Nhập Cung Vi Tặc

Tên yêu quái này đúng là đồ thù dai, vì một chuyện cỏn con gà vịt gì đó có liên quan tới Hạ Vũ Thiên từ đời tám hoánh mà hắn đã dìm y xuống hồ sen trong Lý gia. Tuy vậy, không thể nào phủ nhận hôm nay hắn đã cứu được hai cái mạng, dù có thế nào đi nữa thì Hạ Vũ Thiên cũng đã thiếu nợ người ta một món nợ ân nghĩa. Mà sống ở thế giới này, thiếu nợ ân tình người khác chắc chắn sẽ phải trả, nhưng mặt khác mẫu đơn tinh kia cũng chính là tình địch lớn nhất của Hạ Vũ Thiên.

Càng nghĩ Hạ Vũ Thiên càng thấy tình cảnh bây giờ rất giống như vở kịch Thanh Xà Bạch Xà mà y đã từng xem, Sở Vấn Điệpvà mẫu đơn tinh giống như Hứa Tiên và Bạch Xà ân ái mặn nồng, cảm động tới tận trời xanh, dù ở trần gian hay xuống địa ngục cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng tại sao “Hứa Tiên” kia lại nhất định phải là sở vấn điệp, có lẽ Hạ Vũ Thiên sẽ phải làm theo chuyện xưa, bắt mẫu đơn tinh đưa tới Lôi Phong tháp cho Pháp Hải đại sư tiêu diệt hắn.

Suy nghĩ như vậy, Hạ Vũ Thiên thấy có chỗ không đúng lắm, bởi vì quan hệ của mình bây giờ là mối tình tay ba chứ không chỉ là cảnh hai người yêu nhau như trong tuồng.

Hạ Vũ Thiên chăm chú quan sát từng hành động của mẫu đơn tinh, y đang tính toán xem làm cách nào mà ngăn chặn sự uy hiếp của hắn hoặc nếu có thể đem hắn đi một nơi nào đó thật xa, vĩnh viễn không bao giờ quay lại mới là tốt nhất.

Yêu quái kia lại híp đôi mắt phượng lại, khóe môi gợi lên cười với Hạ Vũ Thiên “Ngươi không cần nhìn ta như thế làm gì. Ta không ăn Vấn Điệp mất đâu mà sợ!”

“Đồ yêu quái mau câm miệng cho ta! Không cho phép ngươi gọi hắn như vậy!” Vấn Điệp? Hạ Vũ Thiên buồn nôn, xưng hô thật là thân mật nhỉ. Tức giận không kiềm chế, y nhặt một cành cây khô ven đường bẻ răng rắc ra thành mấy khúc. Long Hạo ở bên cạnh, lạnh lùng quan sát biểu hiện của Hạ Vũ Thiên.

“Ha ha, hắn chưa bao giờ cấm ta gọi thế, tới lượt ngươi lên tiếng sao?” Mẫu đơn tinh cười nói “Còn nữa, ta tên là Dạ Cách, là mẫu đơn tinh đã có hơn hai ngàn năm đạo hạnh.” Dạ Cách lấy ngón tay mình vuốt nhẹ cằm Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên thấy ngón tay kia lạnh như băng, chỉ khẽ chạm vào thôi mà y đã run lên từng đợt.

Long Hạo thấy thế, kéo ngay Hạ Vũ Thiên lại bên cạnh mình rồi cười nói “Nói chuyện là được rồi, cần gì phải động thủ?” Hạ Vũ Thiên lườm Long Hạo một cái, tay của hắn đang để ngay cặp mông của y, lời hắn vừa nói phải trả cho chính hắn mới đúng.

Dạ Cách khẽ cười, ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịt bên trên “Không lẽ các ngươi thật sự muốn bỏ mạng tại nơi này?”

Long Hạo cười:“Ngươi không phải tới dẫn đường cho chúng ta sao? Có ngươi ở đây rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa?”

Dạ Cách gật gật đầu: “Đúng là Vấn Điệp nhờ ta tới đây nhưng có an toàn thoát khỏi khu rừng này hay không thì ta không dám chắc. Xung quanh có rất nhiều quan quân triều đình bao vây, quân số rất đông đảo; muốn vào đây cũng khó chứ đừng nói chi là chạy ra ngoài.”

“Nhưng ta biết ngươi nhất định đã có cách giải quyết.” Long Hạo nhìn Dạ Cách nói.

Dạ Cách cười thần bí “Trên đời này chỉ có ta mới có thể đưa các ngươi ra ngoài. Muốn thoát khỏi đây chỉ có một con đường. Phía tây bắc khu rừng này có một ngọn núi khá thấp, trên núi có một con đường nhỏ có thể đưa chúng ta ra ngoài.”

Hạ Vũ Thiên nói lạnh lùng “Vậy còn đứng đây làm gì?”

Dạ Cách không chú ý tới câu hỏi của Hạ Vũ Thiên mà quay sang nhìn Long Hạo “Ta xem ngươi bị thương rất nặng. Con đường đó vừa nhỏ lại vừa dốc, rất nguy hiểm, chỉ sợ ngươi không đi được thôi!”

“Ta…… Không thành vấn đề……” Long Hạo nhíu mi, gồng mình đứng dậy đầy khó khăn, một vài vết thương còn bị chảy máu.

“Hay là, để cho tên kia cõng ngươi đi!” Dạ Cách lấy một ngón tay chỉ về phía tên đầu lĩnh sợ tới ngây người ở đằng kia, ánh mắt hắn đang trống rỗng không có hồn phách. Tên đầu lĩnh đứng lên đi lại gần cạnh Long Hạo.

Đây đúng là yêu thuật rồi. Hạ Vũ Thiên mở to hai mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa diễn ra, còn thần kì hơn cả những gì mà y đã từng đọc trong sách, xem trong phim. Không lẽ tên yêu quái này cũng dùng cách đó đê mê hoặc sở vấn điệp? Bây giờ đi theo tên yêu quái này, để cho hắn dẫn đường liệu có ổn không? Nhưng nếu không làm thế thì quả thật không còn cách nào khác.

Long Hạo nhìn tên đầu lĩnh mất hồn vía rồi lại quay sang Hạ Vũ Thiên. Nếu phải cõng, chi bằng để cho Hạ Vũ Thiên cõng mình có phải tốt hơn không? Nhất cử lưỡng tiện.

“Khụ khụ.” Hạ Vũ Thiên liếc liếc mắt một cái là đã đoán được quỷ kế trong đầu Long Hạo “Ta chỉ sợ sức khỏe yếu làm rơi ngươi xuống đất thì khổ, tốt nhất là để cho một người vai u thịt bắp như hắn cõng ngươi đi.”

Long Hạo lại cười dài dựa vào người, tay khoác lên vai Hạ Vũ Thiên “Chỉ cần ngươi dìu ta là được rồi, không cần cõng.” Long Hạo thầm nghĩ không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế được, hơn nữa quan hệ của hai người vừa có một bước tiến vượt bậc, không nhân cơ hội hiếm hoi này mà củng cố thêm thì còn đợi tới khi nào?

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ phải nhận lời.

Dạ Cách lạnh lùng nhìn hai người, vung tay áo “Các ngươi mau chóng đi theo ta!” Nói xong hắn liền xoay người bay bay về phía rừng sâu bên trong kia.

Dạ Cách dùng nội lực hơi hai ngàn năm nên tốc độ chẳng kém gì một cơn gió lốc, gã đầu lĩnh đã bị hắn lấy mất hồn phác hùng hổ chạy theo phía sau như một con ngựa. Chỉ còn lại hai người Long Hạo và Hạ Vũ Thiên chật vật ở phía sau. Cho dù có hoàn toàn khỏe mạnh cũng chưa chắc đuổi kịp yêu quái chứ đừng nói tới việc Long Hạo hiện đang bị thương, Hạ Vũ Thiên phải dìu hắn nên cũng không thể đi nhanh được. Long Hạo vô lại đem sức nặng toàn thân của mình đè mạnh lên người Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên biết hắn rõ ràng là cố ý nhưng cũng chỉ có thể oán giận ở trong lòng.

“Nếu là……” Long Hạo nhìn và khuôn mặt chảy ra một đống của Hạ Vũ Thiên, hắn thấy người này thật đáng yêu.

“Nếu là, nếu là cái gì?” Hạ Vũ Thiên nhíu mi.“Ngươi cứ để cho tên vai u thịt bắp kia cõng ngươi đi có phải khỏe hơn không, cứ như thế này ngươi mệt, ta mệt mà lại còn chậm hơn cả rùa.”

“Này, ngươi thử không ngắt lời của ta một lần xem có chết không?” Long Hạo tức giận nói. Lời tâm tình còn chưa kịp thốt ra đầu môi thì cổ họng đã bị Hạ Vũ Thiên chặn cứng.

“Nói đi, nếu cái gì?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Quên đi!” Long Hạo nói.

Hạ Vũ Thiên không kiên nhẫn “Bảo nói thì lại không nói, cứ lén la lét lút như mèo giấu phân!”

Long Hạo lắc đầu:“Ngươi như vậy ta còn có cái gì để mà nói ?”

“Thế vừa rồi ngươi nghĩ cái gì?… Bỏ đi, không muốn nói thì thôi, ta cũng không có hứng thú muốn biết.” Hạ Vũ Thiên nắm chặt cánh tay Long Hạo, kéo hắn bước nhanh về phía trước, chả hơi đâu mà phí thời gian suy xét tâm tư khó hiểu của hắn, chỉ cần sớm thoát khỏi chỗ này là tốt rồi.

“Ngươi không cho ta nói, ta lại càng muốn nói.” Bỗng nhiên Long Hạo lại cười ha ha. Hạ Vũ Thiên thấy hắn vẫn tỉnh táo phản ứng hết sức mau lẹ thì cho rằng rất có thể Long Hạo không hề bị thương nặng tới vậy, chắc là lại đang cố tình mè nheo mình đây mà!

“Nếu ta đoạt lại giang sơn này ngươi có đồng ý hồi cung với ta không!?” Long Hạo nhìn Hạ Vũ Thiên hỏi rất nghiêm túc.

“Hở?” Hạ Vũ Thiên quay đầu sửng sốt. Mắt không ngó đường, Hạ Vũ Thiên dẫm chân lên một hòn đá to, ngả nghiêng, ôm theo Long Hạo, cả hai người ngã vào bụi rậm ven đường. Cũng may là chưa đi trên con đường núi ngoằn ngoèo, nếu không có lẽ hai người đã rơi xuống vực sâu, ta xương nát thịt.

“Tê sách ~” Long Hạo nhí mi nhịn đau nhưng mà hắn tức quá không nhịn được, mắng. “Ngươi có đầu óc hay không? Đi đường thôi mà cũng bất cẩn như vậy!”

“Ngươi, thế ngươi còn ôm lấy ta làm gì?” Hạ Vũ Thiên cảm giác như thắt lưng của mình sắp vỡ ra như một các lọ bằng sứ bị bể “Nếu không phải ngươi đang yên đang lành lại hỏi mấy câu này nọ khó nghe như thế thì ta đã không…”

“Vậy ngươi có đồng ý với đề nghị của ta hay không?” Long Hạo rõ tiếp tục ép hỏi. Hắn thuận tay ôm thắt lưng của Hạ Vũ Thiên, kéo y lại thật sát bên người, thậm chí còn không muốn đứng dậy, ôm nhau ngay tại chỗ.

“Ngươi mau trả lời.”

“Ta… nếu……” Hạ Vũ Thiên trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng.

“Tốt nhất là ngươi nên đồng ý nếu không ta sẽ ôm ngươi thế này cho tới khi ngươi chấp thuận mới thôi.” Long Hạo vội vàng ngắt lời của Hạ Vũ Thiên, dùng chiến lược đánh đòn phủ đầu.

Hạ Vũ Thiên thấy thế thì mình còn biết trả lời cái rắm gì bây giờ? Hắn ta hoàn toàn không cho mình bất cứ một quyền lựa chọn nào. Hạ Vũ Thiên thực sự lo lắng vì xem ra đường đời sau này của mình đã không còn chỉ do mình quyết định nữa rồi.

Lúc trước, Hạ Vũ Thiên chỉ mong mau mau chóng chóng thoát khỏi thế giới quái quỷ này, tuyệt đối không muốn xảy ra thêm bất cứ rắc rối gì nữa. Nhưng mà trời nào có chiều lòng người, càng ở đây lâu thì càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, thậm chí càng gỡ lại càng rối. Như chuyện của Hạ Vũ Thiên và Long Hạo đây là một ví dụ, không biết hai người họ còn dây dưa với nhau tới chừng nào đây?

Hoàn cảnh hiện giờ của Long Hạo cũng không khả quan là mấy. Hắn đã trở thành đối tượng săn tìm của quốc cữu. Trước mắt chỉ có hai con đường giành cho Long Hạo. Một là khởi nghĩa nổi loạn giành lại ngôi vị, nếu không hắn sẽ phải chấn nhận sống chui rúc cả đời để lẩn trách bọn sát thủ truy đuổi mình.

Không thể nghi ngờ gì, cả hai con đường đó đều không dễ đi một chút nào.

“Ra là các ngươi đang ở đây.” Trước mặt hai người có một luồng sáng đỏ bay tới. Dạ Cách đứng ở phía trước, cười tạ mị “Ở phía trước, cách đây không xa có một vách núi, chúng ta phải nhanh chóng tới đó thì sẽ có thể ra khỏi khu rừng này.”

“Núi, vách núi?” Hạ Vũ Thiên thấy trước mắt là một màu đen kịt. Chẳng lẽ tên yêu tinh này muốn lấy mình ra làm trò đùa, nhìn tình cảnh của hai người họ lúc này mà leo lên được vách núi mới là lạ.

“Các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ dẫn các ngươi đi từ từ từng bước một.” Ánh mắt Dạ Cách lóe lên màu xanh da trời, đôi môi hàm chứa một nụ cười đầy bí ẩn lại rất đáng sợ.

“Thằng ngốc kia đã leo lên trước rồi. Bây giờ tới lượt ngươi hay là hắn……” Ánh mắt Dạ Cách dừng lại trên người Hạ Vũ Thiên.

Long Hạo cố gắng ngồi dậy “Ngươi cứ đưa y đi trước đi…”

“Nhưng……” Hạ Vũ Thiên cảm thấy trong lòng bất an.

“Hai người các ngươi có thể thương lượng với nhau nhưng phải nhanh lên, trời sắp sáng rồi.” Dạ Cách nói.

“Cứ để cho y đi trước đi.” Long Hạo nói. “Nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Dạ Cách cười nói:“Ngươi không tin ta?”

“Không phải. Ta chỉ nhắc nhở ngươi.” Long Hạo nói.

Hạ Vũ Thiên khẩn trương nhìn Long Hạo, cho dù là đi trước hay ở lại đây chờ thì đều có nguy hiểm chực chờ. Y thật sự không thể biết được làm như thế nào mới có thể hạn chế được những chuyện xấu có thể xảy ra.

“Không cần phải làm nghiêm trọng như sinh ly tử biệt tới nơi như thế, chỉ xa nhau có một lúc thôi mà.” Dạ Cách nói.

Long Hạo nắm tay Hạ Vũ Thiên thật chặt “Ngươi cứ yên tâm đi trước đi.”

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói với Dạ Cách “Ta sẽ đi cùng với ngươi.” Hạ Vũ Thiên đứng lên, Dạ Cách cười khẽ rồi nắm lấy cẳng tay của y.

“Này, buông ta ra!” Hạ Vũ Thiên kinh hô.

“Không kéo ngươi thì đi bằng cách nào?” Dạ Cách cười nói.“Nắm chặt.” Nói xong liền mang theo Hạ Vũ Thiên phi thân mà đi. Hạ Vũ Thiên cảm thấy mình đang phiêu du giữa một tầng mây mù, tâm trạng lo sợ bất an. Không biết phía trước có chuyện gì đang chờ đợi mình?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui