Hàm Ly trở về Vọng Nguyệt Cốc, cô không nghĩ tới võ công của thái tử lại thượng thừa như vậy, hai cung nữ đang giúp cô trị thương, bên ngoài có người đi vào là nhị vương gia Dạ Trân, hắn nhìn Hàm Ly sau đó đưa qua một viên đan dược giọng quan tâm:
- Ngươi ngại mình sống quá lâu đúng không? Dám vào tới phủ thái tử mà bắt người!
- Ta không ngờ tới hắn lại khó đối phó như vậy!
- Ha....ha...ha... ta hi vọng lần sau gặp ngươi không phải là một cái xác! Ta đã cảnh báo ngươi rồi lần này xem như là một bài học xương máu đừng bao giờ đùa với lửa. Kế hoạch sẽ được thực hiện ở bãi sân sắp tới.
Uống viên dược đó giúp ngươi khôi phục nhanh hơn, ta đi đây!
Chuyện thái tử Dạ Hoàng sủng một nha đầu được truyền khắp phủ và lan vào tới hoàng cung, hoàng thượng triệu kiến hắn cũng vì điều này. Hôm nay Tâm Ý cũng được Dạ Hoàng đưa theo vào cung, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao dạo gần đây thái tử lại đối xử tốt với cô như vậy! Nếu nói hắn thích cô thì có lẽ là không phải bởi xung quanh hắn không biết bao nhiêu mỹ nhân lượng lờ, mà đặc biệt hơn hắn là thái tử tương lai là vua của một nước nếu không có gì thay đổi thì hậu cung của hắn cũng ít nhất cả trăm phi tần, mỹ nữ làm gì có chỗ cho cô chen chân vào có nghĩ cũng chẳng tới lượt một nhân vật quần chúng như cô, mà dù hắn có muốn thì Tâm Ý cũng không nguyện chung chồng với nhiều người như vậy, bậc đế vương làm sao có thể yêu bằng trái tim được chứ, họ yêu bằng lý trí, bao nhiêu đó thôi Tâm Ý cũng ngại đi chung đường với hắn chứ đừng nói tới chuyện phát sinh thêm bắt cứ quan hệ nào nữa, vả lại hoàng hậu của hắn chính là Hải Châu công chúa của Bắc Triều giúp hắn củng cố thêm địa vị rất nhiều!
Cứ mãi lo suy nghĩ vẩn vơ cô lại bị Dạ Hoàng cốc lên tráng, Tâm Ý ôm tráng oán than:
- Ngài mà cứ đánh ta ngốc rồi ai chịu cưới ta đây!
- Không phải lo chuyện đó!
- Xì....không lo là ế đấy!
- Ngươi cứ đi theo ta suốt đời là được, không bỏ đói ngươi ngày nào!
Tâm Ý chỉ biết lắc đầu bất lực trước người này! Không lẽ trở thành gái già đi theo hầu hạ hắn suốt đời!
- Tới hoàng cung ta có việc vào gặp hoàng thượng và hoàng hậu, ngươi cứ đi dạo chơi ở ngự hoa viên, xong việc ta sẽ ra đó đón ngươi trở về! Nếu có ai hỏi cứ đưa lệnh bài này ra!
Cầm lệnh bài trên tay có khắc hoa văn hình nguyên một con rồng biểu tượng của tộc và chữ Dạ Hoàng ở giữa được khắc rất tinh xảo tự nhiên thấy mình được nâng lên một cấp bậc Tâm Ý khẽ cười cô nói:
- Lệnh bài này là đại diện cho ngài đúng không? Thấy lệnh bài cũng như thấy ngài, nhưng sao ngài lại đưa vật quan trọng như vậy cho ta, lỡ làm mất thì biết phải làm sao?
- Mất thì ta sẽ cho người làm cái khác!
- Vậy lỡ có ai nhặt được lấy dùng cho mục đích xấu thì sao?
- Thì kẻ đó không thấy mặt trời vào ngày hôm sau!
- Trả ngài ta không lấy lỡ....
- Bớt nói lại, cầm lấy!
Xe ngựa cũng đã tới nơi, thái tử trước khi rời đi còn cẩn thận cho người đưa Tâm Ý đến ngự hoa viên không những vậy hắn còn chu đáo để một cung nữ và một thái giám đem điểm tâm và trà đến cho cô vừa ăn vừa ngắm cảnh, hoàng cung còn đẹp hơn trên phim gấp mấy lần! Từ những khóm hoa đủ màu sắc, đến những cây cổ thụ to cao được tạo hình rất lạ mắt, ở phía xa xa kia là những mái đình nguy nga tráng lệ cũng đủ thấy sự phồn thịnh của một vương triều. Tâm Ý lột hài ra ngồi nghịch nước bên hồ, làn nước trong xanh có vài đàn cá bơi qua bơi lại dưới chân cô cứ như mát sa cá ở hiện đại.
Vừa hay có một đám nữ nhân đi tới, nhìn không phú cũng quí, nên Tâm Ý quyết định né xa mấy người này thì tốt hơn, thấy bọn họ đi gần tới cô cho người thu dọn hết mọi thứ đang chuẩn bị rời đi thì vị cô nương áo tím chắn ngang lối cô đi giọng the thé nói:
- Gặp Tuyết quí phi mà không hành lễ còn dám rời đi, ngươi là người của cung nào?