Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp

Tô Hằng trẻ nâng ly trà nóng lên khẽ hớp một hớp.

Hai tay anh ấm lại, lòng cũng ấm. Lúc này anh cũng chỉ biết mỉm cười nhìn Hạ Trừng, những chuyện khác, anh đã hoàn toàn mất sự suy tính.

Hạ Trừng chờ anh uống trà xong mới không nhịn được hỏi: "Sao anh phải tới tận đây vậy? Không phải việc của anh cũng rất bận sao?"

Tô Hằng trẻ khẽ cười: "Em nên đọc tiểu thuyết đi, sao tổng tài có thể không tự đi đoạt vợ yêu của mình về chứ."

Hạ Trừng sửng sốt, lỗ tai càng đỏ: "Anh nói lung tung gì đó, em không chạy trốn."

Tô Hằng trẻ nhìn vào mắt cô: "Em cũng trốn ra tận nước ngoài rồi, còn nói không chạy?"

Hạ Trừng phản bác: "Em không có, không phải em còn để lại cho anh một lá thư sao?"

"Có sao?"

"Có." Hạ Trừng nói: "Em đã viết rất rõ rồi, em muốn đi học thêm một tháng, tiện thể tham gia hôn lễ của Nguyệt Hoa, cũng muốn nhân dịp này mà suy nghĩ kỹ hơn."

Tô Hằng trẻ hơi sửng sốt rồi hiểu ra: "Anh lại bị mẹ nuôi đùa giỡn rồi, bà nói giống như em đi rồi sẽ không trở lại đấy."Hạ Trừng mỉm cười: "Không phải mẹ đùa giỡn anh đâu, đây chắc chắn là ý của con nhỏ Từ Ninh kia, cô nàng đó đúng là quỷ tinh linh, khi về em phải tính sổ với cô ấy mới được."

"Đừng trách cô ấy, cô ấy cũng vì muốn tốt cho chúng ta." Tô Hằng trẻ bỗng nhiên ôm lấy eo cô, đầu khẽ tựa vào trên người cô, ôn nhu hỏi: "Em ghét anh tới tìm em sao?"

Hạ Trừng khẽ thở dài, vuốt vuốt tóc anh: "Nếu như ghét thì sao em có thể để anh vào nhà."

"Em dọa anh, anh còn nghĩ em đã quyết định chia tay anh."

Hạ Trừng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Em không phải cố tình dọa anh, chỉ là lúc này em thật sự rất loạn."

Tô Hằng trẻ không nói gì, anh rất thích cảm giác được dựa vào nhau với cô thế này.

Rõ ràng mọi chuyện vẫn chưa giải quyết, nhưng bọn họ đã rất ăn ý, không nói gì về chuyện của Tô Hằng già.

Xa nhau không chỉ khiến bọn họ hiểu tình cảm sâu trong lòng mình mà càng thêm nhớ nhau hơn.

Bây giờ hai người đều đang ở nơi đất lạ, không có sự cố kỵ như lúc ở trong nước, càng khiến tình cảm của bọn họ càng nảy sinh nhanh chóng.

Hạ Trừng đẩy đẩy anh: "Lần này anh có thể ở lại bao lâu?"

"Vốn anh định tới đây là sẽ lập tức bỏ em vào túi mang về, nhưng giờ nah lại thấy không cần thế nữa, nên anh định ở lại đây thêm một tuần."

"Chuyện của công ty vẫn sẽ ổn chứ?"

"Cả năm anh đều không nghỉ ngơi, ngày nào cũng cắm cúi làm việc, cũng đã đến lúc nên cho bản thân một ngày nghỉ. Hơn nữa, còn có những người khác mà, không sao đâu, em đừng lo."

Hạ Trừng gật đầu, múc thức ăn lên đĩa: "Em không có thời gian ra ngoài mua thức ăn, anh ăn tạm những thứ này vậy."

Đơn giản chỉ là bánh mì nướng và chân giò hầm nấm, cô sống một mình, bình thường cũng không quan tâm lắm.

Hạ Trừng rất biết quan tâm người khác, nhưng lại không biết để ý bản thân.

Tô Hằng trẻ hơi đau lòng, nhưng mà cũng không sao, sau này việc chăm sóc cô đã có anh. Anh sẽ không để cô chịu khổ.

Anh giả vờ vui vẻ, cầm bánh mì lên cùng ăn với cô.

Không biết trong khoảng trời tối tăm ngoài cửa sổ còn có bao nhiêu tuyết trắng.

Tiến độ học tập của Hạ Trừng rất căng thẳng, đoạt được một suất học bổ túc vốn không dễ, cô không dám cho chút thư giãn nào, vừa ăn được một chút đã ngồi vào bàn đọc sách, bận rộn sửa sang lại ghi chép của ngày hôm nay.

Tô Hằng trẻ vẫn im lặng ngồi cạnh cô, có lẽ là do đi đường xa nên mệt mỏi, hơn nữa còn đợi rất lâu ở bên ngoài, anh không nhịn được ngủ gật.

Hạ Trừng thấy anh cứ gục đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên thì không thể không nhắc nhở: "Anh đi ngủ trước đi, không cần ở đây với em đâu."

Tô Hằng trẻ mơ màng nhưng vẫn nghe rõ lời cô: "Anh không mệt, em đừng lo, anh muốn ở đây với em một lúc, đừng đuổi anh đi."

Gò má Hạ Trừng nóng lên: "Em không bảo anh đi, em chỉ nói anh lên giường ngủ."

Đầu óc Tô Hằng trẻ hơi giật giật, anh ngẩn ngơ một lúc rồi mới kịp phản ứng.

Anh lập tức lấy lại tinh thần, mở vali ra lấy một bộ đồ ngủ: "Cơ thể anh rất bẩn, anh đi tắm trước."

Hạ Trừng vờ như không nghe thấy lời của anh, quay đầu, tiếp tục ghi chép.

Sau khi Tô Hằng trẻ trở lại thì khéo léo chui vào trong chăn.

Mặc dù anh nhắm mắt, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt thế này, tên đàn ông ngủ được thì cũng chẳng đáng mặt đàn ông.

Anh rất hồi hộp, Hạ Trừng cũng vậy, cô học xong thì lặng yên đi vào phòng tắm.

Nhưng sau khi ra ngoài, cô lại đưa chăn mền dự bị ra, chuẩn bị trải trên đất.

Tô Hằng trẻ bỗng mở mắt ra, kéo tay cô, hành động bất ngờ của anh dọa Hạ Trừng giật nảy.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được." Anh gãi đầu, vội vàng bò dậy: "Anh là đàn ông, sao có thể để em ngủ trên sàn."

"Không sao đâu, đứng em còn ngủ được mà."

"Không được." Anh quyết tâm: "Không nói nhiều, anh là khách, có đạo lý nào lại chủ nhân ngủ dưới đất, khách ngủ trên giường chứ."

Hạ Trừng không thể làm gì khác, đành đổi vị trí với Tô hằng trẻ, trong chăn còn có hơi ấm mà anh để lại, cô cảm thấy giống như được anh gián tiếp ôm vậy.

Cô không dám để trái tim có suy nghĩ lung tung. Lúc chuẩn bị ngủ thì khóe mắt khẽ liếc sang bên cạnh, lại thấy Tô Hằng trẻ không ngủ mà chỉ nhìn chằm chằm mình.

Hạ Trừng thầm than, cảm thấy giống như mình đang nuôi một chó ngoan đáng thương, trông mong cô có thể vuốt ve nó.

Nếu có thể, cô sẽ ném cho anh một khúc xương để cho anh chơi đùa, nhưng đúng là cô lại hy sinh bản thân, làm một khúc xương cho anh gặm.

Khó khăn lắm cô mới có cơ hội tới bệnh viện nước ngoài học tập, nếu quá mức phóng túng thì chuyện có xuống giường được vào ngày mai hay không lại là ẩn số.

Cô suy nghĩ một lúc, đưa tay cho anh: "Anh chỉ được nắm tay em ngủ thôi, đừng được voi đòi tiên."

"Được." Tô Hằng trẻ bị vẻ nghiêm túc của cô chọc cười.

Hạ Trừng nhanh chóng ngủ say, anh cầm tay cô nhẹ nhàng thả lại vào trong chăn.

Anh trằn trọc trở mình rất lâu, cuối cùng cũng không biết phải ngủ thế nào.

Tô Hằng già vẫn nhìn bọn họ trong bóng tối. Lần này, hắn lựa chọn không hiện ra ngăn cản nữa, hắn nghĩ giao Hạ Trừng vào tay Tô Hằng trẻ là một quyết định chính xác.

Sáng sớm, Hạ Trừng thức dậy rồi vệ sinh sạch sẽ, Tô Hằng trẻ nghe thấy tiếng động rồi cũng tỉnh lại.

Cô giúp anh làm trứng ốp la và nướng bánh mì.

"Anh chờ em, trưa nay có lẽ em sẽ trở lại."

"Em đi làm đi, anh cũng đâu phải chưa sống một mình."

Hạ Trừng khẽ gật đầu, lời này cũng không sai lắm, lúc học đại học, cô cũng không ở bên cạnh Tô Hằng, cũng không chăm sóc anh được.

Chân trước cô vừa bước ra cửa, Tô Hằng trẻ bèn gọi trợ lý tới, anh cũng không ngốc, không để đường lui cho mình. Ít nhất trước khi đi, anh còn mang theo hai người trợ lý.

Bọn họ đã sắp xếp cho anh một phòng ngủ khách sạn từ trước. Nếu tình hình tối qua không như vậy, dù Hạ Trừng không mở cửa cho anh, anh cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn nhờ cô để anh ở lại một đêm.

Hai vị trợ lý lái một chiếc xe tới nhà trọ, Tô Hằng lấy chìa khóa xe.

"Mọi người không cần đợi tôi ở đây, đi tới chỗ làm chờ tin của tôi." Tô Hằng trẻ nói: "Còn nữa, tất cả lịch làm việc ở đây dời lại tới tuần sau, còn tài liệu, hai người gửi vào hộp thư của tôi, khi rảnh tôi sẽ xem."

Anh xuất ngoại cũng không phải chỉ vì muốn theo đuổi Hạ Trừng. Anh là ông chủ, dù lúc nào ở đâu, cũng phải xử lý chuyện của công ty.

Đến khi bọn họ rời đi, Tô Hằng trẻ trở lại phòng của Hạ Trừng. Anh ngắm nhìn quanh phòng, tiện tay dọn phòng giúp cô, còn mang quần áo trong giỏ của cô xuống phòng giặt ủ dưới tầng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui