Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

“Anh Khoa quên hôm qua hứa gì với em rồi à? Sao cứ rình lúc em không có bên cạnh là lại quay sang bàn chuyện công việc vậy?”

Một thân váy áo mát mẻ rực rỡ Thảo My xuất hiện trước tầm mắt của Dương Khoa. Cô đặt chiếc máy tính bảng trong tay ra xa, sau đó mang theo vẻ mặt bất mãn ngồi xuống bên cạnh bạn trai lên tiếng phàn nàn. Hiện tại thì hai người bọn họ đang trong một chuyến du lịch ngắn ngày, lấy du ngoạn chơi đùa làm chủ yếu nên cô không mấy thích thú với cảnh Dương Khoa ôm riết lấy chiếc máy tính bảng suốt ngày đêm chút nào, cứ việc bản thân biết rõ rằng đối với người làm sếp lớn như bạn trai cô thì điều đó là bất khả kháng.

Còn về nguyên do vì sao hai người lại đang đi du lịch tại khu nghỉ dưỡng do một người thân trong dòng họ nhà Thảo My mở thế này thì chỉ đơn giản là bởi cô bạn gái đáng yêu của Dương Khoa muốn thế. Ai bảo hắn nhân lúc cô nàng không để ý đánh lẻ một quả “Nam tiến” chứ? Trốn vào trong đó chơi lễ hội ròng rã cả tuần lễ mà không thèm nói với cô một tiếng nào, đến lúc người về cầm quà mang sang thì cô mới hay tin.

Dỗi thật sự!

… Được rồi, thực ra cô cũng chẳng hờn dỗi gì đâu, mà lại có muốn dỗi cũng chẳng được. Chỉ cần hỏi han cặn kẽ đôi câu là Thảo My biết chuyến đi vừa rồi của Dương Khoa là để phục vụ cho công việc chứ chẳng phải chơi bời gì. Thêm nữa lúc đó cô cũng đang bận bịu giải quyết những bài thi cuối kỳ trên trường lớp, cho nên dù có muốn cô cũng chẳng thể nào theo chân bạn trai được.

Thế nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân a!

Cô sắp sửa tròn 19 tuổi rồi, cô cũng muốn được tự do ngao du đây đó cùng với bạn trai như ai chứ bộ. Từ hồi chính thức kết giao tới giờ chưa khi nào hai người cùng nhau đi chơi một chuyến thật xa cả, một năm rồi đấy chứ có ít ỏi gì đâu?

Thế là sau khi năm học đầu tiên của đời sinh viên kết thúc, Thảo My đã âm thầm tự mình vạch ra kế hoạch du ngoạn trong những ngày sắp tới. Kế tiếp cô tìm đến cả hai gia đình để xin phép, được sự đồng ý của họ rồi thì cô mới tìm đến đối tượng cần thuyết phục cuối cùng là bạn trai của cô. May mắn cho Thảo My là đúng lúc này Dương Khoa vừa mới thoát khỏi gánh nặng mang tên “Cut the Rope”, cảm thấy mình có thể bớt ra một chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân thế là hắn gật đầu luôn.

Với lại, hiện tại Dương Khoa đang không có nhiều đất diễn tại Ninja Studio. Dự án cũ đã hoàn thành xong, dự án mới tạm thời chưa thành lập trong khi dự án đang triển khai ngoài việc giám sát cùng đóng góp ý kiến ra thì hắn chả giúp được đồng đội cái vẹo gì. Cho đến mảng giấy tờ văn phòng, tuy công việc bề bộn thật đấy nhưng cũng không đến lượt hắn phải nhúng tay. Những trụ cột như Thu Lan, Liễu, Hồng Nhung hay thậm chí là ông anh họ Dương Khang hoàn toàn có thừa khả năng để giải quyết những vấn đề phát sinh. Tóm lại, như đã từng nói trước đó không có hắn thì Ninja Studio vẫn được vận hành một cách tốt đẹp, ít nhất là trong một hai tháng tới.

Vậy thì chẳng bằng nhân dịp này vô lo vô nghĩ hưởng thụ cuộc sống một phen, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với cô bạn gái đáng yêu nữa. Mang theo ý nghĩ như vậy Dương Khoa nhanh chóng tạm hoãn dự định quy đổi trò chơi mới trên Btop, cũng như cho các thành viên rảnh rỗi trong bộ môn thiết kế đi sâu vào nghiên cứu nội dung của dự án “Age of Empires”, để xem những ai thật sự muốn theo đuổi dự án này rồi hắn sẽ tiến hành điều phối sắp xếp lại đội ngũ. Cuối cùng, hắn nhờ Liễu cùng mọi người tiếp tục theo dõi sát sao động tĩnh bên phía truyền thông và phản hồi của người chơi về sản phẩm mới được tung ra, trước khi lại xách theo hành lý lên đường rời khỏi mảnh đất thủ đô phồn hoa.

“Được rồi được rồi, cho anh “sin nỗi” mà. Tại người trong công ty gọi đến nói là có tin báo khẩn cấp nên anh mới thưa đấy, chứ anh nào có chủ động liên hệ đâu?” Dương Khoa lập tức nở nụ cười chống chế. Đoạn hắn kéo Thảo My sát tới bên mình chủ động ôm ấp cho cô nàng bớt giận, bàn tay cũng thừa dịp luồn ra phía sau lưng giai nhân xoa nắn vuốt ve. Yêu nhau được một năm rồi nên hiện tại hắn đã bạo dạn hơn xưa ít nhiều, cử chỉ thân mật hơn thế cũng đã “thực hành” vô khối lần. Chỉ cần tâm niệm trong đầu không được bước qua giới hạn do Tuấn Thành bố cô nàng đặt ra mỗi khi gần gũi là được.

Hay nói cách khác, Dương Khoa hắn đang có những bước tiến trên con đường giã từ đời xử nam. Bất quá đoạn cuối con đường còn cách bản thân bao xa thì hắn cũng chẳng biết, đoán chừng tương lai gần khó mà đến được.

“Hừm, lại là chị Liễu phải không?” Thảo My không bận tâm chút nào tới bàn tay Dương Khoa đang mơn trớn thân thể của mình, cô đổi giận làm vui nằm luôn xuống ghế dài tựa đầu vào vai hắn tâm sự: “Em thấy bà chị lớn này của công ty anh cuồng công việc quá lắm luôn ấy anh ạ, tuổi ngót ngét ba mươi rồi mà chả thấy lo chuyện cưới xin chồng con gì cả. Anh làm sếp lớn sao không tạo điều kiện cho chị ấy nghỉ ngơi đi giao du gặp người này người nọ đi? ( ̄ヘ ̄) “

“Đời tư người khác mình xen vào nhiều làm gì hả em? Anh có lời khuyên rồi đấy chứ có phải là không đâu? Với cả chuyện nghỉ ngơi của các thành viên trong công ty anh nó có quy định lẫn lịch trình cụ thể cả rồi, chỉ có anh mới được tự do đi cùng em nhìn núi nhìn cây thế này thôi.” Lời này của Dương Khoa là lời thật. Cả công ty Ninja Studio chỉ có mỗi mình hắn muốn vắng mặt lúc nào là có thể vắng mặt lúc ấy mà thôi. Làm sếp lớn nó có cái lợi ở chỗ ấy, chỉ cần công ty dưới sự chỉ đạo của mình phát triển vươn lên từng ngày thì chả nhân viên nào buồn quan tâm đến chuyện sếp có chấm công hàng ngày hay không.

“Ồ, vậy tức là sau này em gọi anh đi du ngoạn lúc nào cũng được?” Thảo My bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ háo hức bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt.

“Tuỳ lúc thôi em, thỉnh thoảng đột xuất một lần thế này thì được chứ đừng làm quá. Không có công ty của anh nó lại loạn hết cả lên.” Dương Khoa thừa cơ hôn nhẹ Thảo My một cái rồi nói tiếp: “Mà nhân nói đến chuyện cưới xin thì đầu tháng sau anh hai nhà anh cưới vợ đấy. Em đến chung vui chứ?”

“Tất nhiên rồi, ngày lễ lớn thế sao em có thể vắng mặt cho được? ( ̄~ ̄) Cơ mà tủ quần áo của em lại hết đồ đẹp để mặc rồi, mấy ngày tới anh đi mua sắm cùng em nhé.”

“ ( ̄д ̄;) Em có đùa không vậy? Cái tủ quần áo của em nó to gấp đôi căn phòng của anh đó, làm gì có chuyện hết đồ đẹp để mặc chứ?”

“To thì to chứ bên trong toàn quần áo cũ thôi, lỗi mốt cả tỷ năm rồi không đẹp nữa đâu. ( ̄ω ̄) Em muốn mình phải là người nổi bật nhất trong đám cưới anh Chính cơ.”

“Thôi cho anh xin. Em định “cướp sô” của cô dâu hay sao?”

“Chuẩn đó anh ui, đúng là bạn trai em có khác sao mà hiểu em thế chứ lị.... À mà sau đám cưới anh Chính là đến sinh nhật của anh luôn đấy. Anh đã có tính toán gì chưa?”

“Còn tính gì nữa, làm một bữa liên hoan mời bạn bè người thân tới chung vui thôi. Như năm ngoái anh thấy cũng không tệ.”

“(Mở to mắt) Sao lại qua loa thế được? Năm nay anh tròn 20 cái xuân xanh đó, phải tổ chức một trận to hơn hẳn năm ngoái chứ?”

“… Vẫn là thôi em ạ, năm ngoái có từng ấy người mà kết thúc bữa tiệc ra làm sao anh còn chả nhớ nữa là bây giờ bảo làm to hơn. Không tiếp nổi đâu.”

Hai người cứ thế nằm cùng nhau trên chiếc ghế dài chuyện trò những câu chuyện không đầu không cuối. Người Thảo My ngày càng rúc sát vào người Dương Khoa bất chấp tiết trời cuối xuân đầu hè đã bắt đầu có chút nóng nực, còn bàn tay Dương Khoa cũng dần dần lướt tới những bộ vị nhạy cảm trên thân thể cô bạn gái đáng yêu. Bất quá đúng vào lúc khuôn mặt của Thảo My đỏ bừng như quả táo chín, hơi thở bắt đầu có chút gấp gáp vì kích tình thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần Dương Khoa chợt vang lên.

“… Là chị Lan? Này Mimi, cuộc gọi này thì anh phải thưa rồi nhé. Nó là số điện thoại riêng của chị ấy đấy.” Bàn tay bất đắc dĩ thu về để lấy điện thoại ra khỏi túi quần, trông thấy tên người gọi tới Dương Khoa bèn quay sang trưng cầu ý kiến.

“Hừm, lại thêm một bà chị cuồng công việc nữa.” Cuộc điện thoại gọi tới giống như một gáo nước lạnh dội xuống đầu khiến Thảo My tỉnh táo trở lại chỉ trong thoáng chốc. Cô nghiêng người lẩm bẩm đôi câu phàn nàn, nhưng từ dáng vẻ thì có thể thấy được là cô đã chấp thuận Dương Khoa thưa máy.

“Chậc, cũng phải có những bà chị tận tuỵ như thế thì anh đây mới đi chơi với em được chứ Mimi?... A lô.”

“Khoa đó à, có một chàng trai tên Xuân Quế vừa đến công ty đấy, nói là gia nhập vào đội ngũ thiết kế trò chơi của Ninja Studio theo lời mời của em.” Ở phía đầu dây bên kia Thu Lan đi thẳng vào vấn đề luôn, tác phong vẫn nhanh gọn như mọi khi.

“Ồ, người đã đến rồi sao. Nhanh vậy?” Cân nhắc thoáng qua trong vài giây Dương Khoa lập tức phân phó: “Phiền chị tiếp đón chu đáo giúp em nhé. Giới thiệu một số thông tin cần biết về Ninja Studio rồi thu xếp cho người ta một góc làm việc luôn. Còn đâu em sẽ nhờ anh Hoàng giải quyết thay em.”

“Được. Ngoài ra thì còn có một người trong dòng họ nhà em vừa gọi điện tới đây, nói là muốn gặp em trực tiếp để bàn bạc trao đổi chuyện liên quan đến chi nhánh bên Bắc Mỹ. Khi nào em về để chị còn đặt lịch hẹn với người ta?”

“… Chủ động tìm đến cơ à? Được đấy…. Chị cứ nhắn lại cho người ta là chiều mai bốn giờ đến công ty nhé, để sáng mai em chạy về sớm.”

“Ok, bye em.”

Cúp máy, Dương Khoa ném điện thoại sang một bên rồi báo tin xấu cho Thảo My: “Xem ra chuyến du ngoạn của hai ta đến đây là kết thúc rồi em ạ. Sáng mai phải về luôn thôi chứ không thể để đến chiều được nữa, không có người ta chờ anh lâu rồi anh mang tiếng ra.”

“Ôi, biết ngay kiểu gì cuộc vui cũng không trọn vẹn mà. ( ̄︿ ̄) Thế là đi toi kế hoạch thuê xe phượt bản của em rồi.” Nằm ngay sát bên cạnh nên đương nhiên là Thảo My nghe hết toàn bộ nội dung cuộc gọi không sót lấy một chữ. Vẻ vui cười trên khuôn mặt nhanh chóng biến thành buồn bã, cô thở dài một cái rồi từ từ ngồi dậy.

“Chà, không đi được bây giờ thì sau này mình đi cũng được mà em, cần gì phải tiếc?” Dương Khoa cũng ngồi dậy an ủi Thảo My: “Lần sau để anh thu xếp lên kế hoạch đi chơi rồi bù đắp cho.”

“Anh hứa rồi đấy nhé!”

“Đương nhiên, thề hứa đảm bảo đấy.... Thôi bây giờ ta lên chợ mua quà cáp các thứ luôn đi, chứ để sáng mai mới đi mua là không kịp đâu.”

“Em cũng đang có ý đó. Đợi em về phòng sửa soạn chút rồi anh em mình đi luôn.” Dứt lời Thảo My đứng dậy chạy biến về phòng, để lại Dương Khoa ngồi nguyên tại ghế ngẩn ngơ dõi theo thân ảnh trẻ trung rực rỡ dưới ánh nắng vàng.



Cùng lúc đó, tại Ninja Studio.

“Tổng thể công ty trông cũng được đấy chứ.” Trong căn phòng sinh hoạt chung, Xuân Quế vừa liếc mắt nhìn khắp xung quanh vừa âm thầm đánh giá. Phải thừa nhận rằng trước khi đặt chân tới mảnh đất thủ đô anh đã từng lo lắng về môi trường làm việc mà mình sắp sửa dấn thân gia nhập. Thế nhưng trải qua một chuyến tham quan ngắn ngủi thì nay nỗi lo ấy đã tiêu tan gần hết.

Không nói đến trang thiết bị vật chất đủ đầy và cảnh quan trang trí đẹp mắt, chỉ riêng bầu không khí làm việc nơi đây thôi là anh đã thấy yên tâm rồi. Cơ hồ tất cả những người anh gặp trên đường đi đều mang theo dáng vẻ phấn khởi pha chút hăm hở, chắc hẳn là tinh thần phải thoải mái lắm thì mới có thể biểu lộ ra như thế.

Ừm, càng ngày càng thấy quyết định mạo hiểm ra Bắc lập nghiệp của mình là đúng đắn đến nhường nào. Giờ thì chỉ còn xem xem đãi ngộ dành cho bản thân có thật sự giống với những gì mà Dương Khoa – người mà anh ngưỡng mộ vô cùng có đúng với những gì đã từng hứa hẹn không thôi. Nếu câu trả lời là có, vậy thì Xuân Quế anh ngại gì mà không cống hiến những năm tháng còn lại của tuổi thanh xuân cho nơi đây chứ?

Một tân nhân từng bị vùi dập năm lần bảy lượt như anh nào dám có ước vọng cao xa. Chỉ cần có chốn dung thân cộng thêm được người khơi nguồn cảm hứng chỉ bảo, dẫn dắt bước đi trên con đường theo đuổi ước mơ là anh đã mãn nguyện lắm rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui