Làm Trọng Lâm tiếp tục cảm thấy bất ngờ đến sững sờ là, Dương Khoa thế mà lại đồng ý với ý kiến thay thế hình tượng nhân vật ấy của anh.
Hơn nữa còn là đồng ý ngay lập tức không chút nào do dự, hệt như cái lần phê duyệt bản thảo trình lên lúc đầu vậy.
Thuận lợi quá mức tưởng tượng khiến cảm giác hoang đường trong anh nghiễm nhiên leo lên thêm một nấc thang.
Cùng với sự hoài nghi nảy sinh kèm theo nữa.
Thời điểm kết thúc cuộc thảo luận gần đây nhất giữa hai người, Trọng Lâm anh có thể thề với trời là lúc đó sếp lớn có lén lút nhìn anh với điệu cười trên môi trông hết sức gian xảo.
Song khi lấy làm lạ hỏi lại đối phương vì sao cười anh thì Dương Khoa nhanh miệng chối phắt đi ngay, rằng anh tưởng tượng ra thế chứ làm gì có ai cười anh ở đây? Điệu bộ cố làm ra vẻ tự nhiên, cộng thêm bản thân lúc đó đang "nóng đầu" chuyện bối cảnh trò chơi đập đi làm lại nên nghe xong anh cũng gật đầu cho qua không suy nghĩ nhiều nữa, mãi đến sau này có thời gian ngẫm lại anh mới lờ mờ nhận ra hình như mình vừa ăn phải một cú lừa đến từ Dương Khoa.
Chỉ là vì sao lại có cú lừa ở đây, bản thân bị lừa chuyện gì Trọng Lâm nghĩ nát óc còn chẳng thông, vậy thì càng khỏi cần bàn đến chuyện lấy đâu ra chứng cứ để chứng minh Dương Khoa chơi khăm anh.
Mối ngờ chẳng thể nói được với ai, thế là nó cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi trong lòng, kết hợp cùng thứ áp lực tạo nên thành phẩm hợp cách đang gánh vác khiến anh đau đáu lo nghĩ suốt từ đấy đến giờ.
Quên ăn quên ngủ người ngợm cứ phải gọi là gầy rộc đi, tấm thân béo tròn hoàn mỹ khi xưa nay sút mất hẳn mấy gram!
“Thế nào rồi anh Lâm? Sao lâu thế?"
Chứng kiến người đàn anh ngẩn người trước màn hình máy tính, có chút sốt ruột Hảo bật dậy khỏi góc làm việc chạy tới bên cạnh hỏi thăm.
Tiếng dép bông đi trong nhà vang lên lạch bạch nhanh chóng kéo Trọng Lâm ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, chớp chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần anh gật gù hồi đáp: "À sorry, anh mải nghĩ chút chuyện….
Xem nào, mắt ô kê này, mũi nhọn hợp với cằm này, lông mày lông tao….
Ngon lành rồi đấy Hảo ơi.
Cảm ơn em nhé, không có Hảo chắc anh loay hoay đến tết Công-gô mới xong mất."
"( ̄ヮ ̄) Ôi dào, chỗ anh em mình với nhau nói mấy lời cảm ơn khách sáo nghe xa cách quá đấy anh Lâm.
Mà tiện có mẫu ở máy anh có cần em giúp vẽ thêm mấy bộ cánh nữa không? Cho nhân vật có cái thay đổi nhìn nó đỡ chán?"
“...! Vậy có làm phiền em quá không? Trang phục tùy biến thì anh đã làm sẵn mấy bộ cơ bản rồi, cơ mà cái này làm ra bao nhiêu cũng thiếu.
Nếu em giúp được anh nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn, để anh rảnh tay làm nốt phiên bản beta cho xong đi."
“Được nha! Không phiền đâu anh Lâm cứ để em gái anh đây lo cho, chuyện vặt!"
Cơ hồ không chút do dự Hảo nhận ngay công việc về mình, bàn tay thuận vô tư vỗ vỗ đôi gò bồng đảo ẩn sau mấy lớp áo.
Thế rồi, chứng kiến Trọng Lâm tải mẫu thiết kế về máy sau đó tạm đóng lại hòm thư, để lộ ra mô hình bản đồ mê cung khép kín đang chạy cô bèn nghiêng đầu hỏi thăm: "Làm bản đồ chưa xong hả anh?"
"Ừm.
Mà cũng sắp xong rồi, đang kiểm tra nốt thuật toán đóng mở ngẫu nhiên.
Không ra vấn đề gì thì là xong."
"Anh làm kỳ công ghê nhỉ, ngồi tỷ mẩn viết thuật toán rồi dựng thủ công mấy tuần liền chưa xong.
Vào tay em em đẩy xừ nó vào chương trình tự động tính toán cho xong, vừa nhanh vừa tiện."
"À thì, để máy tự động tính toán nhanh với tiện thật, cơ mà mình cũng không thể hoàn toàn dựa vào nó được Hảo ạ.
Ít nhất trong cái trò chơi trên nền 3D này của anh thì không được, em cứ thử tưởng tượng mấy con đường chính màu vàng không do tay anh mà do máy dựng đi.
(chỉ tay vào màn hình) Bây giờ anh mà không nhập lệnh khống chế lại thì kiểu gì chương trình nó cũng tự động chọn không gian mở, đường đi theo thời gian ngày càng bành trướng vô hạn chứ không bao giờ được gọn gàng như này hết.
Rồi bản thân trò chơi nó phải tốn công xử lý gây nặng nề ra."
"Còn nữa, cho dù em dùng chương trình nào đấy thông minh biết tự động giới hạn không gian không cần đến thuật toán thì vẫn còn vấn đề đường đi mới có thể chồng chéo lên đường đi cũ làm thay đổi kiến trúc tổng quát.
Máy nó sẽ không bao giờ tự biết mình cần phải đảm bảo kiến trúc tổng quát bất biến đâu, đến khi chơi lúc đầu không có đường cắt ngang lúc sau lại có nhìn nó vô lý cực kỳ luôn.
Chẳng thà mình tự tay dựng thủ công ngay từ đầu đi cho xong…."
Có lời thắc mắc từ phía đàn em, theo bản năng Trọng Lâm chậm rãi lên tiếng giải thích rõ ngọn ngành từ A đến Y.
Luận điểm luận cứ trình bày hết sức rõ ràng rành mạch, song vì đây không thuộc mảng kiến thức bản thân nắm vững nên chúng chỉ như tiếng gió lao xao bên tai Hảo mà thôi.
Càng nghe cặp mắt cô càng trở nên mờ mịt như người ngái ngủ, dáng vẻ hùng hồn xen lẫn hứng thú vừa mới biểu thị nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.
Dẫu vậy, người nhân viên hồn nhiên vô tư của phòng ban thiết kế trò chơi vẫn kiên nhẫn lắng nghe đàn anh trình bày xong xuôi, sau đó mới nở nụ cười thẹn: "Ui, công nhận anh Lâm nhà mình biết nhiều hiểu rộng thật đấy.
Nghe anh "chém" thuật ngữ mà em cứ ngơ ngác như đang ở trên mây, chả hiểu gì hết trơn."
"Ô thế à.
Chểt, vậy sao không nói sớm để anh ngừng lại? Khổ thân." Trọng Lâm vội vàng biểu thị áy náy.
"┐( ̄~ ̄)┌ Thôi không sao anh ạ, coi như chịu khó một chút xem có học hỏi được cái gì hay ho không.
Thuận tiện nhớ lấy tý về khoe khoang lấy le với mấy anh em."
"...!Anh nghĩ chắc không có sự thuận tiện nào ở đây đâu, ngược lại nó mới là mục đích chính của em đấy Hảo.
Nhờ?"
Tâm tư bị vạch trần, Hảo không nói gì mà chỉ híp mắt giơ tay làm điệu bộ nhăn nhở.
Về phần Trọng Lâm, đùa giỡn đàn em một câu xong anh đột nhiên thở dài cảm thán: "Nói vậy chứ, làm thủ công kiểu này nói cực nhọc thì không đến mức, nhưng nhiêu khê phiền phức thì chắc chắn là có.
Sếp Khoa mà không góp ý thì anh cũng đẩy vào chương trình tự động giống em thôi, chả hơi đâu ngồi cặm cụi dựng từng đường từng nét cho rầy rà.
Giờ chỉ mong sếp Khoa hài lòng với đống này, đừng bảo chỉnh sửa gì nữa là tốt nhất.
Không thì đến chết!"
"Yên tâm đi anh Lâm, em tin là sếp Khoa sẽ hài lòng với ờ… sản phẩm trình lên thôi.
Anh cũng nên tin tưởng bản thân một chút đi anh ạ, lo được lo mất nhiều làm gì cho nặng đầu.
Mình đã cố gắng hết sức rồi mà, phải không?"
"...!Cũng đúng.
Cả…."
"Thế nhé, em về thiết kế thêm trang phục cho anh đây.
Khi nào có bản beta nhớ gửi em một bản để em xem trang phục có hợp mẫu nhân vật không, thuận tiện chơi thử xem mặt mũi trò chơi như nào nữa."
Gật gù, Trọng Lâm còn chưa kịp nói lời cảm ơn đàn em đã động viên thì Hảo đã vội quay ngoắt đi, vừa dặn dò vừa nhấc chân chạy lạch bạch trở về vị trí cũ.
Chưa hết, giây phút xoay ghế ngồi xuống cô còn thuận thế hướng về phía bà chị họa sĩ ngồi gần đó ba hoa: "Uầy chị Lam ơi, em vừa biết thêm kiến thức mới chị ạ! Hóa ra chương trình tự động mô phỏng bản đồ nó ngu lắm, chỉ tổ làm trò chơi nặng nề hơn thôi chứ muốn ngon lành mình vẫn phải tự dựng bằng tay cơ.
Nghe kinh không chị Lam?"
Thanh Lam: (•_•?)
Trọng Lâm: ( ̄д ̄; )
Khá lắm, nghe kể chuyện xong một cái chớp lấy thời cơ đi lòe người khác thật luôn.
Cơ mà có thể khoe khoang cho nó đầy đủ và chính xác được không Hảo? Bản thân anh không có nói chương trình tự động tính toán bị ngu hay gì nhá, sai quá rồi đó.
…
Trừ bỏ khoảng thời gian nhộn nhạo ban đầu, phần còn lại của ngày làm việc trôi qua khá là yên bình đối với Trọng Lâm.
Bản thân anh cũng nhờ đó tập trung giải quyết được kha khá khối lượng công việc cần kíp, và nếu cứ giữ vững tiến độ này chắc chỉ tầm dăm ba ngày nữa là dự án "Run" có thể chính thức đẩy ra phiên bản thử nghiệm beta.
Thông thường, đến tầm này Trọng Lâm có thể kết thúc ngày làm việc hiệu quả giống mọi người được rồi.
Chẳng qua, hôm nay được cả ông anh Thiếu Hoàng lẫn cô em Hảo khen ngợi động viên khiến tinh thần anh có chút hăng hái.
Vẫy tay chào anh chị em đồng nghiệp ra về trước, tay còn lại anh nhấn chuột tải lên server nội bộ thành quả làm việc của bản thân ngày hôm nay, trong đó bao gồm bố cục bản đồ mới nhất lẫn hình tượng nhân vật chính cô em Hảo gửi ban sáng.
Kế đến, anh thu dọn góc làm việc về gọn gàng ngay ngắn như lúc đầu rồi đứng dậy đi thẳng tới chỗ đặt mấy cỗ máy VR tối tân trong công ty.
Để làm gì ư? Đương nhiên là để thử xem nhân vật chính mới phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt trông như nào khi lắp vào mô hình chuyển động xây dựng sẵn rồi.
Trong "Run" để tăng thêm độ sinh động thì anh có thiết lập nhân vật chính thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về kẻ truy đuổi phía sau, dẫn đến người chơi sẽ có dịp chiêm ngưỡng dung nhan tên trộm à nhầm chàng khảo cổ, chứ không chỉ nhìn chăm chăm mỗi tấm thân bụi bặm từ phía sau.
Nguyên bản cái này có thể theo dõi trên máy tính được, song ở trên máy VR nếu thấy không hài lòng chỗ nào thì anh có thể tiến hành chỉnh sửa ngay, dễ dàng không thua gì thao tác trên máy tính thông thường lại còn đảm bảo độ chân thực giữ ở mức cao chót vót.
Không có lý do gì để không dùng hết.
Thời điểm tan tầm rõ ràng là không có ai trong công ty tranh giành máy móc với anh cả, thế nên Trọng Lâm thoải mái chọn cho mình một cỗ máy VR rồi hí hửng nằm vào đóng cửa khoang.
Có điều, rất nhanh thì chàng trai hiền lành rụt rè bật cửa trườn ra với vẻ mặt tiu nghỉu.
Đơn giản thôi, làm việc cật lực suốt một ngày dài, ăn uống lại qua quýt khiến cả thể chất lẫn tinh thần của anh đều không qua ải kiểm tra do hệ thống đặt ra.
Và thế là cỗ máy VR tiễn anh rời khỏi khoang ngay tắp lự, không vì thân phận nhà chế tác trò chơi bốn sao mà tỏ ra nể nang.
"Bực mình thật chứ, mọi hôm tan tầm cũng dùng có bị làm sao đâu nhỉ? Hay là máy hỏng?" Bối rối, Trọng Lâm đứng chôn chân nhìn đống máy VR trước mặt lẩm bẩm, hai tay chống nạnh trông hết sức khoa trương.
Thấy cảnh này, một người nhân viên còn sót lại trong phòng hảo tâm giãi bày:
"Không phải hỏng đâu anh Lâm.
Lúc sáng nâng cấp hệ điều hành sếp Khoa yêu cầu chỉnh lại ngưỡng an toàn cao lên đấy.
Độ này cường độ làm việc của anh em trong phòng hơi cao, bình thường không sao nhưng thời điểm tăng ca sợ ra vấn đề nên sếp Khoa cho tăng lên để phòng hờ trước.
Nãy anh Hoàng làm việc xong định nhảy vào máy chơi cũng bị "sút" ra y hệt anh luôn."
"Thiệt tình! Này là không cho anh em làm việc xong nán lại chơi đùa đây mà.
Chỉ khổ người làm việc chân chính thôi, sếp Khoa cũng thật oái oăm."
"Ơi em đây, sao lại bảo em oái oăm thế?"
Nhắc đến tên một cái là người tới liền.
Con mắt theo bản năng đánh về phía thanh âm quen thuộc vang lên, trông thấy sếp lớn đứng ngoài ngưỡng cửa thò đầu vào phòng Trọng Lâm giật mình thon thót, thân hình béo tròn lảo đảo thiếu chút nữa thì va vào cỗ máy đắt tiền.
Về phần Dương Khoa, chàng thanh niên ung dung đẩy hẳn cửa rộng ra tiến vào bên trong hỏi han: "Tan ca rồi đấy mọi người không về đi còn ở đây làm gì? Chưa xong việc sao?"
"À vâng, em đang tắt máy về đây sếp ạ.
Chào sếp chào anh Lâm em xin phép đi trước." Người nhân viên tinh ý vội vã ôm đồ đạc chạy biến, bỏ lại Trọng Lâm lúc này vừa vặn hoàn hồn gãi đầu chống chế:
"Hết cả hồn.
Nói xấu sếp Khoa có tý thôi mà người xuất hiện ngay được.
Cứ như là sếp Khoa có thần giao cách cảm ấy nhể."
"Đương nhiên.
Phải có thần giao cách cảm mới tiện bắt quả tang các anh nói xấu em chứ? Bao lâu nay vẫn thế mà, anh cứ làm như lạ lắm ấy."
Hùa theo đối đáp cho người đàn anh bớt căng thẳng, tiếp đó Dương Khoa đảo mắt nhìn sang cỗ máy VR đang mở cửa khoang.
Là người thông minh nên chàng trai mang danh thiên tài nhận ra ngay vì sao Trọng Lâm lại có mặt ở đây vào lúc này.
Không thèm rào trước đón sau Dương Khoa mở miệng hỏi thẳng vào trọng tâm: "Thế nào, có chuyện gì mà tối mịt rồi anh Lâm còn dùng máy VR thế? Để đến ngày mai không được sao?"