Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

“Ưm… Anh Tuấn… em muốn về nhà.”

Nhan Nhã Quỳnh đứng lên giường, đá rơi giày của mình, kiễng mũi chân lảo đảo đi về phía anh, ôm lấy lưng anh, cọ cọ lên đó một hồi, lại còn muốn nhảy lên.

Đầu óc thì choáng váng, nhưng thân thể lại rất tỉnh táo, sau khi uống rượu cả người cô đều nóng lên như bốc lửa vậy.

Giang Anh Tuấn không giúp cô, động tác của Nhan Nhã Quỳnh tương đối lưu loát, hai tay cô ôm lấy cổ anh, hai chân giống như là trèo lên bên hông anh đạp loạn lên, cuối cùng quặp eo anh, cả người cô gắt gao dính chặt lên trên lưng anh.

Lúc này Giang Anh Tuấn mới đưa tay ra ôm lấy cô, vừa khàn giọng trả lời, vừa đi về phía chiếc giường lớn: “Đừng vội, chúng ta đã về nhà rồi, còn nhớ chúng ta ở đâu hay không hả cô nhóc nghịch ngợm?”

“Nhớ. Không phải là chúng ta đã kết hôn rồi sao? Hôm nay em gả cho Giang Anh Tuấn, anh ấy là ông xã của em, hì hì hì.”

Miệng giống như là ăn vụng được viên kẹo ngọt trên thế giới này vậy. Nhan Nhã Quỳnh tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói, cuối cùng còn che miệng mà trộm cười hai tiếng, giọng nói hấp dẫn khiến cho cả người đều nóng như lửa đốt.

Nghe thấy hai từ mà cô nói kia, Giang Anh Tuấn sợ run một chút, anh vội vàng thả người lên trên giường, nắm bả vai của cô.

“Nhã Quỳnh em vừa mới gọi anh là gì, gọi một tiếng nữa được không?”

“Gọi cái gì, gọi ông xã hả? Hì hì hì, tôi nói cho anh biết một bí mật, Giang Anh Tuấn là ông xã của tôi. Hu hu hu.”

Cô nói xong lại đột nhiên nghẹn ngào mà nhỏ giọng nức nở.

Nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, Giang Anh Tuấn hơi luống cuống, anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Đây là làm sao vậy? Lập gia đình không phải nên vui mừng sao? Em cũng đã gả cho Giang Anh Tuấn rồi.”

Nước mắt của Nhan Nhã Quỳnh đột nhiên giống như không cần tiền mà chảy xuống, nói đến là đến, cái mũi đỏ lên trong nháy mắt, miệng hơi vểnh lên, đôi mắt đỏ au, nhìn thấy cực kỳ đáng thương.

“Nhưng người ta chính là vui mừng mà. Cuối cùng tôi cũng gả cho anh ấy rồi, còn là dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Anh trai cùng với ông ngoại, còn có ông nội Giang cũng ở đó nữa, bọn họ đều chúc phúc cho tôi, sau này tôi nhất định là một con heo nhỏ hạnh phúc.”

Cả người cô mơ hồ nhìn Giang Anh Tuấn, cô cắn môi nói, cuối cùng ngay cả mình đang nói gì cô cũng không rõ lắm.

Trước mắt đã hoàn toàn trở thành một mảnh mơ hồ, cô chỉ dựa vào một chút trí nhớ trong đầu mới miễn cưỡng nhớ được người trước mặt là ai.

Cô vung tay lung tung ôm lấy đầu của anh, cũng không quan tâm là ở đâu, vừa rơi nước mắt, vừa hôn lên trên gáy anh bẹp bẹp một tiếng.

Giang Anh Tuấn bật cười, anh sờ trán của mình, giúp lau khô nước mắt trên mặt cô, thuận tiện còn giúp cô nhóc tẩy trang sạch sẽ lớp trang điểm trên mặt.

Lúc ấy vì lo trước khỏi hoạ nên anh đã đặc biệt tìm thợ trang điểm học hỏi một chút.

Sau khi hôn lễ chấm dứt, mới sáng sớm Giang Anh Tuấn đã thức dậy đưa ông cụ Giang về nước.

Lần trước NhanKiến Định đã chuyển đạt cho anh rồi, không thể nói rõ được là tư vị gì. Trước kia lúc đối nghịch với ông cụ, anh không ngờ ông sẽ có lúc suy yếu như vậy.

Anh phóng tầm mắt nhìn theo bước chân của ông cụ bước từng bước có chút khó khăn lên máy bay, hốc mắt của anh đột nhiên đỏ lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui