Đòn người của thái tử đến nơi cũng đã giữa trưa, nghe Thác tướng quân báo lại tình hình biên quan xem như cũng khá ổn, Lạc Phong cũng đã tìm thấy tam vương gia cùng với Quỳnh Lam, cô nhìn hai người họ tuy không còn khí chất quí tộc như trước kia nhưng lúc nào trên môi họ cũng luôn nở nụ cười hạnh phúc, đúng kiểu hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.
Cả hai cô nương cùng đi dạo xung quanh, Tâm Ý đưa Quỳnh Lam đến rừng trúc gần đó vừa đi vừa nói chuyện:
- Quỳnh Lam tiểu thư sống ở đây đã quen chưa?
- Cứ gọi ta là Quỳnh Lam được rồi, giữa chúng ta không có xa lạ như vậy! Ta thấy ở đây rất thoải mái không có hơn thua hay ganh ghét lẫn nhau, người dân ở đây họ rất ôn hòa, chân chắc, còn Tâm Ý vết thương của cô nương đã khỏi hẳn chưa? Khi nào thì người và thái tử sẽ thành thân?
Tâm Ý cười vui vẻ nói:
- Ta đã khỏe hẳn rồi, còn chuyện thành thân thì chắc còn hơi lâu đấy! Tới khi đó ngươi và tam vương gia nhất định phải về uống rượu mừng của bọn ta.
- Chắc chắn là như vậy rồi!
- Vậy có mời ta không Tâm Ý cô nương?
Giọng nói xa lạ vang lên phía sau, làm hai cô gái hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm, người đó không ai khác chính là nhị vương gia và cung chủ Vọng Nguyệt Cốc và thêm mấy người của ngoại bang là A Ma, Tâm Ý biết bọn họ là cùng một phe nên cô kéo tay Quỳnh Lam lui về phía sau vài bước, luận về võ công thì cô và Quỳnh Lam không có, còn về gian manh thì cô đây có thừa nhưng không biết đám người bọn họ có giang hơn cô hay không mà thôi. Tâm Ý vừa lui ra phía sau vài bước thì đã bị lính của bọn họ chặn lại, Dạ Trân ngồi trên ngựa cười vui vẻ nói:
- Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tay bọn ta hay không? Thái tử giờ này vẫn còn đang bận bàn luận kế hoạch tác chiến, để thử xem ngày mai ta đem ngươi ra giữa chiến trận coi hắn có còn lên mặt nữa hay không? Ha…ha…ha…
Quỳnh Lam đứng bên cạnh tay không ngừng run rẫy nhưng cô cũng cố chống đỡ mà nói:
- Ngài cũng là người con của Nam Triều tại sao lại dẫn giặc về giết hại con dân cùng chung dòng máu với ngài!
- Xì…khịt… ta khinh, đừng bao giờ nói ta là con dân Nam triều, họ có xem ta là nhị vương gia hay không? Hay chỉ chăm chăm vào thái tử, cái bóng của hắn quá lớn đã che khuất đi những cố gắng của ta suốt mấy năm qua, vậy tại sao ta không tự tạo cho bản thân ta một vương triều của mình.
Tâm Ý nghe hắn nói chỉ biết lắc đầu, cô nói:
- Ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này, nhưng ngươi có biết nỗi khổ của hoàng thượng hay không? Đối với ngài ấy để lựa chọn một đứa con làm thái tử, thì người đó phải trội hơn trong mấy hoàng tử, ngài ấy không lựa chọn theo tình cảm mà theo lý trí. Nếu ngươi nói ngươi đã rất cố gắng để hoàng thượng nhìn thấy vậy những cái cố gắng của ngươi có vượt trội hơn thái tử hay không? Ngươi tự hỏi bản thân ngươi xem có hơn thái tử về mặt nào chưa hay chỉ biết ngồi mà suy nghĩ tìm cách phá hoại hay hợp tác với kẻ địch để làm hại cha mẹ anh em của mình, ngu ngốc, hại nước hại dân như ngươi có chết trăm lần vẫn không hết tội!
- Ngươi câm miệng!.. Ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi…
Dạ Trân bay đến vung kiếm chém về phía Tâm Ý, cô đã nhanh tay đẩy Quỳnh Lam sang một bên cũng đồng thời ném một túi bột trắng về phía Dạ Trân làm hắn mất phương hướng mà chém loạn xạ góp phần cho bụi phấn bay khắp nơi cả một đám người đều trúng độc làm mềm những tay chân không có sức lực, Tâm Ý cười đắc ý kéo tay Quỳnh Lam chạy thục mạng ra khỏi rừng trúc. Tiếng hét của Dạ Trân vẫn con vang sau lưng bọn họ!