Nhân Vật Quần Chúng

Một đoàn người đi vào, dẫn đầu là thái tử và người đi bên cạnh chắc chắn là Hải Châu công chúa rồi, đúng thật là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, Tâm Ý cũng hòa vào mấy cung nữ đang đứng hóng chuyện, cái này đúng kiểu quần chúng thật sự, Tiểu Tiểu đứng cạnh nói nhỏ vào tai cô:

- Bọn họ thật đẹp đôi!

- Uh, trai tài gái sắc!

Cả hai còn đang ngẩn ngơ mà ngắm nhìn hai người đang đi vào, phía sau là các vị vương gia, tam vương gia Dạ Hành nhìn thấy Tâm Ý cũng nở nụ cười tươi hơn hoa! Cô cũng cúi đầu chào đáp lễ, Thúc Bá tiến tới nói với cô và Tiểu Tiểu nhanh đi chuẩn bị trà nước mang lên cho các vị vương gia và công chúa!

Tâm Ý được chiêm ngưỡng khung cảnh thực tế này đúng là còn đẹp hơn được xem trên phim gấp mấy lần cơ đấy, Tâm Ý vừa bưng khay đựng các loại hoa quả và một ít điểm tâm lên trên, bọn họ được phân phó dọn sẵn lên hết để các vị chủ tử lát nữa sẽ qua tới bên này nghĩ chân. Tình cờ Tâm Ý lại gặp ngay tam vương gia đang đi hướng ngược lại, Dạ Hành nhìn cô cười vui vẻ nói:

- Lại gặp Tâm Ý cô nương ở đây, thật trùng hợp!

- Trùng hợp thật!

- Ngươi là đang đeo cái gì trên tay trong lạ mắt lắm!

Tâm Ý nhìn theo hướng mắt của Dạ Hàng trên cổ tay cô là chiếc lắc hình ngôi sao mà con bạn thân tặng trong một lần nó đi du lịch, cô cười nói:


- Ah, cái này là của một người bạn của Tâm Ý tặng!

- Trong rất lạ mắt, các hoa văn được trạm trỗ rất tinh xảo!

Tâm Ý bày hết mấy dĩa điểm tâm lên bàn rồi đưa tay có đeo lắc lên trước mặt cười nói:

- Uh, cũng hơi lạ mắt nhưng cũng không tới nỗi là đồ hiếm, ngài muốn làm một cái tương tự tặng nó cho Quỳnh Lam tiểu thư hả?

Hắn cười không nói, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía hồ nước, giọng buồn buồn:

- Trái tim nàng ấy không ở chỗ ta!

- Ngài yên tâm đi, trước sau gì Quỳnh Lam cũng là tam vương phi của ngài mà thôi!

Dạ Hành không nói chỉ im lặng nhìn ra phía hồ, Tâm Ý thấy không khí có chút không tự nhiên cô nói:

- Để Tâm Ý vào trong mang ra ít trà, bảo đảm ngài uống xong sẽ không còn còn phiền não nữa!

Thoáng cái Tâm Ý đã đi khuất, lát sau cô trở lại trên tay cầm một tách trà vẫn còn ấm nóng, cô đưa qua cho Dạ Hành, giọng vui vẻ nói:

- Ngài uống thử đi!

Dạ Hành uống một ngụm, hương thơm tỏa ra khắp khoang miệng, trà lại có vị ngọt thanh rất dễ chịu, hắn nhìn cô cười nói:

- Không nghĩ mà nha đầu như cô mà cũng am hiểu về trà đạo!

- Cũng không phải chuyện gì lớn lao! Người cứ từ từ thưởng thức, nô tỳ đi vào trong trước!

Cô vừa đi vừa nghĩ cũng là chuyện tình cảm của bọn họ, tốt nhất cô không nên xen vào! Cô gặp Tiểu Tiểu ở cuối hành lang, cô nhóc đưa cô trái táo còn thừa lại lúc nãy, Tâm Ý bỏ cả trái vào miệng mà ăn, Tiểu Tiểu đứng cạnh chỉ biết cười lắc đầu, chợt như nhớ ra chuyện gì, cô quay sang hỏi Tiểu Tiểu:


- Cô.... khụ....khụ..... cô có thấy thái tử ở đâu không?

- Ta thấy ngài ấy cùng công chúa Hải Châu đi ra phía hồ nước!

Tâm Ý xách váy chạy thật nhanh về phía hồ nước, vừa thấy bóng thái tử phía trước, Tâm Ý vừa chạy vừa gọi lớn:

- Thái tử!....Thái tử....khụ....khụ....thái....tử....

Dạ Hoàng nghe tiếng Tâm Ý gọi hắn từ từ thả chậm cước bộ cho người đưa công chúa đi trước, hắn đi đến đứng trước mặt cô, nhìn Tâm Ý một thân mồ hôi nhễ nhãi mặt cắt không còn giọt máu, mày kiếm nhíu chặc, giọng lo lắng hỏi:

- Ngươi có chuyện gì mà gấp như vậy? Từ Từ nói!

Tâm Ý vừa thở vừa nói:

- Có ngươi hạ độc trong thức ăn của công chúa, nhanh đừng cho công chúa ăn bánh quế hoa!

Cô vừa nói vừa đẩy thái tử đi về phía công chúa! Dạ Hoàng nghe cô nói xong liền vận nội lực ngay lập tức đã đạp gió bay mất, Tâm Ý chỉ biết há hốc mồm vừa thở vừa kinh ngạc đây gọi là khinh công sao!

Thái tử vừa đến kịp lúc, mọi người còn đang đợi ngài đến khai tiệc nên chưa ai dám động đũa, hắn quay sang nói nhỏ với Thúc Bá, một loạt bánh quế hoa được đem xuống. Khi Tâm Ý đến nơi thì mọi chuyện gần như được giải quyết, thái tử cho người đưa Tâm Ý đến thư phòng, vừa vào trong cô cảm thấy không khí có chút khác lạ, Tâm Ý còn chưa mở miệng đã bị thái tử bóp chặc cổ, cảnh này giống như ngày đầu tiên cô xuyên đến đây! Cô gần như không còn thở nổi, nước mắt lăn dài trên má, cô khó nhọc nói:


- Ngươi... lại....muốn giết ta!

- Nói... tại sao ngươi lại biết trong bánh có độc... nói...

- Ta đã nói....khụ...khụ...ta biết trước tương lai....khụ...khụ....

Dạ Hoàng thả lỏng tay, Tâm Ý mất trọng tâm rơi ngay xuống sàn nhà lạnh lẽo, mà lạnh nhất là lòng người lúc này, cô khó khăn đứng dậy dựa cả người vào tường, thở một cách khó nhọc, cô nói:

- Ta là thật lòng muốn giúp ngươi nhưng đổi lại ngươi đối xử với ta như thế này đây từ trước đến giờ ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta, sau này ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi nữa!

Nói rồi Tâm Ý xoay người rời đi, trước khi đi cô cũng nói cho Dạ Hoàng biết:

- Người hạ độc chắc chắn sẽ còn giữ thuốc độc ở trong người, cho chó ngửi sẽ tìm ra kẻ đó.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận