Câu nói như gáo nước đá tạt vào mặt khiến ả hồ ly tức muốn trào máu. Cô ta nhào tới đấm túi bụi vào lưng, vào ngực Huỳnh Nguyên.
"Anh nói vậy mà nghe được à? Là ai dụ hoặc tôi cởi quần áo? Ai bảo thích tôi, yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên? Ai nói chỉ có tôi mới làm anh thỏa mãn? Còn vợ anh chỉ trưng cho ba mẹ anh vui, bởi cô ta không làm cho anh lên được? Giờ tôi chỉ nói một câu bảo anh về nhà mà anh đã lươn lẹo coi tôi không ra gì, thế hả?"
Cô ta tự mãn la ó trong giờ giới nghiêm ở một nơi đòi hỏi giữ trật tự và im lặng cao. Làm người đang ngủ, ngủ không được nên trong nháy mắt các cửa phòng gần đó liền mở ra. Nhân viên an ninh khách sạn cũng có mặt. Điều này làm Huỳnh Nguyên xấu hổ. Anh ta nghiến răng, rít lên như tiếng gió mùa đông bắc lọt qua khe cửa nhỏ: "Rời khỏi đây cô sẽ biết tay tôi!"
"Còn lâu tôi mới sợ anh nhé?" Cô ta quay ngoắc mông bỏ đi. Để lại cục diện xấu hổ cho mình Huỳnh Nguyên xử lí.
"Cô gái đó là ai?" Nhân viên an ninh hỏi.
Huỳnh Nguyên đành phải nói: "Là vợ tôi!" Có như vậy mới bịt hàng chục con mắt đang hóng hớt như các camera di động. Và tránh được những câu hỏi lòng vòng của đám an ninh khách sạn.
Họ nhìn anh thông cảm: "Vợ chồng có gì không phải về nhà đóng cửa dạy bảo nhau! Anh về nhà ngủ đi đừng ở đây kẻo chị ấy nghi ngờ lại tới phá rối!"
Mỗi người góp một tiếng làm Huỳnh Nguyên phải bỏ ý định kéo Phương Kiều về nhà.
Anh ta theo đám an ninh xuống tầng mà lòng không khỏi lo lắng mất dấu của Phương Kiều.
Để chắc ăn anh ta ngồi canh cô trước cổng khách sạn. Ở hướng chính diện này, anh ta tin: "Em đừng hòng trốn tôi!"
Nhưng Phương Kiều không rời khách sạn như Huỳnh Nguyên nghĩ. Cô cần nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai trao đổi trực tiếp với luật sư ủy quyền.
Bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, giữa hai người chưa kịp có con chung. Vì cô còn bận phát triển sự nghiệp. Nhưng tài sản do cả hai tạo dựng và đứng tên chung thì có rất nhiều. Cô muốn ăn chia sòng phẳng.
"Một xu tôi cũng lấy đủ, kiên quyết không nhượng!" Cô nói trước ý định với vị trưởng Văn phòng luật.
"OK! Tôi sẽ giúp chị!" Anh ta đồng ý nhận vụ ly hôn.
"Cảm ơn anh!"
"Có gì ngày mai gặp chúng ta trao đổi kĩ thêm!"
"Được! Tạm biệt anh!"
"Tạm biệt chị!"
Kết thúc cuộc gọi. Lòng Phương Kiều trống rỗng. Cô gọi một chai vang đỏ. Tự thưởng cho mình một ly.
Tuy nhiên, chỉ mới hai ngụm đầu tiên cô đã có cảm giác khó chịu và đau đầu.
Cô ôm đầu ngã xuống chiếc giường rộng lớn. Trong cơn đau kéo dài hàng tiếng đồng hồ, cô mơ hồ nhận ra có gì đó làm gương mặt mình rất lạnh. Cô đưa tay lên chạm vào mới phát hiện là nước mắt.
"Chết tiệt! Vì cái gì mày khóc hả Kiều? Vì tên chồng khốn nạn phụ lời hẹn ước? Vì một đứa em mày hết lòng tin? Hay đơn giản chỉ vì mày thất bại? Thất bại bởi cuộc hôn nhân không vượt qua được thử thách 'xa mặt cách lòng'."
Vậy mà, ngày cô đi, gã chồng nói hay lắm: "Em cứ yên tâm mà học! Đừng lo chuyện ở nhà! Vì tương lai của em mà cũng vì tương lai của chúng ta! Em giỏi giang thì chồng em cũng được nhờ!
Anh đợi! Tình yêu vĩnh cửu của anh!"
Hay cho hai tiếng 'vĩnh cửu'!
Phương Kiều cười như một kẻ điên tình. Cười vì sự cả tin của mình. Cười vì một sự thật đắng lòng. Và cười vì mình ngu ngốc đi nuôi một đứa em họ để nó cướp chồng mình!
Cười mệt. Khóc chán. Cuối cùng cô lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Càng về khuya cơn buồn ngủ đến như một lẽ tự nhiên. Sau hai đêm liên tiếp cầm dao phẫu thuật hai ca khó, Huỳnh Nguyên thèm ngủ biết chừng nào. Thế mà bị trời hành nên không dám ngủ. Có mấy lần, anh ngủ gục đập trúng trán vào vô lăng. Huỳnh Nguyên bực bội đấm mạnh một cú, nghiến răng mắng người tình: "Đúng là người học thấp, nhân cách chỉ bằng ngọn cỏ. Cơn giận này không xả, thề không làm người!"
Anh ta lái xe tới thẳng Bệnh viện tìm tình nhân để dạy cô ta bài học biết giữ mồm giữ miệng nơi công cộng.
"Ra đây mau!" Anh ta nện mạnh vào cánh cửa phòng y tá trực.
Ả nhân tình sợ kinh động đồng nghiệp đang ngủ liền xuống giường hấp tấp đi mở cửa.
Cánh cửa vừa hé. Anh ta thò ngay cánh tay vào nắm cổ áo ả nhân tình lôi đi.
"Gan cô hôm nay to nhỉ?" Cửa phòng trưởng khoa vừa mở ra, Huỳnh Nguyên quăng mạnh cô ta vào góc tường.
Đau đến tưởng chết.
Cô ta chưa kịp hoàn hồn đã bị anh nắm cổ áo xách lên: "Nói! Hôm nay cô ăn gan gì? Ai cho lộng hành nơi công cộng?"
Ánh mắt anh ta ngập tràn tia hung ác. Nhìn vào đôi mắt có thể giết người như giết một con kiến đó, ả nhân tình thức thời, xuống giọng nịnh nọt: "Chồng! Em biết lỗi rồi! Anh tha cho em lần này nha! Em thề, từ nay em không dám thế nữa!
Anh bỏ qua cho em nha..nha!" Cô ta đưa hai ngón tay lên thề đảm bảo uy tín. Đôi mắt ngập tràn nước mắt biết lỗi, ăn năn.
"Nước mắt đàn bà như nước mắt cá sấu!" Huỳnh Nguyên thô lỗ đẩy mạnh người đàn bà mới cùng mình ân ái.
Cô ta loạng choạng lùi ra sau. Ý thức được người đàn ông trước mặt mình thật thâm sâu ghê gớm chứ không lịch lãm như vẻ bề ngoài.
Thật như vậy!
Vì cô ta nghe anh đay nghiến: "Nói cho cô nhớ, đừng thấy tôi cưng cơ thể cô mà vênh mặt nhé! Tôi ăn được là phá được, cái ghế y tá trưởng khoa phẫu thuật cô đang ngồi, tôi nâng lên được là hạ xuống được. Nên cô liệu mà làm!" Huỳnh Nguyên sẵn dịp chấn chỉnh cô nhân tình.
"Dạ, em biết rồi chồng!"
Từ 'chồng' đó bình thường anh ta nghe thích biết bao. Vậy mà hôm nay lại dị ứng: "Ai cưới hỏi cô mà gọi là chồng?" Anh ta chỉ tay cảnh cáo: "Từ giờ muốn nói cái gì, uốn lưỡi mười lần rồi mới hả miệng!"