Ngọc Uyển bên trong phòng bệnh bị bạn thân bắt ép ăn hết bát cháo thì cũng đã nằm nghỉ, Diệc Thần nãy giờ ngồi bên ngoài nghe ngóng thì lòng như lửa đốt khi mãi chưa thấy Ngọc Dao ra ngoài này .
15 phút sau
Bên ngoài phòng bệnh Diệc Thần cứ đi đi lại lại, anh nôn nóng định đấy cửa đi vào thì Ngọc Dao mở cửa đi ra .
Em ấy thế nào rồi ? Có ăn hết chỗ cháo đấy chứ ?Anh đi ra đây theo tôi .- ...!...
Diệc Thần nhận thấy được tính nghiêm trọng của sự việc này liền không nói gì nữa mà đi theo sau Ngọc Dao đi ra một góc ngồi xuống.
Ngọc Dao không đợi Diệc Thần mở lời trước cô liền nói luôn .
Anh cũng giỏi nhỉ lừa dối bạn tôi gần 6 năm qua , anh biết Ngọc Uyển là người như nào mà tại sao lại lừa dối cô ấy ?Cái này tôi cũng chỉ bất đắc dĩ .Ha , bất đắc dĩ ? Hai anh em nhà anh cùng bắt tay lừa dối bạn tôi , hay anh nghĩ làm thế là lấy được lòng tin thương của cô ấy ? Anh sai rồi điều đó đang chứng minh cho việc anh thương hại cho hoàn cảnh của Ngọc Uyển nhiều hơn là tình yêu nam nữ đấy.
Tôi nói cho anh biết nếu anh còn tiếp tục làm tổn thương Ngọc Uyển thêm một lần nào nữa tôi không ngần ngại mang cô ấy đi thật xa thật xa , ở một nơi mà anh không thể dùng quyền lực của mình để tìm được cô ấy đâu.
Anh liệu mà an ủi lấy Ngọc Uyển , tôi chỉ nói nhiêu đây mong chủ tịch Lưu hiểu cho
Nói xong Ngọc Dao quay trở lại phòng bệnh, lúc này Ngọc Uyển cũng tỉnh cô ngủ không được sâu nên tỉnh dậy nhanh .
Ngọc Dao cậu đi đâu vậy ?À tớ ra ngoài có chút việc, cậu ở lại nói chuyện với Diệc Thần nhé mình phải về công ty sử lý việc tiếp không thể nào ra khỏi chỗ làm lâu như vậy được.
Tối tan ca mình sẽ vào với cậu tiếp nhé .Vậy cậu về đi, mình có thể tự lo được .Vậy cậu ở lại với anh ta, hai người nói chuyện nhé tớ đi trước .Nói xong Ngọc Dao đi ra ngoải mở cửa thì chạm mặt lại Diệc Thần cô chỉ nhìn anh một cái rồi đi ra ngoài, ánh mắt của Ngọc Dao như biểu thị " Anh liệu mà chăm sóc bạn tôi không thì lời nói của tôi sẽ thành hiện thực".
Diệc Thần thận trọng bước vào trong, Ngọc Uyển nhìn thấy anh thì nhắm mắt ngoảnh mặt lại vào trong như thay lời muốn nói rằng không muốn nhìn thấy anh.
Diệc Thần thấy vậy thì cũng biết rằng cô rất khó chịu nhưng anh vẫn phải cố gắng giảng hòa cho cả hai .
- Ngọc Uyển em nghe anh nói được không ?
-...!...
Em đừng im lặng như vậy , em muốn biết gì từ giờ anh sẽ thành thật nói hết với em.
Làm ơn em hãy trả lời anh đi .Vậy tại sao anh biết có ngày em sẽ biết mà vẫn lừa em ?Diệc Thần thấy cuối cùng Ngọc Uyển cũng chịu trả lời anh thì vui lắm liền nói như một cái máy thậm chí là nói nhiều hơn mọi khi .
Ban đầu là anh cảm nắng em, em biết đấy từ lúc đi học trừ bạn bè thân cận ra thì không ai biết được thân phận thật của anh.
Trước khi đưa ra quyết định theo đuổi em anh cũng đã tìm hiểu về thân phận của em nên anh mới không nói sự thật với em về thân phận của anh.
Thấy em phải làm việc về khuya ảnh hưởng nhiều đến sưc khỏe anh mới mở ra brand đồ và nhờ Diệp Ngọc đứng lên cũng nhờ con bé lôi kéo em về đó làm việc.
Chuyện có người tài trợ dấu tên cho cô nhi nơi mà em lớn lên cũng là anh.
Nhưng anh xin thề với em rằng đây đều xuất phát từ tình yêu của anh không hề có lòng thương hại nào cả .Anh muốn cùng em xây dựng lên mái ấm của chúng ta cho sau này nên anh nghĩ khi thời điểm thích hợp sẽ nói với em .Anh làm vậy có thấy vui không , có thấy em được hạnh phúc như lời anh nói không ?Không , không hề.
Giờ thì anh nhận ra lỗi lầm to của bản thân rồi.
Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để anh sửa sai với em mà thôi .Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta đều trưởng thành cả rồi.
Chúng ta cần cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, thực sự nếu anh muốn cùng em đi đến sau này thì không nên lừa dối em như vậy.
Ngay từ ban đầu em cũng nói với anh rằng chúng ta về thân phận không hợp nhưng anh vẫn nói rằng nhà anh chỉ kinh doanh nhỏ lẻ ?
- Anh xin lỗi em Ngọc Uyển , anh chỉ cầu xin em một cơ hội để sửa sai lỗi lầm này .
Vừa nói Diệc Thần vừa rơi nước mắt trước mặt Ngọc Uyển, anh cố gắng vừa lau những giọt nước mắt ấy vừa nói để xin Ngọc Uyển một cơ hội.
Nhưng không ngờ lần này Ngọc Uyển giận thật rồi cô thẳng thừng bảo anh về .
- Anh về đi, em nói rồi chúng ta cần cho nhau thêm thời gian.
Nếu còn duyên chúng ta sẽ vẫn còn bên nhau, anh về đi em cần nghỉ ngơi .
Diệc Thần dù không cam tâm nhưng vẫn phải nghe lời Ngọc Uyển mà đi ra ngoài .
- Vậy em nghỉ ngơi tốt , anh sẽ nhờ Ngọc Dao đến đây bạn với em .