đùa đâu nhé!
Mặc cho Nhi có chút xấu hổ vì mấy câu trêu chọc của Tuyền nhưng Tuấn Anh thì ngược lại, coi đó là chuyện đúng rồi nên rất ư là thỏa mãn.
Bốn người ngồi gọi món xong, lúc chờ đồ ăn lên mà Tuyền vẫn không tha cho bạn mình:
– Ê… Nhi này! Bà có tin mấy chuyện duyên nợ gì đó không?
– Bà lại bắt đầu luyên thuyên gì nữa vậy?
– Thì tôi thấy bà và anh Tuấn Anh đúng kiểu có duyên từ kiếp trước, vì nợ còn chưa dứt nên kiếp này mới dây dưa như vậy đấy!
– Thôi đi! Đừng có lảm nhảm linh tinh nữa!
– Tôi nói thật đấy! Cũng như tôi và Thiên Sơn, kiếp trước có hẹn nên kiếp này gặp cái đã yêu!
Câu nói thản nhiên của Tuyền khiến hai người đàn ông cười phá lên và Nhi cũng không nhịn được mà gật gù:
– Vâng… Vâng… Anh chị thì duyên quá rồi! Tình yêu sét đánh cái đùng!
– Lại chả thế! Mà hôm nay hai người quá đáng thật, bắt người yêu tôi ở nhà làm còn hai người rảnh rang đi hẹn hò thế này đây!
– Chúng tôi hẹn hò hồi nào, đi công việc cả đấy!
– Thôi đi nàng, hẹn hò thì nói hẹn hò sao phải giấu? Khách sạn cũng thuê rồi còn lắm chuyện!
Nghe Thanh Tuyền nói thế Tuấn Anh sợ Nhi hiểu lầm nên vội vàng lên tiếng trả lời cũng là để giải thích cho cô hiểu:
– Nói mới nhớ! Anh quên chưa nói với em là anh đã thuê phòng cho cả hai nghỉ lại một đêm ở đây rồi!
– Anh không định về với con trước sao?
– Anh đợi mai chở em về cũng được, công việc và con anh thu xếp xong cả rồi!
Biết tính Tuấn Anh không nói hai lời, không lặp đi lặp lại một vấn đề nên Nhi cũng thôi không bàn về việc này nữa.
Ngủ lại khách sạn một đêm cũng được, ngủ riêng hai phòng thì có vấn đề gì đâu, nghĩ thế nên cô tiếp tục ăn cơm và trò chuyện.
Bữa trưa sau đó kết thúc, mọi người ai về làm việc lấy và hẹn tới tối gặp lại sẽ chơi tới bến luôn.
Nhi còn chút việc nên quay lại nhà hàng làm nốt, Tuấn Anh cũng theo cô về đó và chờ cho tới khi cô xong việc thì hai người mới đến khách sạn mà Tuấn Anh thuê phòng trước đấy.
Cả ngày chưa được nghỉ ngơi nên giờ này Nhi chỉ muốn lấy phòng nhanh để lên tắm táp cho thoải mái nhưng khi lên tới tầng thấy Tuấn Anh mở phòng mời cô vào rồi anh cũng theo vào luôn thì cô liền ngăn lại:
– Anh về phòng của anh đi!
– Phòng của anh cũng là phòng của em!
– Anh tiết kiệm vừa thôi, nếu anh không muốn bỏ tiền thuê thêm phòng thì để em tự thuê!
– Không phải anh tiết kiệm mà là khách sạn hết phòng!
– Cái gì? Cả cái khách sạn to thế này mà không còn nổi hai phòng ư?
– Em nghĩ xem bây giờ là mùa du lịch, ngày thường hay cuối tuần ở trên này đều giống nhau hết, mà em có đi cả cái khu này cũng không tìm được phòng trống tốt như này đâu.
Đây là anh gọi đặt trước mới có đấy, còn nếu em vẫn muốn đi tìm phòng khác để ở riêng thì mời em tới khu nhà nghỉ giá rẻ nhé!
Tuấn Anh nói rồi thản nhiên đặt chiếc chìa khóa xe xuống bàn, tiện tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngoài thì Nhi lại vội kêu lên:
– Anh tính làm gì vậy?
– Đi cả ngày em không định cho anh thay đồ hả?
– Khoan đã!
– Khoan hò gì? Mà anh nói thật nhé! Chúng ta có phải là lần đầu ngủ chung đâu mà em ngại nhỉ?
– Anh… Anh cố ý đúng không?
– Anh chán nói chuyện với em lắm! Em không tin thì xuống mà hỏi Lễ Tân đi! Nhưng hỏi khéo vào nhé chứ đang tình trạng cháy phòng, em mà lỡ lời họ đuổi là chúng ta ra đường ngủ đêm nay đấy!
Lại lần nữa Tuấn Anh mặc kệ sự dò hỏi của Nhi mà đem quần áo vào phòng tắm trước, lúc sau anh đi ra vẫn thấy cô ngồi tần ngần ở chỗ cũ thì giả vờ hất hàm hỏi:
– Em không định đi tắm sao?
Nhưng anh hỏi một đằng thì chị lại trả lời một kiểu khiến cho câu chuyện càng dở khóc, dở cười…
– Thế sao lúc vào lấy phòng không nói khó họ đổi cho phòng hai giường?
– Đã nói là chỉ còn duy nhất một phòng giường lớn thôi mà còn đòi đổi, chán em thật!
– Chắc chắn là anh cố ý!
– Này nhé! Anh thích em là thật nhưng nhất định không phải kiểu người vô sỉ đâu.
Tối nay cho em ngủ giường, anh ngủ đất được chưa?
– Đáng đời cái tội không làm được việc như anh! Ngủ đất đi!
– Ơ…
Tự nhiên lại đưa mình vào thế bí, cứ nghĩ Nhi hay thương người, tốt bụng nên anh nói thế để thử lòng cô ai ngờ cô muốn trừng phạt anh là thật.
Nghĩ tới đêm nay phải ngủ dưới đất khiến Tuấn Anh chán nản vô cùng…
Đang vò đầu bứt trán nghĩ cách làm thế nào để được nằm trên giường cùng Nhi đêm nay thì vừa lúc thấy Thiên Sơn gọi điện tới.
Giữa lúc bí bách gặp ngay cậu trợ lý đáng đồng tiền bát gạo nên Tuấn Anh vội vàng bắt máy liền:
– Cậu lên tới nơi chưa?
– Em đang đón Thanh Tuyền rồi, Sếp và Nhi xong chưa?
– Chúng tôi đang chuẩn bị đi đây nhưng tôi vừa mới tự làm khó mình!
– Sao vậy ạ?
Gặp đúng người anh em nên Tuấn Anh kể hết sự tình thì Thiên Sơn cười ha hả bảo:
– Đúng là chán Sếp thật! Làm ra vẻ tới thế rồi còn tự mình đưa vào thế bí!
– Thế mới nói!
– Được rồi! Giờ Sếp cứ đưa Nhi tới nhà hàng đi! Bọn em đã có cách giúp Sếp!
– Có rồi á?
– Mẹ của Sếp đúng là người phụ nữ tài năng, không chỉ chuẩn bị sẵn một phương án mà còn mấy vé dự phòng luốn đấy Sếp ạ!
– Mẹ tôi?
– Vâng.
Cô bảo Sếp chỉ giỏi làm ăn chứ việc tán gái thì dở tệ, cô đã dặn dò em kĩ càng lắm rồi nên Sếp cứ yên tâm công tác nhé!
Tuấn Anh tắt máy mà vẫn còn chưa tin lắm vào việc mình vừa nghe, gì mà mẹ Thùy Dung còn biết trước anh khó khăn ở đâu còn điều động Thiên Sơn giúp, chắc không phải chứ, là cậu ta trêu mình chăng? Tuấn Anh vẫn còn đứng lẩm bẩm mà không biết Nhi đã tắm xong đi ra, phải đến khi cô cất tiếng hỏi thì anh mới giật mình trả lời:
– Em… Em tắm xong rồi à?
– Anh làm gì mà đứng ngẩn người ra thế?
– À… Không có gì! Em xong rồi thì mình đi thôi!
Nhi vẫn nghĩ là có bốn anh em như trưa nay thôi, ai ngờ lúc hai người đến nhà hàng đã thấy Thiên Sơn có mặt ở đó thì cô tủm tỉm trêu Thanh Tuyền:
– Ghê thật! Mới đó mà anh chị nhà ta đã nhớ nhau không chịu được rồi!
– Chuyện! Yêu là phải nhích thôi!
– Tuần gặp nhau suốt thế này thì chắc là mình sắp được ăn cỗ rồi đây!
– Bạn tôi nói đúng đấy! Rất nhanh thôi!
Nhi bị trêu thì xấu hổ xua đi chứ Thanh Tuyền lại rất vô tư nên câu chuyện càng lúc càng sôi nổi.
Mấy anh em lâu lâu mới có dịp ngồi chung với nhau như này nên mọi người ai cũng thoải mái.
Lần trước Tuấn Anh chưa tiếp được bạn thân chu đáo nên lần này anh vui vẻ hết mình luôn.
Nhi cũng bị Thanh Tuyền và Thiên Sơn chúc cho vài chén nên cũng đỏ mặt mũi, sau vì sợ say nên cô xin phép dừng lại cuộc chơi còn hai người bạn lớn tuổi vẫn nhiệt tình mời nhau.
Cuộc vui vẫn cứ tiếp diễn cho tới khi Minh Chiến lắc đầu chịu thua thì mới chính thức kết thúc.
Lịch trình là có tăng hai nhưng Chiến không đi nổi nữa nên Thanh Tuyền và Thiên Sơn phải đưa về nhà trước.
Còn lại hai người, Tuấn Anh đoán Nhi không thích đi riêng cùng mình nên anh chủ động nói với cô:
– Nếu em không thích đi dạo ở đâu thì mình về lại khách sạn?
– Vâng.
Cả ngày chưa được nghỉ nên em cũng hơi oải! Có gì để mai đi chơi cũng được!
– Vậy ra xe thôi!
Về tới khách sạn là mỗi người một địa phận, như đã nói từ trước Nhi được nằm trên giường còn Tuấn Anh nằm dưới thảm.
Mặc dù tâm không muốn nhưng giờ này cũng đành cam chịu chứ đâu có cách nào khác, đang lúc bí cách chưa biết làm sao thì Thiên Sơn lại nhắn tin đến:
– Sếp ngủ chưa?
– Ngủ cái gì mà ngủ! Đang nằm dưới đất đây này!
– Nhi nhẫn tâm để Sếp nằm dưới đất thật à?
– Cô ấy không nỡ nhẫn tâm với cả thế giới nhưng hà khắc với một mình tôi!
Tin nhắn bất lực của Tuấn Anh gửi đi thì Thiên Sơn gửi mấy cái hình mặt cười ha hả tới lại càng khiến anh sốt ruột.
Nhưng bên kia biết Sếp đang rất khó khăn, khổ sở nên cũng không nỡ đùa nữa mà nhắn tiếp một tin khác:
– Sếp bỏ túi đồ của cô Dung gửi lên cho Sếp đi!
– Đồ gì?
– Ơ… Em dặn lúc về Sếp nhớ mang lên phòng rồi mà còn quên à?
– Ờ… Tôi cũng quên, vẫn để ở dưới xe!
– Vậy Sếp xuống lấy đi! Nhớ đọc kỹ hướng dẫn nhé!
Tuấn Anh không biết là mẹ gửi đồ gì cho mình nhưng vì tò mò nên cũng đi nhanh xuống chỗ xe luôn sau đó.
Khi lấy được hộp đồ của mẹ gửi lên, đọc được cả tờ giấy mẹ ghi trong đó thì Tuấn Anh cười cười lắc đầu, anh lẩm bẩm mẹ anh đúng là người phụ nữ đặt biệt…
Bước chân Tuấn Anh vội vã lên lại phòng, lẽ ra hành động phải nhẹ nhàng khi đóng cửa lại nhưng anh cố tình phát ra tiếng ồn khiến người trên giường đang lim dim cũng phải tỉnh giấc.
Nhi mở mắt thấy Tuấn Anh đang xách túi đồ trên tay thì ngạc nhiên hỏi:
– Giờ này anh không ngủ mà còn làm gì thế?
– Xin lỗi đã khiến em thức giấc! Tại anh không ngủ được nên đi mua ít đồ về uống tiếp!
– Cả ngày chưa ngủ mà anh không buồn ngủ sao?
– Em cứ ngủ trước đi! Mặc kệ anh!
Nhi định mặc kệ Tuấn Anh rồi nhưng ngẫm nghĩ thế nào cô lại ngóc đầu dậy hỏi:
– Anh có chuyện gì sao?
– Không sao! Em cứ ngủ đi!
– Có chuyện gì thì nói đi! Lắm chuyện!
– Ừ.
Công ty có chút chuyện nhưng anh sẽ mau chóng xử lý ngay!
Nghe tới việc của công ty thì Nhi ngồi hẳn dậy, có lẽ là việc rất quan trọng mới khiến cho Tuấn Anh khó ngủ mà phải mua đồ về nhậu giữa đêm hôm thế này.
Cũng biết bản thân không giúp được gì cho anh nhưng mấy lời động viên thì cô làm được:
– Có vấn đề gì thì cũng nên giữ sức khỏe trước đã!
– Anh cần suy nghĩ nên chỉ uống thêm ít thôi, em cứ ngủ trước đi!
– Em giúp gì được thì anh cứ nói nhé!
– Có thật là em muốn giúp anh?
– Em biết mình không giỏi giang bằng ai nhưng nếu giúp được gì em rất sẵn lòng!
– Không cần em phải làm gì to tát, chỉ cần em làm bạn tâm sự bây giờ được không?
Đúng là Tuấn Anh có chuyện quan trọng nên giọng anh mới trầm hẳn như thế, không nghĩ nhiều, Nhi liền rời giường ngồi xuống bên cạnh anh dịu giọng nói:
– Anh uống thêm ít nữa thôi, chứ hồi tối em thấy anh uống cũng nhiều lắm rồi đấy!
– Yên tâm! Tửu lượng anh khá tốt!
– Tốt cũng không nên chủ quan! Em lúc đấy uống có mấy chén mà cũng thấy ong ong đầu đây này!
– Em con gái thì tính làm gì!
Vừa mới nói được mấy câu mà Tuấn Anh đã tu hết một lon bia thì Nhi vội cầm lon thứ hai giơ lên nhắc nhở:
– Uống từ từ thôi!
– Nhiều mồi nhắm thế này mà bỏ phí thì tiếc lắm!
– Để em ăn cùng!
– Em ăn cũng không hết được! Nào! Đưa anh lon tiếp đây!
– Vậy… Để em rót ra cốc!
Tuấn Anh cười cười định cầm cốc lên uống cạn thì Nhi lại nhắc:
– Uống ít một thôi, chứ tu định tu cả cốc có mà nhanh say ch.ết à!
– Không say đâu! Anh tự biết tửu lượng của mình mà! Rót thêm cho anh đi!
– Em uống cùng anh!
– Không được! Hồi tối em cũng uống kha khá rồi!
– Em uống với anh cho có bạn!
Không ngăn được Tuấn Anh nên Nhi đành uống cùng để giúp cho anh bớt say và cũng vì muốn giúp tâm trạng của anh bớt lo âu.
Lúc đầu chỉ tính uống thêm chút ít với anh cho vui nhưng không nghĩ bia hôm nay lại uống vào thế, chẳng mấy chốc mà hai người uống hết chỗ bia trong tủ lạnh của khách sạn, đang dở miệng và cũng tại câu chuyện tâm sự đang vào nên cả hai cùng đồng ý lấy thêm chai rượu vang trên kệ tủ xuống.
Cả buổi rượu bia lẫn lộn, hai người cứ vừa nói vừa uống mà say lúc nào cũng chẳng hay và rồi lại lần nữa cảnh tượng của hơn bốn năm về trước được tái hiện trong sự mơ mơ hồ hồ….