Dù đã nhận ra tất cả
Sao không tự đối diện với lòng mình?
Dù không muốn nhưng An Nhiên vẫn đến bữa tiệc. Cô khoác lên người chiếc váy đen dài, tấm lưng trần thoắt ẩn thoắt hiện nhưng muốn trêu chọc mọi ánh nhìn. Mái tóc được búi lên đơn giản mà thanh tao….
Khi An Nhiên đến thì vừa vặn buổi tiệc sắp bắt đầu. Cô nhìn một lượt, cố gắng tìm bóng hình Thiên Kỳ nhưng không thấy. Khi nãy có vài vị khách nhận ra cô là con gái của Trần Tuấn Kiệt nhưng họ đều cười rất khách sáo rồi bỏ đi. Cô biết công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên mọi người đều sợ cô nhờ vả. Thế giới này cay nghiệt thế đấy.
An Nhiên lấy một ly rượu rồi chọn một gốc khuất ngồi xuống. Ánh mắt cô nhìn về một phía xa xăm. Cô khó hiểu. Cô và anh đã kí hợp đồng tình nhân nhưng anh chưa bao giờ chạm qua cô. Lẽ nào…anh ghê tởm cô sao?
Nghĩ đến đó, tim An Nhiên quặn đau. Có lẽ cô đã hiểu nhầm mục đích của anh rồi. Thật nực cười. Cô chậm rãi đưa ly rượu lên miệng để nhấm nháp. Rượu vang không mạnh không nhẹ nhưng đủ để giúp cô trấn an nội tâm. Suốt một tháng nay không gặp, cô rất nhớ anh. Nhớ đến mức cô từng có ý nghĩ bỏ cả sự tự tôn của mình để ôm chặt lấy anh mà nói suốt năm năm qua cô không ổn chút nào…
“ An Nhiên?” Một giọng nói nghi hoặc vang lên đưa An Nhiên trở về hiện thực. Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
“Xin lỗi, anh là…”
“ Cậu không nhận ra tớ ư?” Vừa nói người đó vừa kéo chiếc ghế cạnh An Nhiên mà ngồi xuống. “ Là Minh Hạo đây. Thiệt là đau lòng nha. Lẽ nào cậu không nhớ tớ?”
“ Minh Hạo…cậu khác xưa nhiều quá.” An Nhiên bật cười đánh giá người đàn ông bên cạnh rồi mở miệng trêu chọc: “ Bụng béo cậu đâu mất tiêu rồi hả. Trả cho tớ mau.”
“Haha. Này có phải bây giờ tớ đẹp trai hơn xưa rồi không?” Minh Hạo cười lớn.
“ Ừm. Khác đến mức tớ sắp không nhận ra cậu là ai rồi đây này. Lúc này cậu thế nào rồi?”
“ Bình thường thôi. Hồi trước sau khi cậu ra nước ngoài thì gia đình tớ cũng di cư sang Úc. Nhưng mà An Nhiên này,hiểu lầm giữa cậu và….”
“ Chưa. Giải thích cũng không được gì nên tớ không muốn nhắc đến.” Minh Hạo chưa kịp nói hết câu thì đã bị An Nhiên cắt lời. Giải thích thì được gì chứ. Thiên Kỳ sẽ tin cô sao? Nếu anh tin cô thì lúc ấy đã nghe cô nói chứ không phải chạy đến bên Cẩm Tú.
“ Ừm. Dù sao tớ cũng mong cậu sẽ giải thích. Dù không thể quay lại thì hiểu lầm giữa hai người các cậu được giải quyết sẽ hay hơn.”
An Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười. Hai người đang ôn lại chuyện cũ thì phía sân khấu sáng đèn. Giọng MC vang lên:
"Xin chào tất cả các vị quan khách hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị. Hôm nay ngoài kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Thiên Á, chúng tôi còn muốn chúc mừng hôn sự của Chủ tịch tập đoàn chúng tôi.”
Ngay lúc ấy, Thiên Kỳ đang khoát tay một người phụ nữ xinh đẹp tiến lên sân khấu. Họ như đôi tiên đồng ngọc nữa. Người đàn ông nam tính mạnh mẽ cùng người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp đang sóng đôi nhau trong cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người.
“ Chẳng phải đó là Thiên Kỳ sao? An Nhiên, Thiên Kỳ…” Minh Hạo trừng to mắt ngạc nhiên.
“ Minh Hạo, chúng tớ gặp lại nhau rồi. Mọi chuyện không còn như cậu nghĩ.” An Nhiên nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo , cố gắng nói bằng giọng bình thản dù tâm cô rất đau.
Cả hai đều im lặng. Lúc này chẳng ai có thể nói được gì cả. Chuông điện thoại Minh Hạo reng lên, anh đành bỏ An Nhiên một mình ở đây mà ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi Minh Hạo rời đi, An Nhiên cô độc đứng ở góc khuất này nhìn đôi uyên ương trên sân khấu. Tim cô như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm vào. Cô biết mình không có quyền khóc nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi.Anh rồi sẽ kết hôn, có con, có tổ ấm riêng của mình vậy An Nhiên cô sẽ ra sao đây?
An Nhiên lắc đầu tự cười,phải chăng cô đánh giá quá cao địa vị của bản thân trong lòng Thiên Kỳ rồi.Khoảnh khắc anh xoay người bỏ đi năm năm trước,quan hệ của cả hai có lẽ đã chấm hết từ lúc đó. Chỉ là tận sâu trong trái tim cô dường như vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi. Lúc này,Thiên Kỳ nhìn qua quá xa vời,xa đến mức cô không nghĩ mình còn xứng với anh.
Thời gian qua đi,ai dám đảm bảo lòng người không thay đổi,Thiên Kỳ thành công,anh tuấn như vậy, xung quanh anh sẽ thiếu phụ nữ sao? Nhìn Thiên Kỳ thong dong,lịch thiệp,cử chỉ quan tâm lo lắng cho vị hôn thê,cõi lòng An Nhiên đang rung động chợt đau đớn vô cùng. Ánh mắt vốn cô đơn nay lại nhuốm thêm phần bi thương. An Nhiên uống một ly rồi một ly, chỉ có ly rượu trong tay mới giúp cô xoa dịu những thương tổn trong lòng.
Cô càng quên rằng dù rượu có nồng độ cồn thấp thì vẫn là... rượu. An Nhiên thấy đấu óc choáng váng,hình ảnh trước mắt mờ đi, cô muốn ra ngoài hóng gió để tỉnh một chút. Bước chân của cô có chút lảo đảo,giây tiếp theo hình như có người đỡ cô.
"Nhiên... cậu không sao chứ?" Là Minh Hạo, cậu mới rời đi có xíu mà quay lại cô đã ngà ngà say rồi.
"Không... tớ không sao" An Nhiên mỉm cười trấn an Minh Hạo,cô chỉ có chút say mà thôi.
Hai người đâu biết,hành động giúp đỡ đơn thuần đó lọt vào mắt Thiên Kỳ lại vô cùng mờ ám.
"An Nhiên...em được lắm,ở trước mặt tôi mà còn ôm ôm ấp ấp với người khác như vậy" từ lúc nhìn thấy An Nhiên,Thiên Kỳ luôn dõi theo cô. Nhất cử nhất động của cô, anh đều thu vào tầm mắt,lúc cô tựa vào lòng người khác,lúc cô nở nụ cười nhưng không phải dành cho anh. Trong lòng Thiên Kỳ cảm thấy chua chát còn có cả sự hờn giận. Anh không hề biết rằng loại cảm giác khó chịu đến tận cùng này là...ghen!
Buổi tiệc kết thúc, mặc dù đã từ chối nhưng Minh Hạo vẫn cố chấp muốn lái xe đưa An nhiên về,nói cô say lái xe không an toàn. Đến nơi,sau khi tạm biệt Minh Hạo, An Nhiên lấy chìa khóa mở cửa nhưng chưa kịp với tay mở đèn cô đã bị ôm vào lòng,lưng dựa trên cửa. An Nhiên hoảng sợ,đưa tay muốn đẩy người đó ra thì...
"Đi với người khác vui không?" Là giọng của Thiên Kỳ,sau khi kết thúc buổi tiệc anh nhanh chóng lái xe đến đây tìm cô nhưng An Nhiên vẫn chưa có về. Lại nhìn thấy cô bước xuống từ xe người đàn ông khác Thiên Kỳ càng thêm tức giận.
Nhận ra Thiên Kỳ,An Nhiên thôi vùng vẫy không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng dựa vào anh. Phải, cô tham luyến hơi ấm của anh,vòng tay của anh,được anh ôm dù chỉ là thời gian ngắn thôi cô đã mãn nguyện rồi. Thấy cô trầm mặc Thiên Kỳ đưa tay nâng cằm An Nhiên lên,hai đôi mắt đen đối diện với nhau.
"Trả lời tôi...hai người đã làm gì rồi?"
Tâm An Nhiên như rớt xuống vực sâu,ánh mắt không dám tin nhìn Thiên Kỳ:" Hóa ra...trong lòng anh, em là con người như vậy?"
"Không phải sao? Có thể vì công ty mà ký hợp đồng tình nhân thì... cô có cái gì mà không dám. Lúc trước chạy theo cầu xin tôi, giờ thấy sắp không lợi dụng được nữa thì bám theo người khác. Tự trọng của cô...."
"Chát..."
Không đợi Thiên Kỳ nói hết, An Nhiên vung tay tát anh một cái. Tiếng vang như lưỡi dao sắc bén xé tan bầu không khí rồi đâm thẳng vào ngực An Nhiên. Cô đưa tay ôm ngực,tim cô đau quá. Người An Nhiên run lên,bao nhiêu oan ức,những chuyện xảy ra với cô năm xưa trỗi dậy dồn nén nơi lồng ngực làm An Nhiên không thở nổi. Nước mắt cuối cùng cũng tuông rơi,đôi mắt bi thương vô hồn,gương mặt tuyệt vọng đến tột cùng.
"Haha... nếu đã vậy, thì...anh nghĩ thế nào chính là thế ấy,không cần phải hỏi em" Một lúc sau An Nhiên mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Anh đã không tin vậy chi bằng thừa nhận....
Câu trả lời của An Nhiên làm Thiên Kỳ mất đi lý trí,hai tay siết chặt vai cô,thô lỗ hôn lên môi An Nhiên. Cô đặt hai tay lên ngực anh chống cự,xoay mặt muốn né tránh nhưng không được. Thiên Kỳ càng ôm An Nhiên chặt hơn,cắn vào môi cô,thoáng chốc mùi máu xông vào khoang miệng hai người. Đến khi cả hai không thở nổi anh mới buông cô ra.
"Hắn ta đã chạm vào chỗ này của em chưa... hửm?" Tay Thiên Kỳ đặt trên eo An Nhiên vuốt ve làm cô không tự chủ mà run rẩy.
"Còn chỗ này thì sao...?" Thấy anh muốn chạm vào ngực mình,An Nhiên nắm chặt tay anh lắc đầu năn nỉ...
"Đừng mà...."
Lửa ghen che mờ mắt,Thiên Kỳ bế An Nhiên quăng lên giường. Cô sợ hãi ngồi dậy chạy xuống giường nhưng chưa tới ba bước lại bị anh ôm trở về đặt dưới thân. Trong bóng tối, đôi mắt Thiên Kỳ như ẩn như hiện tản ra ánh sáng sắc lạnh điên cuồng. Đưa tay thô bạo xé quần áo An Nhiên, mặc cho cô phản kháng,Thiên Kỳ chôn mặt ở cổ An Nhiên tham lam hít lấy hương thơm thuộc về cô.
Tay anh dao động trên vai cô,vuốt ve sương quai xanh mảnh khảnh rồi hướng xuống ngực An Nhiên. Nhận ra điều anh muốn làm cô hoảng sợ,khuôn mặt trắng bệt nước mắt không ngừng rơi.
"Thiên Kỳ... đừng mà,em xin anh..."
"Đây không phải là lời của tình nhân nên nói...em nên làm cho tôi hài lòng mới đúng."
Mặc cho An Nhiên giẫy dụa,càng không ngừng van xin thậm chí cắn lên vai anh nhưng Thiên Kỳ vẫn không buông tha cho cô. Hai tay anh chế trụ thân mình cô,cởi bỏ những thứ cuối cùng trên người An Nhiên. Thiên Kỳ lại lần nữa hôn lên môi cô không dịu dàng mà chỉ có chinh phục. Tay anh nâng thắt lưng cô lên, thô bạo mà tiến vào người An Nhiên. Cơn đau úp ngược từ dưới lên làm An Nhiên sợ hãi thở gấp,thậm chí toàn thân run rẩy.
Thiên Kỳ mang trong lòng lửa giận chưa tắt điên cuồng luật động trên người An Nhiên, không để ý người bên dưới gương mặt ngày càng trắng bệt không chút huyết sắc. An Nhiên như con rối không có linh hồn,nước mắt rơi đã cạn,chỉ thất thần nhìn lên trần nhà.
