Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
7/10
51.770

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nguồn: FB: Nguyễn Tôn Thanh Phương

Trạng thái: Full

Số chương: 22

Tần suất cập nhật: 2 ngày/chương

Ngày đăng: 4 năm trước

Cập nhật: 4 năm trước

--Mở đầu:
- Ngày hôm nay không phải là một ngày thời tiết đẹp.


- Trên bầu trời của thành phố B bao phủ một tầng mây dày, đen sẫm.


Có vẻ như trời sắp sửa mưa to, không khí dâng lên mùi ẩm thấp của đất, trong gió mang theo hơi nóng khan chịu, len lỏi qua từng ngõ ngách. Trong hàng lang cấp cứu của bệnh viện Quân y số Sáu, người ra vào tấp nập.


Tiếng xe cấp cứu thắng khẩn cấp bên ngoài, tiếng cửa khoa cấp cứu mở toang đập ầm về phía hai bên tường.


Bánh xe băng ca kêu cót két hoà lẫn cùng tiếng khóc than của người nhà bệnh nhân, xen vào đó là tiếng nói chuyện bình ổn của những vị bác sĩ lão làng: “Nhịp tim bất ổn, huyết áp giảm, mất máu nhiều cần tiếp máu...”


Đến khi băng ca được đẩy vào phòng Cấp cứu, cánh cửa phòng Cấp cứu đóng lại, mới trả lại cho bên ngoài một không gian tĩnh lặng chết chóc, đồng thời cũng ngăn cách người nhà bệnh nhân bên ngoài mặc họ khóc lóc than van, đau đớn tột cùng.


Thế giới bên trong và bên ngoài phòng Hồi sức cấp cứu, trước giờ luôn là hai ranh giới sống chết rõ ràng.


Cũng như năm đó... Đồng Giai Kỳ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, chớp đôi mắt xinh đẹp hai lần để lưu trữ cảm xúc đột ngột trào dâng khi thấy vị bác sĩ đang cố hết sức cứu lấy tính mạng bệnh nhân trên băng ca rồi mạnh mẽ xoay người, đôi chân thon dài ẩn dưới lớp quần skinny jean xanh đậm, đôi boots cổ cao màu xám lông chuột dưới chân từng bước đi ra khỏi cổng khoa cấp cứu. Ra đến bên ngoài cả người Đồng Giai Kỳ như nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng chưa được bao lâu lại bị khí trời hầm hầm phả một ngọn gió khan vào mặt, đau rát.


Không hiểu vì sao Đồng Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự có chút mệt mỏi. Đã tám năm rồi. Đã tám năm trôi qua kể từ cái ngày đó- ngày mà cả thế giới dường như quay lưng với cô. Có lẽ ông trời như không muốn để cô một mình mà suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại trong túi áo blouse trắng vang lên một cách bất thình lình.


Đồng Giai Kỳ hoảng hốt hồi hồn, đại não đình trệ một nhịp mới vội lôi điện thoại ra nghe máy. Ngón tay vừa ấn nút nghe, loa còn chưa kịp để đàng hoàng vào bên tai thì phía bên kia đầu dây đã vang lên tiếng gào thét của một người con gái: “[Đồng Gia Ý, nếu năm phút nữa mà cậu còn chưa có mặt ở tiệm đồ cưới để thử đồ, tớ nhất định sẽ dẫn người đến san bằng bệnh viện của cậu]”

sstruyen mời các bạn xem tiếp...

7/10
51.770
Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Tác giả :

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nguồn: FB: Nguyễn Tôn Thanh Phương

Trạng thái: Full

Số chương: 22

Tần suất cập nhật: 2 ngày/chương

Ngày đăng: 4 năm trước

Cập nhật: 4 năm trước

--Mở đầu:
- Ngày hôm nay không phải là một ngày thời tiết đẹp.


- Trên bầu trời của thành phố B bao phủ một tầng mây dày, đen sẫm.


Có vẻ như trời sắp sửa mưa to, không khí dâng lên mùi ẩm thấp của đất, trong gió mang theo hơi nóng khan... khó chịu, len lỏi qua từng ngõ ngách. Trong hàng lang cấp cứu của bệnh viện Quân y số Sáu, người ra vào tấp nập.


Tiếng xe cấp cứu thắng khẩn cấp bên ngoài, tiếng cửa khoa cấp cứu mở toang đập ầm về phía hai bên tường.


Bánh xe băng ca kêu cót két hoà lẫn cùng tiếng khóc than của người nhà bệnh nhân, xen vào đó là tiếng nói chuyện bình ổn của những vị bác sĩ lão làng: “Nhịp tim bất ổn, huyết áp giảm, mất máu nhiều cần tiếp máu...”


Đến khi băng ca được đẩy vào phòng Cấp cứu, cánh cửa phòng Cấp cứu đóng lại, mới trả lại cho bên ngoài một không gian tĩnh lặng chết chóc, đồng thời cũng ngăn cách người nhà bệnh nhân bên ngoài mặc họ khóc lóc than van, đau đớn tột cùng.


Thế giới bên trong và bên ngoài phòng Hồi sức cấp cứu, trước giờ luôn là hai ranh giới sống chết rõ ràng.


Cũng như năm đó... Đồng Giai Kỳ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, chớp đôi mắt xinh đẹp hai lần để lưu trữ cảm xúc đột ngột trào dâng khi thấy vị bác sĩ đang cố hết sức cứu lấy tính mạng bệnh nhân trên băng ca rồi mạnh mẽ xoay người, đôi chân thon dài ẩn dưới lớp quần skinny jean xanh đậm, đôi boots cổ cao màu xám lông chuột dưới chân từng bước đi ra khỏi cổng khoa cấp cứu. Ra đến bên ngoài cả người Đồng Giai Kỳ như nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng chưa được bao lâu lại bị khí trời hầm hầm phả một ngọn gió khan vào mặt, đau rát.


Không hiểu vì sao Đồng Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự có chút mệt mỏi. Đã tám năm rồi. Đã tám năm trôi qua kể từ cái ngày đó- ngày mà cả thế giới dường như quay lưng với cô. Có lẽ ông trời như không muốn để cô một mình mà suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại trong túi áo blouse trắng vang lên một cách bất thình lình.


Đồng Giai Kỳ hoảng hốt hồi hồn, đại não đình trệ một nhịp mới vội lôi điện thoại ra nghe máy. Ngón tay vừa ấn nút nghe, loa còn chưa kịp để đàng hoàng vào bên tai thì phía bên kia đầu dây đã vang lên tiếng gào thét của một người con gái: “[Đồng Gia Ý, nếu năm phút nữa mà cậu còn chưa có mặt ở tiệm đồ cưới để thử đồ, tớ nhất định sẽ dẫn người đến san bằng bệnh viện của cậu]”

sstruyen mời các bạn xem tiếp...

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Mở Bình luận truyện