Hồi ức dần lụi tàn rơi xuống bên em
Những kỷ niệm xưa không thể nào sống lại
“ Thiên Kỳ, anh đừng đi mà, xin anh đừng đi.” An Nhiên thều thào lên tiếng. Cô mơ. Mơ thấy anh nắm tay Cẩm Tú bước vào lễ đường, bỏ cô lại vô một mình. Cô sợ hãi,níu kéo thế nào anh cũng buông tay cô ra.
An Nhiên giật mình thức giấc, thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Có lẽ vì phòng quá tối nên cô đã bỏ qua một người đang nhìn mình, đôi mắt người ấy hiện lên những tia phức tạp.
“ Em tỉnh rồi.” Thiên Kỳ lên tiếng.
“ Sao tôi lại ở đây. Hôm qua…”
“ Đúng rồi, là tôi nhặt được em đem về đây.” Nói rồi Thiên Kỳ tiến đến nắm chặt lấy cằm An Nhiên, ép cô nhìn thẳng mặt mình :” Tôi cảnh cáo em, nếu còn đem phiền phức đến cho tôi thì đừng mong tôi nhẹ tay với em.”
Thiên Kỳ xoay người bỏ đi. Anh cần bình tâm lại. Lúc thấy An Nhiên nằm trên vệ đường, anh như rơi xuống vực thẳm. Khi bác sĩ Diệp bảo do cô làm việc quá sức mà không ăn uống điều độ, cộng với việc phải uống nhiều rượu lại dầm mưa quá lâu nên mới ngất, anh đã rất tức giận. Tức giận vì một câu cô cũng không nói với anh. Nếu cô mệt, anh đã không bắt cô uống nhiều như thế. Mục đích của anh là giày vò cô, nhưng đến cuối cùng thì là ai giày vò ai?
An Nhiên cố gắng nhấc mình ngồi dậy. Đầu cô nặng trĩu, có lẽ do uống quá nhiều rượu. Định bước xuống thì cô thấy trên đầu giường có tô cháo vẫn còn nóng và thuốc. Trên đó còn có tờ note với nội dung ngắn gọn:” Ăn cháo uống thuốc.”
Dù miệng không chút khẩu vị nhưng cô vẫn phải cố gắng ăn vài muỗng. Cô biết cô không có quyền kháng cự. Uống thuốc xong, An Nhiên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cô cảm thấy người mình nóng ran. Cô thấy Thiên Kỳ đang đứng nhìn mình, chẳng rõ là thực hay ảo. Khi thấy anh quay người định đi, cô vội vàng nắm lấy cổ tay anh.
“ Thiên Kỳ, đừng đi. Em khó chịu.” Vốn định đi lấy khăn chườm, nhưng nghe cô nói vậy, anh cảm thấy mình không thể bỏ cô một mình được. Thiên Kỳ kéo ghế ngồi cạnh cô, tay cô còn đang nắm chặt lấy tay anh.
“ An Nhiên, sao đối diện với em, tôi lại thành ra thế này.” Thiên Kỳ thì thầm. Bên cạnh cô, anh chưa từng làm chủ được bản thân.
Sáng hôm sau khi An Nhiên tỉnh dậy thì Thiên Kỳ đã đi rồi. Lại một mảnh giấy note. Dường như đó chính là phương thức nói chuyện của hai người. “ Khi tỉnh dậy, thay quần áo rồi đến công ty gặp tôi.”
Nhìn cạnh giường thì cô thấy một túi quần áo mới. Bước vào nhà tắm, An Nhiên thấy có hai cây bàn chải, hai khăn tắm, hai đôi dép mang trong nhà. Tất cả đều một xanh và một hồng.
Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Đến tập đoàn Thiên Á thì đã mười giờ trưa. Thư ký Thiên Kỳ trực tiếp đưa cô đến văn phòng gặp anh. Phòng làm việc của anh lấy hai màu trắng-đen làm chủ đạo. Trang nhã nhưng tinh tế.
Dù An Nhiên đã vào nhưng Thiên Kỳ vẫn không ngẩng mặt lên. Anh chăm chú làm việc. Đôi mắt hơi cụp xuống, sống mũi cao, anh vẫn đẹp trai như năm nào. Chỉ là bây giờ, anh đã chững chạc, mạnh mẽ còn có sự lạnh lùng, khó gần hơn xưa.
An Nhiên ngồi đợi anh rất lâu. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy của Thiên Kỳ.
Rốt cục anh cũng xử lý xong công việc. Ngẩng đầu lên thì đã mười một giờ rưỡi. Anh khoác áo vest vào, tiến về phía An Nhiên, nói :” Đi theo tôi gặp một người. Người này sẽ giúp được em.” Nói rồi anh bước đi trước, An Nhiên cũng nhanh chóng theo sau.
Hai người đến một nhà hàng Tây ở đường Nguyễn Văn Cừ. Khi Thiên Kỳ và An Nhiên bước vào thì đã có người đàn ông trung niên ngồi đợi.
“ Chú Phát, xin lỗi vì bọn cháu đến trễ.” Thiên Kỳ áy náy. An Nhiên cũng lễ phép cúi chào ông.
“ Không sao, không sao. Các cháu ngồi đi.” Ông vui vẻ, không lấy việc hai người đến trễ mà khó chịu.
“ Dạo này cháu thế nào rồi Thiên Kỳ? Lâu quá mà chú không thấy cháu đến nhà tìm Lâm Phong.”
“ Dạ, tại dạo này công việc cháu hơi bận. Công ty Phong dạo này ổn chứ chú?”
“ Aizzz, thằng nhóc đó đúng là khác người. Công ty nhà thì bỏ mặc, chạy đi mở công ty riêng. “
“ Cậu ấy là người có chí lớn mà chú."
" Chú cũng mong là như vậy."
An Nhiên yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Chủ đề của họ chỉ xoay quanh về tài chính, thương trường. Mãi một lúc lâu, Thiên Kỳ mới lên tiếng:" À, hôm nay cháu dẫn An Nhiên đến đây cốt để cô ấy học hỏi chú.” Thiên Kỳ vừa nói vừa ra hiệu cho An Nhiên chào hỏi tiền bối.
“ Chào chú, cháu là An Nhiên của Future Dream. Mong chú chỉ giáo.”
“ Cô ấy còn trẻ nhưng phải tiếp nhận Future Dream là thử thách lớn, mong chú giúp đỡ.” Thiên Kỳ nói giúp cho An Nhiên.
“ Ừm, Future Dream…Haizz cháu phải cố gắng rất nhiều đó."
" Vâng. Chúng cháu đang gặp rắc rối về nguồn vốn."
"Theo chú, điều đầu tiên cháu phải làm đó chính là cấu trúc lại hệ thống nhân viên. Cần loại trừ những phần tử đang góp phần vào việc làm suy thoái công ty nhà cháu.”
“ Dạ cháu chưa hiểu ý chú cho lắm.” An Nhiên ngẩn ngơ trước lời nói của chú Phát. Lẽ nào…
“ Là nội gián. Chú nghĩ cháu cần chấn chỉnh lại toàn bộ nhân viên. Làm lãnh đạo, điều đầu tiên là phải biết được nên giữ ai và nên loại ai.” Chú Phát nhấp ngụm trà rồi nói tiếp :” Theo như chú biết thì ban đầu công ty cháu làm ăn rất tốt, nguồn vốn lưu động luôn ở mức 100 tỷ. Thế nhưng bây giờ nguồn vốn ấy lại hoàn toàn cạn kiệt. Cháu nói cho chú biết suy nghĩ của cháu thử xem.”
An Nhiên ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng:“ Theo cháu người làm ra chuyện này chính là những người ở phòng dự án. Hiện công ty bọn cháu bị ứ đọng nhiều lô đất rải rác ở các tỉnh miền Tây. Có lẽ bọn họ đã dùng nguồn vốn này để mua những mảnh đất vô giá trị ấy, nhằm vào mục đích thất gây thất thoát tài chính. Như thế sẽ dễ dàng khiến công ty bị phá sản.”
“ Cháu rất thông minh. Giám đốc dự án của công ty cháu là ai? Hắn ta cấu kết với ai? Còn nhân viên nào ở công ty cháu làm nội gián? Đó là những điều cháu phải nắm chắc trong tay. Khi nào cần cứ tìm chú, giúp được gì chú sẽ giúp. Bây giờ chú có chút chuyện bận phải về rồi. Lần khác chúng ta lại gặp.”
Chú Phát vừa nói vừa đứng dậy. Việc bận của chú chính là bị bà vợ ở nhà gọi về…đi xem ca nhạc. Nếu nói ra điều này thì thật có lỗi với bọn trẻ nhưng “ hổ cái” mà gọi thì chính là chiếu chỉ. TT
“ Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều vì buổi tối hôm nay.”
Chú Phát đi rồi chỉ còn lại An Nhiên và Thiên Kỳ trong phòng. Cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
“ Giám đốc dự án là ai?” Đột nhiên Thiên Kỳ hỏi.
“ Là anh họ em, Nguyễn Công Danh. Nhưng có lẽ anh Danh không làm như thế vì dù sao anh ấy cũng là cháu ruột của mẹ em.”
“ Tôi không ngờ em vẫn còn ngây thơ như thế. Cháu ruột mẹ em chứ không phải cháu ruột ba em. Điều đó có nghĩa quyền thừa kế hoàn toàn không có cậu ta.” Thiên Kỳ khẽ xoay người, nhìn thẳng An Nhiên rồi nói:” Vì là người trong nhà em, hắn ta mới biết rõ nhược điểm của mẹ em. Em nghĩ ai mình cũng có thể tin tưởng được sao. Người càng đáng để tin tưởng thì em càng phải tránh.”
“ Vậy còn anh? Em có nên tin tưởng anh không? Hiện tại em không biết phải đặt niềm tin vào ai.” An Nhiên yếu ớt lên tiếng.
Ngoài Thiên Kỳ ra, không ai đối tốt với cô cả. Ngay cả mẹ cô cũng đang lợi dụng chính con gái ruột của mình để đạt mục đích riêng. Trên thế gian này cô rất cô độc mà Thiên Kỳ là hơi ấm cuối cùng cô còn có được. Cứ cho rằng đó là do anh muốn trả thù cô. Cứ cho rằng anh đang hận cô. Cứ cho rằng hai người chỉ là đang ràng buộc bởi bản hợp đồng tình nhân kia. Nhưng…cô vẫn muốn tin tưởng anh, muốn dựa dẫm vào anh.
“ Không. Tôi chính là người em tuyệt đối không thể tin tưởng. Nên nhớ, em chính là người của tôi, là công cụ ấm giường của tôi. Đừng mơ mộng bất cứ điều gì đối với tôi.” Anh lạnh lùng lên tiếng. Anh là người không thể cho cô tin tưởng được.
Suốt một tháng sau đó, hai người không hề liên lạc với nhau. An Nhiên bận rộn trong công việc. Cô phải thay đổi tất cả mọi thứ ở công ty. Cô tin dù không ai để tựa vào nhưng cô sẽ làm được. Nhất định là như thế.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng thì cũng đến giáng sinh. Đối với An Nhiên thì ngày này cũng chẳng có gì quan trọng bởi cô không có thói quen hưởng thụ những ngày lễ.
Mùa đông ở Sài Gòn chỉ se se lạnh. An Nhiên cầm trên tay thiệp mời dự tiệc của tập đoàn Thiên Á. Cô không muốn đến nơi đông người nhưng Thiên Á cũng coi như là ân nhân của cô, nếu không đến thật không phải đạo.