Kích tình qua đi Thiên Kỳ gầm nhẹ,lúc này mới hồi phục tinh thần nhìn An Nhiên,gương mặt cô vô hồn không chỉ vậy.... bên dưới thân cô không ngừng chảy máu,máu thấm ướt cả một góc drap giường trắng tinh.Thiên Kỳ hoảng sợ ngồi bật dậy ôm An Nhiên vào lòng.
"Nhiên...em sao vậy? "
An Nhiên không trả lời,ánh mắt thủy chung không nhìn Thiên Kỳ. Sắc mặt trắng bệt vô lực dựa vào Thiên Kỳ mặc anh gọi thế nào cũng không nghe.
"Trả lời anh,làm ơn...em đừng làm anh sợ."
Thấy An Nhiên không có phản ứng chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nhắm mắt ngất xỉu trong lòng anh. Thiên Kỳ lo sợ, nôn nóng ôm An Nhiên lái xe đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu,Thiên Kỳ đi đi lại lại trước cửa phòng,lòng anh nóng như lửa.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cửa phòng cấp cứu choàng mở.
" Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi. Không sao chứ." Khuôn mặt Thiên Kỳ lộ rõ vẻ âu lo.
" Anh đến phòng làm việc tôi, chúng ta nói chuyện một chút." Vị bác sĩ già tháo cặp kính lão xuống, đôi chân mày ông nhíu chặt lại, ra hiệu cho Thiên Kỳ đến phòng làm việc mình.
"Cô ấy, cô ấy không sao chứ ạ." Vừa đến phòng làm việc, Thiên Kỳ vội vã nắm lấy tay vị bác sĩ mà hỏi. Anh như đang rơi xuống địa ngục. nếu cô xảy ra chuyện gì...
" Thiên Kỳ, ta không ngờ con lại làm thế với phụ nữ. Ta thực sự rất thất vọng về con. Khi bé con đâu nhẫn tâm lạnh lùng như thế này. Cô bé ấy bây giờ thân thể lẫn tinh thần đều không ổn định. Ta vừa nhận được bệnh án của cô bé mà bệnh viện bên Mỹ gửi về." Nói đoạn ông đưa tập bệnh án cho Thiên Kỳ rồi nói tiếp:
" Năm năm trước cô bé gặp tai nạn giao thông, đốt xương sống vẫn chưa lành hẳn. Hôm qua cháu...khiến cho vùng xương sống bị tổn thương lần nữa. Việc điều trị này tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cô bé từng nghiện rượu lại mắc bệnh trầm cảm, tinh thần thường xuyên gặp áp lực dẫn đến rối loạn tâm lý, ta sợ bệnh của con bé lại tái phát,theo ta, cháu nên mời một bác sĩ điều trị cho An Nhiên. Ừm...mà lần đầu của phụ nữ nên nhẹ nhàng một chút,cháu nên cẩn thận tránh để ...."
" Cháu biết rồi. Ngày mai cháu sẽ mời bác sĩ tâm lí tới. Cháu xin phép."
" Ừm."
Thiên Kỳ đến trước phòng bệnh An Nhiên nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không dám bước vào. An Nhiên nằm trên giường bệnh yếu ớt, xanh xao. Dù ngủ nhưng chân mày cô nhíu chặt. Đôi khi tay còn nắm chặt lấy góc drap giường. Hình ảnh này làm lòng anh đau như cắt. Đứng nhìn cô hồi lâu anh mới xoay người bước đi.
Trở vào xe, Thiên Kỳ nhấn ga chạy thật nhanh lên đường cao tốc. Bây giờ chỉ có tốc độ mới có thể giúp anh vơi bớt sự khó chịu trong lòng. Thiên Kỳ dừng lại dưới chân cầu, không gian lặng lẽ cũng không khiến tâm anh bình tĩnh lại. Tay anh cuộn chặt lại nhưng cũng không làm giảm bớt nỗi đau trong lòng.
Năm đó vì bị tai nạn giao thông nên cô mới rời bỏ anh? Năm đó tại sao anh không nghe lời cô giải thích? Năm đó...Mọi chuyện của năm năm về trước như cuốn phim chạy chậm lướt qua đầu anh, khiến anh không thể ngừng căm hận bản thân mình...anh đã làm gì với cô khi hai người gặp lại?