Nhân Thú Đáng Yêu

Trong đêm tối, trước ánh lửa bập bùng, giữa âm thanh của các loại côn trùng, một tiếng hét xé toạc sự tĩnh mịch.

“Á! Tôi không muốn nạp thêm phu nào nữa, các người để tôi yên”.

Một cái bóng nhỏ nhắn chạy phăng phăng trong đêm tối về phía cánh đồng đom đóm, chạy đến đâu đom đóm bay đến đó tạo thành không gian rực rỡ đẹp mị hoặc. Chỉ tiếc người trong cảnh lại không hề có chút tâm trạng để tận hưởng. Đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Hắc Vân lúc này nhanh chóng hóa cú bay trên bầu trời dò xét. Những phu các của nàng cũng chạy theo nhưng giữ một khoảng nơi họ có thể nàng nhưng nàng không thể nhìn thấy họ. Họ biết lúc này tâm trạng của nàng cực kì không tốt. Có vẻ bọn họ đã chọc tức nàng.

Chạy đến mệt mọi năng lượng mang theo sự bực tức cũng đã dần tiêu tán. Nàng chỉ đơn giản là quá “ức chế” rồi. Chỉ muốn tìm một nơi tĩnh lặng, chỉ đơn thuần, muốn tránh né sự phiền phức này. Nàng ngày càng cảm nhận được mạnh mẽ tình cảm những nhân thú này dành cho nàng, nhất là sư tử trắng bạch mao và bích nhãn dành cho nàng. Chỉ là càng hiểu lòng nàng càng rối bời càng áp lực

Nàng suy nghĩ mãi không biết phải làm sao cho đúng, một bên trao ra tình cảm quá nhiều, một bên chẳng thể nào đáp lại hết. Nàng là đang trì hoãn, nhưng nay lại xuất hiện thêm bạch mao và bích nhãn lại theo đuổi nàng, mà với hai đối tượng này nàng vốn không thiện cảm chỉ đành bỏ mặc họ đau lòng mà nàng thì cũng không thể thấy dễ chịu. Đóng vai ác, không phải với ai cũng vui.

Những con đom đóm đáp xuống một số bò lên người nàng. Lúc trước nàng rất sợ côn trùng, nhưng khi đến đây nàng đã phải gồng mình mà thích nghi, quen với mọi thứ xung quanh, gồng mình đối mặt với sợ hãi, gồng mình đối mặt với nội tâm, mâu thuẫn của chính mình, một mình. Vì dù nàng có muốn liệu có thể chia sẻ với ai đây, khi nàng và phu của nàng vốn dĩ đến từ 2 thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỉ nói đến đây cũng có thể có thể hình dung những ngày qua nàng đã âm thâm chịu đựng như thế nào, cô đơn và mạnh mẽ đến cỡ nào.

Một tiếng thở dài ngao ngán, cảm giác nhớ nhà lại trỡi dậy, đôi mắt lại rưng rưng, nhưng với nàng nỗi nhớ nhà giờ đây cũng chỉ là một ý nghĩ xa vời. Nhớ làm chi chỉ tự tổn thương mình, khi chẳng thể còn quay trở lại. Nàng đã ở một hành tinh rất xa xôi, một thế giới kì lạ, với những người xa lạ, những điều kì dị vượt qua sự hiểu biết của nàng, vương vào mớ rắc rối tình cảm với những kẻ khác giống loài mà không ai có thể bầu bạn hay đưa ra lời khuyên.

Nàng thở dài, rồi lại cố quăng tất cả ra sau ót. Những gì nghĩ mãi không thông, thứ gì khiến mình buồn bã, thì không nên nghĩ lâu. Không nên tự mình dày vò mình, cuộc sống luôn không dễ dàng vậy thì tại sao mình lại còn phải tự hành hạ bản thân

Vỗ vỗ khuôn mặt mình, tự phấn chấn tinh thần, nàng quay trở về, đi đến cửa bộ lạc đã thấy những phu của nàng chờ sẵn, miệng mỉm cười, Nhĩ Lạc ôm lấy nàng thì thầm. “Bọn anh đã rất lo, em về là tốt rồi, đi ngủ thôi”.

Trăng đã lên rất cao, trong căn nhà nhỏ quen thuộc, trên chiếc đệm da thú có 2 người ôm lấy nhau, thở ra những nhịp đều đều yên giấc.

Bình minh một lần nữa ló dạng, hôm nay mọi người rất tích cực chuẩn bị cho việc di cư mùa đồng, tất cả đều bận rộn, chiếc bụng của giống cái 1, 2 đã nhô lên rất cao, dạo gần đây 2 người bọn họ ngủ nhiều hơn, trở nên mệt mỏi nhiều hơn. Nhật Tâm nhìn thấy họ như vậy thầm nghĩ đến tương lai của mình, nén lại tiếng thở dài buồn bã.

Nàng là một người hiện đại, thế giới của nàng, việc sinh sản đã đỡ vất vả rất nhiều vậy mà có rất nhiều phụ nữ còn không muốn sinh con. Nhưng thử nhìn những người phụ nữ này xem, không thiết bị y khoa, mang thai sinh nở là một lần họ liều mạng đối mặt với nguy hiểm, nhưng họ chưa bao giờ than thở, hay hối tiếc, họ chấp nhận mà “đẻ cho sạch trứng”, đó là hạnh phúc của họ, kì lạ thay? Có lẽ họ xem đó là trách nhiệm cao cả của mình khi giống cái là quá ít. Hoặc có lẽ đó là bù đắp cho tình cảm mà những phu của họ đã hết lòng hết mạng dành cho họ.

Nàng nhìn lại bản thân mình suy nghĩ, liệu người như nàng có thể làm như vậy không, có chấp nhận hy sinh như vậy được không, nhìn giống cái 1,2 nàng thấy mình trở nên nhỏ bé, và ích kỉ. Nàng tự hỏi liệu nàng đã thực sự chấp nhận cuộc sống này chưa. Câu hỏi vang vang trong đầu không có lời đáp, một cảm giác nặng nặng ở lồng ngực.

Nhìn lại nhưng phu của nàng, họ vẫn chăm chỉ làm việc, chân thành, thật thà đầy tình cảm, họ nhìn nàng mỉm cười, trái tim của nàng quặn lại. Họ đã là phu của nàng, luôn xem nàng là thê, nhưng chưa có giây phút nào nàng xem họ là phu. Họ vun đầy yêu thương trao cho nàng, nhưng trong trái tim nàng đã bao giờ có họ chưa. Nàng nhìn họ nhớ lại câu “ván đã đóng thuyền” nhưng tới giờ nàng vẫn không biết phải tiếp nhận họ thế nào, đối xử họ ra sao.

Tất cả như một mớ bòng bong rối rắm. Nàng nén lại tất cả vào tiếng thở dài, rồi để nó tan vào không khí. Còn rất nhiều chuyện cần làm để sinh tồn, Những thứ còn lại có lẽ “đành đến đâu hay đến đó vậy”. Nảng tiếp tục công việc của mình đến khi mặt trời lặn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui