50 chuyện rồi đấy, bà con, không thể tin được *do the Harlem Shake baby*
Chuyện thứ 50.
Nên chết, và cần phải chết ngay lập tức.
Động đất, sóng thần hay cái gì cũng được xảy ra đi, ngay bây giờ, ngay lúc này.
GIẾT TÔI ĐI, NHẤN CHÌM TÔI LUÔN CŨNG ĐƯỢC!!!!!!
Làm thế cóc nào mà mọi thứ lại thành ra thế này chứ???
Khốn nạn.
Xấu hổ đến chết mất.
Hoàng Minh Nam vẫn nhìn tôi, tay hắn khép chặt hơn quanh người tôi, miệng cười không kiểm soát.
Rõ ràng hắn ta làm cái này là có chủ ý mà.
Có cánh tay ai đó đột nhiên ngoàm qua vai Hoàng Minh Nam lắc bần bật.” HOÀNG MINH NAM, MÀY CỨNG ĐẤY!!! ĐÃ TỚI MỨC NÀY RỒI CƠ À???”
Nguyễn Duy, thằng cha đội trưởng nhiều cơ tay đang ngoác miệng cười nhìn tôi gật gật ra vẻ tán thành đầy hợm hĩnh.
Liền theo đó cũng là mấy đứa nữa trong đội bóng lao tới thọi vài đấm vào người Hoàng Minh Nam, miệng cứ lải nhải cái gì đó mà ém hàng rõ là kín rồi bây giờ mới đem ra lòe thiên hạ.
‘Ém hàng’ là ý nói tôi ấy hả?
Hờ hờ…nghe thấy thật là rẻ tiền…
Tôi đứng lùi ra xa khỏi cái ‘cục’ độn toàn mấy thằng con trai cao nghều đang to dần lên kia.
Lần nào đá bóng xong cũng như lò xông hơi thế này à?
Tự dưng thấy lạnh gáy.
Tôi quay lại nhìn xung quanh, vừa kịp lúc nhận được mấy ánh nhìn từ phía đám fan girl phía trên khán đài ném xuống.
Thẳng vào tôi.
Bây giờ thì tôi không còn vô hình với các cô ấy nữa rồi.
Chắc chắn không phải tin vui rồi.
Có hai kiểu nhìn, tôi có thể nhận ra được.
Một thì đang mơ màng đầy cảm thông nhìn như thể vừa được xem tận mắt Romeo và Juliet đoàn tụ dưới âm phủ.
Loại này cực ít, nhưng có.
Hai là loại nửa dữ tợn nửa bỏ cuộc, và hướng thẳng về phía tôi cùng một mớ cảm xúc hầm bà làng lẫn lộn cả thù hằn và thất vọng.
Tức là chỉ có một số cực cực cực cực cực kì ít chấp nhận cái sự thật vừa diễn ra kia, số còn lại sẽ tiếp tục ghét tôi, không, thù tới tận xương tủy.
Tuyệt.
Nhưng ít ra các cô ấy cũng sẽ không có ý định làm gì quá đáng.
Cảm giác như mình đang lên mặt chăng? Hô hô…
Thôi đi! Điên nó vừa vừa chứ!
Thật ra là có nên rút êm hay không, ở lại đây thì có vẻ không…
“LINH LAN!!!!!!!” Tiếng con gái gọi đằng sau làm tôi giật mình quay lại.
Linh Chi đang chạy về phía tôi, miệng cười như hoa nở, tóc nâu mềm tung bay trong gió.
Ôi, còn lâu mình mới được một phần một triệu cái sự dễ thương, đáng yêu đến mức muốn giết người kia.
Tôi mở miệng cười yếu ớt, một phần vì ánh hào quang kia quá chói lòa.
Biết thế nào rồi đấy.
Linh Chi túm được hai tay tôi, đứng tại chỗ nhảy lên, vừa nhảy vừa hét đầy sung sướng.
Vâng, đến cái tiếng hét nghe cũng rất êm tai, lạy Chúa.
Người có để lạc bảo vật gì xuống nơi thấp kém này không vậy?
“A!!!!!!!Linh Lan, thế mà giấu nhá!!! Vừa rồi HOT quáaaaaaaaa!!!!!!!” Cô bạn nhìn tôi, nói liên hồi, vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy vào cổ làm bộ quạt, nhìn tôi đầy vui vẻ.
Chắc còn vui hơn cả tôi nữa.
Dễ lẳm.
“Làm gì có gì đâu…” tôi lẩm bẩm, nhìn cái cơn cuồng nhiệt của Linh Chi lên ngày một cao hơn.
“Áaaa!!! Hoàng Minh Nam quá lãng mạn ấy!” Linh Chi ôm hai má đứng lắc lư tại chỗ, nói đầy hào hứng.
LÃNG MẠN CÁI GÌ? Hắn ta muốn hại đời tôi thì có, nhìn mấy đôi mắt trên kia xem, chỉ thiếu điều muốn tạt axit vào mặt tôi rồi buộc đá thả xuống đáy song mất hút cho cá rỉa xác ấy chứ.
Nhưng đúng là nó hot, okay? Ý tôi là Hoàng Minh Nam half-naked ấy.
Điên điên, không nghĩ nữa, đồ bậy bạ!
“Này, thế được bao lâu rồi?”
Sau một hồi phấn khích cực độ, Linh Chi cũng chịu đứng lại trên mặt sân cỏ, hoàn hảo như bình thường, mặc dù lúc bật ra câu hỏi kia cũng nghe như thể thiếu điều muốn nổ tung.
Ờ, tôi còn chưa nói gì với Hoàng Minh Nam cả.
Nếu là lúc nhận ra thì là từ Tết.
Cái đó có tính không?
“Có gì đâu mà được bao lâu.” Tôi lại buông một câu vô thưởng vô phạt.
“Điêu thế! Kiss nhau đến thế mà nói là không có gì hay sao?” Linh Chi đổi giọng bất ngờ, tát cái bép vào cánh tay tôi.
“Ahh! Cậu làm cái gì đấy!” tôi lùi ra, xoa xoa chỗ cánh tay bị tát.
“Nói thật đi!” Chi nhìn tôi, nói như ra lệnh.
“Làm gì có gì đâu! Tớ nói thật mà.” Tôi còn chưa nói được với hắn ta cái gì.
Mà dễ là tẹo nữa lúc bình thường lại, Hoàng Minh Nam sẽ nọc tôi ra tra khảo cái chuyện Nhật Vũ cho xem.
“Thế thì giải thích hành động vừa rồi đi! Thế không gọi là y..”
“Linh Lan!” tiếng gọi của Hoàng Minh Nam vang lên, cắt lời Linh Chi.
Tôi và cô bạn cùng quay lại, hắn ta đang đứng cách một đoạn, nhìn tôi.
Cái mặt hắn ta nghiêm trọng một cách khó chịu.
Chết tiệt.
Hắn vẫn KHÔNG MẶC ÁO, và tôi nghĩ mắt mình sẽ lọt tròng ra ngoài mất nếu hắn ta cứ tiếp tục như thế.
Ý tôi là để thở đã khó rồi, có cần làm hại mắt con nhà người ta thế này nữa không.
“Hehe, ra đi kìa, Linh Lan!” Linh Chi thúc cùi chỏ vào cánh tay tôi, miệng cười chúm chím nhìn Hoàng Minh Nam.
Ôi tuyệt, giờ phán xét của mình đến sớm thế hay sao?
Khốn nạn.
“Đi vui nhé, Linh Lan!” Linh Chi đứng vẫy vẫy tay, miệng cười nhìn tôi bằng cái ánh mắt rõ ràng là muốn nói tớ-chưa-bỏ-qua-chuyện-này-đâu.
Đi vui là ý xuống âm phủ vui vẻ phải không?
Cái đó thì xin nhận.
Dưới đo chắc vui phải biết.
Tôi bước về phía Hoàng Minh Nam, thêm một bước là cái suy nghĩ quay lưng lại và bỏ chạy càng mạnh lên một nấc.
Cái mặt hắn vẫn cứng đờ như đao phủ máu lạnh đứng nhìn tôi đến đặt đầu thớt vậy.