Trái tim Lãnh Tuyết Vy hơi chùng xuống, lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh.
Thẩm Quân Nghị ôm cô, cả người run run.
- Anh và cô ta chẳng có gì cả.
- Tôi không quan tâm anh và cô ta có quan hệ gì.
- Không, chắc chắn em quan tâm.
Thẩm Quân Nghị lời nói chắc nịch, anh vòng tay ôm chặt eo cô hơn.
- Đừng như vậy, anh biết em vẫn còn để ý đến anh mà.
- Để ý cái rắm ấy, anh buông ra cho tôi!
Lãnh Tuyết Vy đẩy mạnh Thẩm Quân Nghị, không quên đạp vào chân anh một cái.
Thẩm Quân Nghị đau kêu lên một tiếng.
Cô nhân lúc này thoát khỏi vòng tay anh, nhanh chóng mở cửa xe.
Thẩm Quân Nghị nhịn đau chặn tiến lên phía trước chặn cửa xe lại, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô lôi ra ngoài.
Anh mở cửa sau đẩy mạnh cô vào trong, bản thân anh cũng bước vào, đóng cửa xe lại.
- Thẩm Quân Nghị, anh mau ra khỏi xe tôi!
Thẩm Quân Nghị không màng để ý lời cô nói, anh tiến lại ôm cô vào lòng mặc cho cô ra sức phản kháng.
- Tuyết Vy, để yên cho anh ôm em một lát.
- Buông tôi...
Thẩm Quân Nghị luồn tay sau gáy cô, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi nhỏ ấy một nụ hôn dịu dàng.
Lãnh Tuyết Vy kinh hãi, toan định đẩy anh ra thì bị một lực mạnh từ phía sau gáy ấn vào.
Cô dần dần thả lỏng, thuận theo Thẩm Quân Nghị.
Sau một hồi cắn mút cánh môi cô, Thẩm Quân Nghị buông cô ra tạo thành một đường chỉ dài.
Anh ôm chầm lấy Lãnh Tuyết Vy vào lòng.
- Tuyết Vy, Vy của anh, từ khi mất em anh đã rất đau khổ.
Đau khổ hơn rằng năm xưa đã đối xử tệ bạc với em.
Năm xưa, khi bị đuối nước, anh đã không nhận ra em sớm, lại đối xử với Đào Nhã Tịnh như ân nhân của mình.
Trở nên mù quáng mà yêu cô ta.
Lãnh Tuyết Vy sững người, anh biết tất cả rồi sao?
- Thế thì sao chứ?
- Anh muốn bù đắp cho em, Tuyết Vy à! Anh cảm thấy mình mắc nợ em rất nhiều rồi!
- Thế nên bây giờ anh chỉ muốn trả lại tấm chân tình xưa thôi? Được, anh đừng bám lấy tôi nữa là xem như trả được nợ rồi!
Lãnh Tuyết Vy gạt tay anh ra khỏi người mình.
- Anh về đi!
- Tuyết Vy...
- Đi đi..
Thẩm Quân Nghị vẻ mặt thoáng buồn rầu, anh mở cửa xe, vẫn không quên nói với cô một câu.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, và hãy nhớ...!Anh không bao giờ buông tay em đâu!
Lãnh Tuyết Vy chỉ ngồi im trong xe một lúc, nhìn bóng dáng Thẩm Quân Nghị khuất dần, cô trở về ghế lái.
Đi được một đoạn, Lãnh Tuyết Vy dừng xe lại, tay đặt nơi con tim đang đau nhói, cô bật khóc nức nở.
- Tại sao? Tại sao lại đau thế này chứ.
Rõ ràng...
Thẩm Quân Nghị ở trong xe cũng chẳng khá hơn một tí nào, anh nhớ cô, nhớ từng giây từng phút, nhớ cô đến phát điên lên.
Hai con người, hai trái tim cùng rỉ máu, cùng đau khổ!
Về phần Lãnh Tuyết Vy, khóc một lúc lâu, tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn, quyết định lái xe về công ty.
Tại Lãnh thị
Sắc mặt Mạc Dương Lãnh u ám, giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận.
- Vẫn không thấy?
- Thưa sếp, ngày hôm đó chúng tôi đã cất rất kĩ lưỡng.
- Hừ một lũ vô dụng!
Mạc Dương Lãnh tức giận ném tập hợp đồng sang một bên, cùng lúc đó Lãnh Tuyết Vy bước vào.
- Mạc Dương Lãnh, chờ đã, tôi có việc muốn nói.
Mọi người thấy cô bước vào liền lui sang chỗ khác.
Lãnh Tuyết Vy để một mẩu ghi hình lên bàn Mạc Dương Lãnh.
- Tôi nghĩ nguyên nhân mất hợp đồng là người trong cuộc.
Anh có đoán được không?.