Nhân Ngư Trả Thù


" Mỏ Thang di động, lại muốn ông đây cho ngươi một chưởng.!? "
" Xí, Thứ đàn ông trắng hơn đàn bà, mi không có cửa nói chuyện với ta đâu.! đồ đàn Bà.!
" Cái Mỏ thang nhà ngươi sao biết da trắng đẹp đến mức nào cơ chứ.!? "
" Vậy thì làm sao ngươi biết da nâu đẹp như nào chứ hả.? "
Kiều Kiều cùng với Như Mi ngồi nhìn hai người kia chửi nhau mà không nhịn được cười, lớn cả rồi mà đây là lần đầu hai người nhìn thấy có người cãi nhau bằng màu da của mình , Như Mi thở dài:
" 19 tuổi cả rồi mà sao hai cái con người đó cứ cãi nhau mãi vậy chứ.? Chẳng lẽ là vì con chim lúc trước sao.? "
Nghe vậy Kiều Kiều chống cằm rồi nhẹ nhàng nói:
" Chắc là vậy rồi, có tướng đàn ông rồi mà sao tính tình như trẻ con vậy đó, hazzz ...!"
Còn bên này thì Lâm Hoàng với Tô Cảnh cứ như được thêm sức lực mà chửi bới nhau :
" Cái Mỏ Thang mặt đen.! "

" Cái hộp Phấn Di động.! "
Cứ như thế, có mỗi câu ấy mà hai người nói qua nói lại liên tục, Kiều Kiều đứng lên kéo tay Như Mi chạy đi khiến hai người kia đang chửi nhau cùng phải ngừng lại mà đuổi theo vợ.!
Như Mi bị kéo đi thì hỏi :
" Đi đâu vậy Kiều.? Cậu sao vậy.? " - Kiều Kiều cười tủm tỉm chỉ tay về phía trước, hôm nay là ngày thành hôn của Kiều Kiều và Lâm Hoàng nhưng tại cậu đã quên với lại cứ chửi nhau với Tô Cảnh nên không để ý, Bước vào trong nhà Lâm Hoàng đã được bài trí cho lễ Thành hôn.!
Tô Cảnh cùng với Lâm Hoàng bị bố của hai người sách tai kéo đi thay lẽ phục để còn kịp làm lễ, Không phải họ quên ngày thành thân chỉ là vì Kiều Kiều muốn làm lễ chung nên đã năn nỉ ỉ ôi mới được.
Kiều Kiều hào hứng trước hôn lễ này vì hôm nay cũng là ngày Như Mi lấy chồng, Mẹ Kiều Kiều bước phòng vào theo sau là Mẹ Như Mi, Hai người được chính tay mẹ mình thay lẽ phục cho ngày trọng đại này.
Như Mi nãy giờ còn bất ngờ giờ mới lên tiếng hỏi :
" gì vậy.? Hôm nay là ngày gì thế ạ.? " - Mẹ Như Mi cười trừ rồi nhẹ nhàng nói :
" Ngày thành hôn của con đó, tại Kiều Kiều nó cứ năn nỉ ỉ ôi mẹ là cho hai đứa thành hôn chung một ngày nên mới có chuyện này đây.

! "
Kiều Kiều đang được Bà Ngân đội khăn voan đỏ lên tiếng:
" Hi, Là công sức của tớ cả đấy.! Từ hôm nay tớ và cậu sẽ trừng trị hai thằng ngốc kia nhé.! "
" Hi Hi Hi ! ừm .! " - Như Mi cười vui vẻ rồi cũng được mẹ mình đội khăn voan đỏ,
Theo chân hai mẹ, hai người được đưa vào lễ đường, đứng chờ ở đó là hai cậu thiếu niên bảnh bao đang dịu dàng cười nhìn về phía họ.

Lễ Thành Hôn Bắt Đầu.


Nhất Bái Thiên Địa.!
Nhị Bái Cao Đường.!
Phu Thê Giao Bái.!
Bà mai vừa đọc đến đây thì Lâm Hoàng cùng Tô Cảnh liền quay sang Bế Kiều Kiều với Như Mi chạy ra ngoài trước những con mắt ngờ ngệch, hoang mang.

Hai người Thanh Niên Bế hai cô dâu của họ chạy như bay đến một góc cây trên ấy có một viên ngọc màu xanh lục, lúc trước cả bốn người đã nhặt được nó trong một dòng sông...! Ngồi xuống gốc cây hưởng thụ những cơn gió mát mang theo hương ngọt của hoa...!Bốn người nhìn nhau cười vui vẻ...
Một nụ cười dịu dàng cũng đang hướng về phía họ sau nụ cười ấy lại có một nụ cười dịu dàng khác.
Đã Là Định Mệnh, Thì dù có cách biệt bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp thì họ vẫn sẽ là của nhau...!Ở đời có đức thì có phúc, ở đời mà ác thì quả báo cũng đến mà thôi, Nhân Sinh vô thường, đừng làm việc gì đó trái với lương tâm của mình.

...----------------...
Hết Truyện Rồi Mọi người ơi,
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cuộc phiêu lưu này, mình cũng gặp khá nhiều lỗi khi viết bộ này....!Mình sẽ cải thiện hơn cho bộ tiếp theo, mình chỉ mong các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp tục thôi
Kết Truyện là Màu Hồng đó Nha.!

Lâm Hoàng là ( Thuận.

)
Kiều Kiều là ( Mỹ Liên )
Tô Cảnh là ( An )
Như Mi là ( Minh )
Đoạn kết có khúc nói về hai nụ cười dịu dàng ấy là của Kim Liên và Lan vì vẫn đang chịu tội nên chỉ có thể nhìn họ hạnh phúc từ xa mà thôi, nhưng mà các bạn đừng lo vì hai người đó khi đầu thai cũng sẽ hạnh phúc đó
Cảm ơn các bạn rất nhiều và ...
...END....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận