Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Ông cụ Mưu Trí vừa dứt lời, tức thì một tràng pháo tay giòn giã lập tức vang lên. Kế đó không biết từ lúc nào mà Dương Tâm đã tiến đến bên cạnh Dương Khoa lấy cùi chỏ huých nhẹ em mình một cái, ý bảo mau đến bên cạnh ông cụ nói đôi câu cảm ơn. Hoàn hồn, hắn gật đầu rồi chậm rãi rời khỏi chỗ nấp đi tới trước mặt mọi người lên tiếng:

“Xin chào các cụ, các ông các bà, các bác các cô chú các anh chị em trong dòng họ…. Trước hết thì... cháu xin được cảm ơn cụ Trí và mọi người….”

Cứ việc Dương Khoa đã không ít lần phát biểu trước đám đông, song chưa bao giờ hắn phải đứng đối diện với nguyên dòng họ nhà mình thế này cả. Cho nên hắn tỏ ra khá là luống cuống khi phát biểu, phải mất mấy giây ngập ngừng chào hỏi một loạt hắn mới bắt đầu bình tĩnh lại để cảm ơn ông cụ và mọi người vì đã dành tặng những lời khen ngợi, những lời đánh giá cao về bản thân. Kèm theo đó hắn không quên thể hiện thái độ khiêm tốn bằng những lời nói biểu thị thành tích đã đạt được chưa là gì cả, còn phải học tập các bậc cha chú trong nhà và không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa vân vân và mây mây.

Đại khái là sáo rỗng vô cùng. Nhưng không có cách nào khác cả, giờ phút này đầu óc hắn nghĩ ra được từng ấy thôi đã là giỏi lắm rồi.

Dù vậy thì ông cụ Trí sau khi nghe Dương Khoa phát biểu xong cũng tỏ vẻ tương đối hài lòng, đồng thời động viên hắn thêm một hai câu nữa trước khi tuyên bố nội dung chính của cuộc họp mặt năm nay đến đây là kết thúc. Người tụ tập ở bên dưới thì cho hắn thêm một tràng pháo tay rồi nhanh chóng túm năm tụm ba ngồi vào mâm, khung cảnh yên ắng bỗng chốc trở nên sôi động và náo nhiệt vô cùng.

“Qua ải rồi.” Mắt thấy không còn ai chú ý đến mình nữa, Dương Khoa bèn cúi chào ông cụ rồi mon men tiến lại gần mâm cơm trẻ con để ngồi ăn cho thoải mái như năm ngoái. Thế nhưng mới đi được nửa đường thì hắn đã bị người anh cả tâm lý của mình tóm cổ lôi trở về dãy bàn dành cho thanh thiếu niên trong họ.

“Chạy đâu vậy hả Khoa em?”

“Nào, chạy gì? Em ra trông mấy đứa trẻ con ăn uống mà?”

“Không thấy cả một đống chị em gái nhà mình đang ngồi đó rồi hả? Thôi khỏi trốn, hôm nay thì em nhất định phải sang ngồi uống rượu với bọn anh thôi chứ trốn làm sao được?”

“Đùa, ghét anh Tâm!”

“Khà khà, cũng phải để cho đám bọn anh chúc mừng Khoa em một tý chứ? Dù gì thì Khoa em cũng là nhân vật nổi bật nhất cuộc họp mặt năm nay mà. Nào, ngồi đi.” Mặc kệ em trai mình ra sức kháng nghị, Dương Tâm kéo Dương Khoa đến một bàn tiệc còn trống chỗ nơi khu vực trung tâm rồi mới yên tâm chạy đi hoàn thành nốt vài công việc vặt. Cực chẳng đã, Dương Khoa đành phải mang theo khuôn mặt tươi cười ngồi cùng mâm với mấy anh em trong họ. 

“Chào các anh.”

“Hello Khoa em.”

“Khoa em đấy à, dạo này trông càng ngày càng gầy đấy nhỉ? Thế nào, đợt vừa rồi ăn nên làm ra lắm hả? Có được chục tỷ không?” 

“Thành niềm tự hào của dòng họ cảm giác thế nào xin tỷ phú cho phóng viên Hòa biết thêm.”

“Chú em kể lại cho anh nghe tường tận vụ tranh tài xem nào, thấy mấy anh em đây bảo hấp dẫn lắm mà ban nãy anh chả nghe được bao nhiêu cả.” 

