Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Giang Húc Đông ghen ghét nhìn mọi thứ bên trong, nghiến răng nghiến lợi vệ sĩ cách đó không xa đang chậm rãi tiến vào.

Nguy hiểm âm thầm ập đến nhưng những người trong biệt thự đều không hề nhận ra. Khoảng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, sau khi sáng sớm, Nhan Nhã Quỳnh đuổi mọi người trở về phòng, đặc biệt là hai ông cháu một già một trẻ.

Không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là Công tước Otto, trước kia khi còn trẻ không chú ý đến mình, bây giờ già rồi đầy bệnh, cho dù có chăm sóc tốt đi chăng nữa, cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra tình trạng ngoài ý muốn.

“Quỳnh à, ngày mai ông đi rồi, lẽ nào không thể nhường ông một chút sao, ông vẫn còn một số chuyện cần nói mà.”

Công tước Otto đáng thương chắn trước cửa, ở trước mặt người thân ông hoàn toàn không hề quan tâm đến mặt mũi, có thể đạt được mục đích là quan trọng nhất.

“Ông ngoại, ông vừa nói mình hơi đau đầu, bây giờ còn muốn khoe sức sao?”

Nhan Nhã Quỳnh nghiến răng ken két, hung dữ nhìn ông, không nói hai lời đưa người về phòng ngủ.

Nhìn thấy ông nằm lên giường đắp chăn đàng hoàng mới ra ngoài đóng cửa lại.

“Ông ngoại ngủ rồi sao?”

Vừa mới vào phòng, Nhan Nhã Quỳnh thấy Giang Anh Tuấn vừa nói vừa lau tóc đi từ phòng tắm ra.

Cô gật đầu, lười biếng tiến lên trước ôm lấy eo anh, thở dài nói: “Tuấn, có phải anh lại gầy đi không?”

Cảm giác truyền đến tay, đồng thời có chút đau lòng, rõ ràng lúc trước còn có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn, bây giờ đã gầy đi rất nhiều rồi.

“Sao vậy? Anh mới có hai ngày không luyện tập mà em đã bắt đầu muốn ném chồng em đi rồi sao? Quỳnh, em bạc tình bội nghĩa như vậy là không được đâu.”

Một tay ôm lấy eo cô ném lên giường, Giang Anh Tuấn ném khăn tắm trên tay đi, cả người đè lên, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa tắt, tay đã không thành thật sờ xuống dưới.

Nhan Nhã Quỳnh bị anh sờ đến toàn thân nóng rực, mặt đỏ hồng, vội vàng chống tay giãy dụa muốn ngồi dậy.

“Người đẹp ngoan ngoan nghe theo lời anh đi, đã đến địa bàn của anh, cho dù em có gào đến đứt cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu.”

Bị cô trêu chọc như vậy, Giang Anh Tuấn ngược lại lại thấy thú vị, cười gằn nắm lấy cằm cô đưa đến bên miệng mình.

Nhan Nhã Quỳnh bị anh đùa đến nỗi dở khóc dở cười, bàn tay nhỏ bé đẩy mặt anh sang một bên, nghiêng đầu hét lên: “Tuấn, anh học cái này ở đâu vậy? Nói, năm năm trước những ngày em không ở đây có phải anh hai thường chơi với những người phụ nữ khác như vậy không?”

“Quỳnh. em phải tin anh, cả đời này của anh chỉ động vào một người phụ nữ là em, những người chỉ biết Nhanson trát phấn kia làm sao có thể ngon miệng như tiên nữ của chúng ta chứ. Em vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời anh mới tốt.”

Sau đó chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Nhan Nhã Quỳnh, rèm cửa sổ tự động đóng lại, che đi mọi ánh mắt tò mò bên ngoài, trong phòng dần dần tối đi.

Cuối cùng vẫn là Giang Anh Tuấn bế cô đi tắm, sau đó hai người mới ôm nhau từ từ nói chuyện.

Mặc dù biệt thự đã lâu đời, nhưng sau khi sửa chữa thì hiệu quả cách âm cũng rất tốt. NhanHướng Minh giãy dụa ở trong phòng, cuối cùng vẫn không hề kinh động đến bất cứ người nào, bị Giang Húc Đông lén lẻn vào bắt đi.

Tối ngủ muộn, sáng hôm sau Nhan Nhã Quỳnh giãy dụa rất lâu cũng không thể dậy được, nên tin tức NhanHướng Minh bị bắt cóc, đến một giờ chiều cô mới biết được.

Lúc đó cô ngất đi, đưa đến bệnh viện, kiểm tra ra cô đã mang thai một tháng rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui