Nhân Vật Bị Quên Lãng


Đến tối, vì còn giận anh vụ kia nên Swara chiêu mộ đồng minh tìm cách trả thù Sionel sau khi kết thúc bài kiểm tra.

Và thế là cây cổ thụ được chia ra làm hai, cụ thể chia bằng cách nào thì không rõ :))
Kale và Sionel phần bên trái, ba người kia phần bên phải.

Nói thật chứ em không muôn ở một cái không gian chỉ có em và phản diện đâu.

Lỡ nó mà nổi điên thì em đi gặp cák cụ luôn ay chớ, nhưng mà ngủ bên con gái lại bị người ta kêu bái thiến thì chết dở.
Nửa đêm, đang suy nghĩ xem mai thịt con gì thì Sionel dí sát vào em khiến em khó chịu, em mà nhích thêm chút nữa là không có chỗ nằm nên quay mặt ra đóng cửa tắt đèn tâm sự mỏng với người ta luôn.
Chưa kịp nói gì đã bị cướp mất vai diễn rồi ;~;
Em xinh quá.

Em có người yêu chưa.

Cho anh xin in4.

Đương nhiên là ảnh không nói zị, mà ảnh nói :
- Cậu theo gen mẹ hả? Chúng ta làm bạn nha.
- Không.

(Tuổi gì mà làm bạn được với anh)
- Tại sao? Chúng ta mới gặp lần đầu mà, tôi có đắc tội gì với cậu hả?
- Đương nhiên là không.

Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu.
- Chỉ vậy thôi? Tại sao chứ?
- Xink chai như zạy shao cứ phải đòi làm bạn với toi.
- Nếu vậy thì nghe tôi kể một câu chuyện nhé?
- Lí do?
- Vì tôi chưa từng kể chuyện này với ai.

Nhưng tôi lại có cảm giác cậu là người để tôi có thể kể nó.
- Chỉ nhờ cảm giác thôi sao? Sao cậu nhẹ dạ cả tin quá vậy?
Nói vậy thôi chứ anh đây cũng tò mò phản diện này có chuyện gì mà lại giấu kín lắm óo.
Nghiêm túc nè :

- Tôi có một người anh lớn hơn mình một tuổi.

Tuy không phải họ hàng ruột thịt gì nhưng tôi rất quý anh ấy.

Có một lần tôi bị bắt nạt, chính anh ấy đã ra tay giúp đỡ tôi, từ đó tôi luôn coi như anh ấy là anh trai và thường nấu ăn cho anh ấy.

Tuy không có việc làm ổn định nhưng anh ấy không bao giờ làm tôi phiền lòng gì cả.

Cứ thế hai anh em nương tựa nhau cho đến một hôm, đang trên đường về nhà, tôi đã bị bắt cóc và bị mổ bụng lấy nội tạng chết ngay lập tức.

Tôi cứ nghĩ đời mình chỉ đến đây thôi nhưng ông trời lại cho tôi cơ hội sống lại tại thế giới này.

Và tôi luôn mong có thể gặp lại anh ấy vào một ngày không xa.

Em cảm thấy nó cứ cấn cấn nhưng không biết cấn chỗ nào.

Cho đến khi...
- Tên anh ấy là xxx (tên gì tự nghĩ đi)
Nghe xong câu này, khoé mắt em cay cay, cơ thể không tự chủ được mà khóc nấc lên.
- Em..!
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi em ôm trầm lấy Sionel :
- H..

hức em có biết hức..

là anh nhớ em lắm không..
Sionel cũng không thể tin được cậu trai bé nhỏ trước mặt mình lại là anh ấy.

Chỉ biết đón nhận cái ôm của em mà không nói nên lời.

Kiếp trước anh bé hơn Kale rất nhiều nhưng giờ lại thấy anh ấy nằm gọn trong vòng tay mình thế này.
Kale cố kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn trào mà thốt lên :
- Lần này anh sẽ bảo vệ em, thế nên đùng rời xa anh nữa được không? Hứa đi.
- Vâng, em hứa.
Phát cẩu "lương" 1 J97 đến đây thôi -x-

Sáng hôm sau, chị 13 phiên bản choupki thấy hai em nó ôm nhau ngủ ngon lành mà máu liều dồn lên não lao tới kéo hai đứa ra.

Nhưng khổ nỗi anh bé ôm chặt quá, lôi cả tông ti họ hàng ra cũng không thể tách rời tình cảm sâu đậm giữa "em và anh".
Chuyển cảnh đến đoạn đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì miéng vàng mấy chục chiệu nè :
---------------------
Đùng!! Có một vụ nổ lớn xảy ra ngay bên ngoài cây cổ thụ.

Có một đám báo thủ đang giả bộ làm ngầu lấy le với gái.

Thấy chị 13 bước ra với cây rìu nguyên chất của mình làm bọn kia sợ vcd.

Nhưng mà chịu thôi, lỡ bật lai chim mạnh mồm kêu phải giết được đứa nào mang lưỡi hái mới chịu về, chứ không là nhục lắm.

Phải liều thôi, được ăn cả ngã thì hồi sinh.
Chưa kịp động thủ thì đá bị chị đẹp đá văng 2 mét, cả bọn há hốc mồm mất cảnh giác quay ra theo theo hướng thằng đồng đội báo, sau đó thì đi theo nó sang thế giới bên kia :))
Chiến lợi phẩm mà Swara thu được là một quả bóng vàng.

Vì không thể ngồi miếng mỡ tự mò đến được nên năm anh em siêu nhân thử cái cảm giác đi ăn trộm là như thế nào.

Cho ai không hiểu thì là đi cướp bóng nha.
Và thế là cả đám chia ra để stallk hai cái đội tép riu vừa tia được.

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, bọn kia bị bón hành ngập mồm.

Giờ chỉ cần đợi đến hết chủ nhật là ngon ăn roài.
Ngày này qua ngày khác, vượt qua bao phong ba bão táp cuối cùng cũng đến thứ 7.

Đang an nhàn tận hưởng thì nhóm 7 người của nam chính bước vào.


Hai bên đang cảnh giác với đối phương thì một thằng không biết đọc tình hình chạy làm nũng với anh main.

Không ai khác, đó chính là Nai.

Nhưng nhờ vậy không khí cũng bớt căng thẳng hơn.
- Kale àa.

Sao cậu bỏ lại mình một mình trong hangg..
Em chỉ biết cười gượng một cái rồi lảng tránh chủ đề này chứ quê vcl
- Sắp hết ngày rồi đó.

Sao cậu chưa tìm đội của mình đi?
- Không sao đâu.

Mình chỉ tham gia tuyển chọn cho vui thôi chứ mình học ở nơi khác rùii.
- Đây là ai vậy anh?- Người phá xen chân vào cuộc nói chuyện này là Sionel.

Lúc này Mai mới chú ý đến Sionel ở bên cạnh.
- Tôi là Nai.

Cậu đây là Rowan Sionel?
- Vâng.

Giữa hai người có mối quan hệ gì vậy nhỉ?
- Tôi là bạn thân của Kale đóo :>>
Trong khi Kale định phủ nhận thì nam chính xen vô.
- Xin lỗi.

Cho tôi hỏi ai là người vừa thức tỉnh Maio siêu cấp bá đạo vạy?
- Có việc gì sao?- Em trả lời câu hỏi một cách rất bình tĩnh và tao nhã.

Ngay lúc đó, Lieon bước tới, tay trái đặt lên vai phải, cẩn thận cúi xuống ngỏ lời :
- Liệu tôi có cơ hội quen biết cậu không?
Lại lần nữa bị cướp thoại, đang định từ chối thì Sionel làm kì đà cản mũi từ chối thay em :
- Không được đâu hoàng tử, anh ấy mắc hội chứng sợ người lạ.

Ngài thông cảm.
- Vậy từ bây giờ là người quen rồi.
- Nhưng anh ấy đâu coi ngài là người quen?
- Sao cậu lại trả lời thay cho cậu ấy.

Kale đâu có bị câm?
Màn đấu khẩu gay gắt của hai người làm em thấy rất phiền, nếu là người khác thì em đồng ý luôn rồi, lí do là vì em có sợ người lạ đâu, có bạn cũng là điều tốt mà.


Nhưng tình huống này thì khác, người muốn làm quen với em là nam chính cơ mà.

Nên em quả quyết từ chối luôn cho xong việc.
- Xin thứ lỗi.

Tôi không thể đồng ý với yêu cầu của ngài.
Nói rồi em nắm ta Sionel rời đi, mấy người kia cũng lon ton chạy theo, bỏ lại đám người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nhưng Lieon đâu bỏ qua dễ dàng như vậy, phải tâm cơ lên không ngta húp mất vợ anh thì xao đuây.
Đằng này Sionel được em nắm tay thì lạ cảm thấy sướng trong lòng.

Bọn kia lên tiếng hỏi.
- Nè, sao cậu không đồng ý.
- Mày bị ngu hả?
- Chuyện kể ra thì dài lắm..
Em gãi gãi đầu quay đi chỗ khác, lúc này mới phá hiện ra mình đang nắm tay Sionel.

Thấy vậy em liền bỏ tay ra.
- A, xin lỗi.
Sionel vẫn cười cười cho qua y như mọi ngày.

Nhưng đối với Kale, nụ cười đó chắc chắn không an toàn chút nào.

------------------
Kết thúc chap 6 ở đây nha.

2h sáng ròi :>
Chap sau cho Aidan lên sóng nhiều chút, quên thêm Aidan vào bài thi đầu








Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận