“Mẹ không sao, Hướng Minh của mẹ vẫn ổn chứ?”
Mặc kệ nỗi đau.
thể xác, Nhan Nhã Quỳnh bế cậu bé ôm vào lòng.
“Không biết bố đi đâu rồi, con không tìm thấy bố đâu, mẹ đừng buồn, con sẽ luôn ở bên mẹ”
Nhìn trái nhìn phải không thấy cũng không nghe thấy tiếng Hoäắc Anh Tuấn, NhanHướng Minh lo lắng Nhan Nhã Quỳnh sẽ buồn, võ lưng an ủi cô. . Nhanh 𝓶à không có , chờ gì tì𝓶 nga𝐲 ( TRÙ MTRU𝘠ỆN.𝐕N )
“Mẹ không sao, bây giờ bố con chắc đang bận công việc, chắc chắn bố đang nghĩ cách trả thù cho mẹ con mình, đợi tối bố về, chúng ta sẽ hỏi bố”
Nhan Nhã Quỳnh rất hiểu chuyện này, cho nên Giang Anh Tuấn không ở bên cạnh, cô cũng không cảm thấy buồn.
Hai mẹ con đang ôm nhau thì thầm to nhỏ thì có tiếng gõ cửa, là giọng của quản gia Sơn: “Bà chủ, ông chủ bảo tôi nới với bà chủ, nếu đã tỉnh rồi và thấy trong người đã khá hơn thì bệnh viện một lát, công tước Otto tỉnh lại rồi!”
“Anh nói ông ngoại tỉnh lại rồi sao?”
Nghe được tin này, Nhan Nhã Quỳnh không còn quan tâm đến những chuyện khác nữa, cô buông cậu bé xuống, vội vàng bước xuống giường, vừa bước tới cửa, chợt nghĩ đến quần áo mình đang mặc, rồi vội vàng chạy lại: “Quản gia, ông đi chuẩn bị xe, ba mươi phút nữa sẽ xuất phát đến bệnh viện”
Nói xong, cô liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hướng Minh và đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
Cô làm mọi việc thật nhanh, chưa đầy mười phút hai người đã ra khỏi phòng tắm, bước xuống tầng.
Quản gia đã đứng chờ sẵn ở phòng ăn từ lâu, khi thấy hai người bước xuống, ông ta liền bước tới hai bước: “Ông chủ đã dặn tôi bảo đầu bếp chuẩn bị canh cho bà chủ, bà chủ và cậu chủ nhỏ uống chút rồi đi vẫn kịp”
Nói xong liền cúi đầu nhìn xuống dưới đất.
“Vậy thì nhanh lên đi, tôi còn phải đến bệnh viện”
Nghe được Giang Anh Tuấn đích thân dặn dò, trong lòng Nhan Nhã Quỳnh mặc dù rất vội, nhưng vẫn nắm tay Hướng Minh, đi về hướng bàn ăn, mắt nhìn chằm chäm vào bếp.
Cậu bé NhanHướng Minh nhanh nhảu giúp mẹ sắp xếp dụng cụ ăn, hai tay đặt lên bàn ngay ngắn chờ được ăn.
*À đúng rồi, Anh Tuấn đi đâu rồi? Sao không thấy anh ấy đâu? Còn cả Minh Tú và Tỉnh Hòa nữa, đêm qua tìm thấy họ ở đâu?”
Đầu óc Nhan Nhã Quỳnh vẫn còn mơ màng khi tỉnh dậy, ngoài ra, cả người như bị choáng váng về thông tin mà NhanHướng Minh và quản gia báo, bây giờ ngồi lại mới hoàn toàn bình tình, mới nghĩ đến việc hỏi thăm tung tích của hai người còn lại.
“Bà chủ, cô chủ nhỏ Tinh Hòa và cô Nhanđêm qua không thể quay về, ông chủ và chủ tịch Nhanđang nghĩ cách cố gảng giải cứu họ”
Quản gia thở dài, chuyện này có lẽ bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng được, nhưng nếu cứ cố che giấu, hậu quả chỉ càng tồi tệ hơn….
“Cái gì mà không thể quay về? Ý là đêm qua bọn họ đã bị bắt đi rồi sao?”
Giọng Nhan Nhã Quỳnh khẽ run lên khi nói.
Nhìn vẻ mặt không đáng tin của quản gia, rõ ràng cô mới là người có cơ hội trốn thoát thấp hơn, tại sao đến cuối cùng người gặp chuyện lại là người chạy nhanh hơn c? Điều này thật là vô lý: “Anh Tuấn đang ở đâu, tôi phải tìm anh Tỉnh Hòa và Minh Tú đã bị bắt đi, một đứa trẻ vừa mới chập chững tập đi, còn một cô gái chân ướt chân ráo mới bước chân đến còn chưa quen với cuộc sống ở đây, mà đột nhiên phải đối mặt với tình huống như thế này, chắc chẩn bây giờ trong lòng cô ấy rất sợ hãi, cô phải đích thân tìm hiểu rõ chuyện này.
“Ông chủ bây giờ chắc đang trên máy bay, lựa chọn tốt nhất của bà chủ bây giờ là ở nhà đợi”