Ngay khi tiết mục chào hỏi lẫn nhau kết thúc, đám thanh niên trong dòng họ đã xúm lại hỏi thăm Dương Khoa vô cùng nhiệt tình. Không nỡ khiến bọn họ phải thất vọng, thế là hắn đành phải vừa ăn uống vừa chậm rãi kể lại tình hình làm việc nửa năm qua của bản thân. Và khi câu chuyện kết thúc thì cũng là lúc hắn nhận được vô số những lời trầm trồ thán phục từ những người xung quanh.

Trong số đó có một người tỏ ra đặc biệt sốt sắng.

“Ghê gớm quá, không ngờ Khoa em lại phất nhanh đến thế. Công ty mới thành lập được một năm thôi mà đến bây giờ đã kiếm được bao nhiêu nhỉ, hơn chục tỷ?” 

“... Vâng, cũng chừng đấy anh Khang ạ.” Dương Khoa hàm hồ trả lời câu hỏi của người anh họ đã từng ngấp nghé công ăn việc làm nơi hắn dịp tất niên. Có điều đây cũng không phải là hắn cố ý giấu diếm. Đợt vừa rồi bận bịu với công việc phát hành “Plants vs Zombies” quá nên hắn cũng không nắm rõ quỹ tiền phòng làm việc còn lại bao nhiêu, chỉ biết đại khái là còn khá nhiều vì Thu Lan vẫn đang điên cuồng sắm sửa đồ đạc thiết bị làm việc và Liễu thì vẫn xin kinh phí quảng bá tuyên truyền đều như vắt chanh. 

Xem chừng sang tuần phải chạy sang chỗ Hồng Nhung một chuyến để hỏi thăm chuyện tiền nong rồi.

“Thế là Khoa em kiếm lớn lắm đấy, không công ty mới nào kinh doanh có lãi khủng khiếp trong năm đầu tiên như thế đâu…. Này, công ty của Khoa em thực sự là không còn chỗ nào trống sao? Trừ chuyên ngành liên quan đến thiết kế trò chơi ra nhé.” 

“Chỗ trống? Anh Khang vẫn muốn nhảy sang bên em làm à? Em tưởng anh đang làm ở công ty nước ngoài nào ngon lắm?”

“Anh nhảy sang một công ty mới từ hồi đầu hè rồi, đợt Tết anh chả bảo công ty nước ngoài đó của anh ông sếp mới lên tệ bạc lắm còn gì? Có điều chỗ mới này cũng chẳng ăn thua gì, cho nên anh vẫn đang cân nhắc nhảy tiếp.”

“… Số anh hơi đen đấy anh Khang ạ, mấy tuần trước bọn em vừa tuyển cả đống người vào làm xong. Từ phòng hành chính, nhân sự, kế toán cho đến truyền thông ban nào cũng có nhân viên mới gia nhập cả. Giờ thì bọn em chỉ còn mỗi ban thiết kế trò chơi là đang tuyển nốt thôi.” Đắn đo một lúc, Dương Khoa cảm thấy với quy mô hiện tại của phòng hiện tại thì có nhận thêm một hai thành viên trong họ vào làm cũng không ảnh hưởng gì mấy. Có điều lời không hay thì vẫn phải nói trước kẻo lại mang tiếng bịp bợm.

“Ùiiii! ( ´ д `) “

“Có điều anh Khang yên tâm.” Thấy ông anh họ thất vọng ra mặt Dương Khoa lên tiếng trấn an: “Để em về văn phòng hỏi chị quản lý nhân sự xem tình hình hiện tại thế nào đã. Nếu có thể nhét thêm được người vào thì em sẽ đánh tiếng anh sau.”

“Được, vậy nhờ em để ý hộ anh nhé. Cảm ơn em trước. ( ´ ヮ `) ”

“Khỏi cảm ơn đi anh, người trong họ nhà mình khách sáo làm gì. Giúp đỡ được nhau thì giúp thôi.” Dương Khoa mỉm cười nhã nhặn đáp lại người anh họ. Kế đó một thanh niên khác ngồi cùng mâm bỗng dưng đứng lên với chén rươụ trong tay chủ động kết thúc câu chuyện:

“Thôi nào, chuyện công việc để sau hẵng nói nhé. Được ngày tụ tập đông đủ thế này phải uống cho thoải mái chứ nhỉ?”

“Phải đấy, từ giờ chúng ta nói chuyện nào nó vui vẻ một chút nhé. Tỷ như bây giờ ta chúc mừng trò chơi em Khoa đây vừa giành giải nhất nào.” Một người khác lập tức tán đồng ngay.

“Ok, dô!” (đồng thanh)



Cùng lúc đó, ở phía nhà trên.

“Này anh Trạch, chỗ cháu Khoa nhà anh có còn vị trí nào thiếu người không?”

“Cái đó thì anh cũng không biết được chú ạ, chuyện công ty dạng này thằng trời đánh nhà anh nó kín miệng lắm. Chẳng bao giờ nó chịu hé răng nói với anh đâu, có chuyện gì thế?”

“À thì vẫn là chuyện thằng con nhà em thôi. Chuẩn bị ra trường đến nơi rồi, em đang tìm xem có chỗ nào tạm ổn để nhét nó vào va vấp công việc cho quen ấy mà.”

“Vậy để lát nữa anh hỏi nó cho chú. Đều là người một nhà cả chú cứ yên tâm, nếu chỗ nó đang thiếu người thì anh bảo nó thu xếp ngay.” Tương tự Dương Khoa, giờ phút này Dương Trạch bố hắn cũng đang phải đối mặt với cảnh hàng loạt thành viên trong dòng họ xúm lại hỏi thăm với mong muốn nhét con cháu mình vào Ninja Studio để kiếm chác. 

“Vậy nhờ anh giúp em nhé. Khi nào rỗi rãi em sẽ chạy sang nhà anh cảm ơn sau.”

“Cái đó thì không cần đâu. Đã nói rồi đều là người nhà cả mà, nhà chú xa xôi thế đi lại nhiều làm gì cho mất công? Cứ để anh hỏi con anh xong rồi sẽ điện cho cháu nhà sau.” Thấy thành viên trong dòng họ đả động đến chuyện đi lại quà cáp một cái là Dương Trạch từ chối thẳng thừng luôn. Tiếp đó ông quay sang chuyện trò với những người khác, nhưng chủ đề thì vẫn cứ xoay quanh cơ nghiệp của đứa con út nhà ông.

Hiển nhiên là tất cả những người ngồi đây, bao quát bản thân Dương Trạch ai nấy đều vô cùng ấn tượng trước thành công vượt quá sức tưởng tượng của Dương Khoa, thành viên mà mới chỉ một năm trước vẫn bị coi là nỗi xấu hổ của cả dòng họ. Giờ thì không còn ai dám coi thường bản lĩnh đứa con út nhà ông nữa, thay vào đó những lời nịnh nọt tán dương cứ nối tiếp nhau vang lên khiến ông cười không khép nổi miệng trong suốt bữa tiệc.

Bốn đứa con, đứa nào cũng thành đạt nên người. Nhà người ta có một hai đứa thì nhà ông được cả bộ “tứ quý”, làm sao mà không vui cho được?

“Cơ mà hình như năm nay thiếu thiếu cái gì đó thì phải.” Chuyện trò qua đi, Dương Trạch khẽ nhíu mày suy nghĩ mất một lúc rồi mới chợt nhận ra sự khác lạ của ngày họp mặt năm nay. Đảo mắt nhìn quanh, thế rồi ông nhanh chóng tìm được thân ảnh của người em trai Dương Triết của ông, giờ phút này đang lặng lẽ ăn uống cùng với một số thành viên không quá thân thiết với gia đình ông cách đó không xa. 

Thì ra năm nay biết trốn rồi cơ đấy. Chỉ có điều sao mọi năm lúc ông phiền lòng với thằng con út của ông thì không thấy trốn? Không được không được, không ai có thể trốn được ông cả. Bao nhiêu năm nay người ta tìm đến mỉa mai ông có trốn đâu? Có qua có lại mới toại lòng nhau, bây giờ ông đi tìm người khác “giả miếng” cũng là phải đạo.

Nghĩ là làm, Dương Trạch cầm chén lên xin phép mọi người rồi từ từ tiến đến gần Dương Triết. Hai người nhanh chóng chạm mặt nhau, nở nụ cười sảng khoái ông lên tiếng trước:

“Chú Triết đấy à, sao năm nay chú Triết lại ngồi đây thế? Làm anh tìm mãi mà chả thấy đâu, cứ tưởng năm nay chú bận không đến được chứ.”

“... Anh Trạch.”

“Nào, chả mấy khi anh em mình gặp nhau ta làm một chén đi. Mời tất cả mọi người nữa. Hôm nay gia đình tôi có chuyện vui nên mời mọi người uống nhiệt tình vào nhé.”

“Nhà bác Trạch có chuyện gì vui thế?” Một thành viên mâm Dương Triết nhanh chóng cắn câu.

“Ui chuyện vui thì nhiều lắm. Mấy đứa nhà tôi đứa nào cũng có chuyện vui cả, nhất là thằng Khoa. Mọi người cũng thấy vừa nãy nó được đích thân cụ Trí tuyên dương rồi đấy, không ngờ thằng ôn quậy phá nhà tôi nó lại được ông cụ coi trọng như thế.” Dương Trạch vừa rót rượu vừa cười nói sang sảng, trong khi mặt Dương Triết thì ngày càng nhăn nhúm như cái bị.



Nhìn chung thì buổi họp mặt dòng họ năm nay đối với các thành viên gia đình Dương Khoa vui vẻ hơn mọi năm rất nhiều lần. Hai vị phụ huynh thì nở mày nở mặt, các anh chị thì có đủ thứ chuyện để đi khoe khoang. Bản thân Dương Khoa cũng rất vui vì được toàn bộ dòng họ công nhận là đã “cải tà quy chính” thành công.

Và vì sẵn có niềm vui như vậy nên chỉ sau vài chén nâng lên đặt xuống hắn đã quên sạch bách những nỗi lo toan trước đó. Ai cầm chén rượu tìm đến hắn cũng không cự tuyệt, đến nỗi mà khi tiệc tàn người tan Dương Khoa say đến nỗi mấy anh em trong nhà phải hò nhau khiêng hắn về vì cả người hắn đã mềm như cọng bún thiu.

Buổi tối, bên bàn cơm nhà Dương Trạch.

“… Thật hả bố? Có mấy cô chú muốn gửi con cháu trong nhà vào làm tại chỗ của con?” Mặt lờ đờ uể oải sau trận say sưa ban trưa Dương Khoa lên tiếng hỏi lại cho rõ.

“Ừ. Con xem chỗ con có thu xếp được không để bố mẹ còn báo lại cho các cô chú biết.” 

“Có điều không cần phải miễn cưỡng đâu con ạ. Nếu hết chỗ rồi thì thôi để bố mẹ nói lại với cô chú thông cảm giúp nhà mình.” Dương Trạch và Ngọc Linh thay nhau trả lời con trai.

“… Cái này thì con cũng chưa nắm được bởi đợt vừa rồi con tất bật chuyện trò chơi mới quá, để sang tuần con về hỏi thăm các chị trong phòng xem. Nhưng mà bố mẹ nói vậy thì con cũng thấy hơi lo, vì lúc trưa nay chỗ con ngồi ăn tiệc cũng có mấy ông anh họ nói muốn xin chuyển sang bên con làm.” Dương Khoa gãi đầu nhăn nhó trình bày.

“Khà khà, em út nhà mình bây giờ thành nhân vật quyền uy ra phết rồi đấy. Một đống người tìm đến cầu cạnh.” Ngồi một bên Dương Tâm quay sang Dương Chính cười nói. Dương Uyên và Kim Chi thấy thế cũng tìm tới góp vui. Về phần Dương Trạch thì sau khi nghe con nói vậy ông suy tư trong giây lát rồi hỏi:

“Thế trưa nay con có đáp ứng các anh không?”

“Dạ không ạ, con thoái thác là cần phải về hỏi người trong công ty xem tình hình thế nào đã.”

“Tốt, thế thì con đừng bận tâm làm gì cả. Cứ về xem tình hình phòng làm việc thế nào rồi báo cho bố mẹ. Có chỗ thì nhét người vào, không có chỗ thì thôi.”

“Còn về chuyện nhiều người ít chỗ thì con cứ sàng lọc ứng viên ra cho bố. Ai giỏi thì trúng ai kém thì trượt, có trách thì cũng chả trách gì được nhà ta cả. Phòng làm việc chứ có phải là cơ quan từ thiện đâu mà ai cũng muốn kiếm chác? Thôi, mấy đứa không chuyện trò nữa mau ăn cơm đi.” Dương Trạch lập tức kết thúc câu chuyện bằng một lời tuyên bố chắc nịch.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui