Muốn buông tay rời bỏ hồng trần
Ai có thể giúp ta giải thoát?
Ngày hôm sau, Thiên Kỳ mời bác sĩ tâm lí đến điều trị cho An Nhiên. Cô đã đỡ hơn nhiều, chỉ là khuôn mặt có phần xanh xao và An Nhiên lại trầm tĩnh hơn trước. Thiên Kỳ mỗi ngày đều đến bệnh viện. Nhưng anh chỉ đứng trước cửa phòng bệnh lặng lẽ nhìn cô. Anh sợ, sợ rằng cô sẽ vì anh mà gặp đã kích lần nữa.
Suốt nửa tháng An Nhiên nằm viện, không một ai đến thăm ngoài Thiên Kỳ. Cô biết, biết rằng anh luôn đứng ngoài cửa không rời chỉ không lên tiếng mà thôi. Tốt nhất là vậy. Hiện tại An Nhiên không muốn nhìn mặt anh. Thấy Thiên Kỳ, mọi việc của đêm hôm đó như bóng ma không ngừng đeo bám cô.
Thiên Kỳ chỉ lặng lẽ đứng đó. Mỗi khi y tá vào tiêm thuốc ra thì anh đều chặn lại để hỏi thăm tình hình của cô. Anh mua thức ăn đến nhờ y tá đem vào cho cô. Anh đứng đấy đến khi cô tắt đèn chìm vào giấc ngủ thì mới rời đi. Có hôm,không yên tâm để An Nhiên ở lại một mình,Thiên Kỳ đem cả tài liệu đến, tĩnh lặng ngồi ngoài cửa phòng để làm việc.
Mọi việc anh làm An Nhiên đều thấy. Cô biết anh hối hận, biết anh đau lòng. Nhưng tim cô giờ đây đã chết,nguội lạnh và mang đầy thương tổn. An Nhiên thấy sợ Thiên Kỳ,sợ tất cả những gì anh làm...
Ngày An Nhiên xuất viện, Thiên Kỳ đích thân đi làm thủ tục, mua thuốc cho cô. Anh cho thư ký đến giúp cô thu dọn đồ đạc, điều người chở cô về nhà. Anh không dám đối mặt với cô. Khi xe An Nhiên lăn bánh, Thiên Kỳ mới lặng lẽ chạy theo sau.
Thật may mắn khi lần này tâm lý của An Nhiên tương đối ổn định. Biết được điều này Thiên Kỳ như trút bớt phần lo lắng. Vì là thời điểm cuối năm,công việc bận rộn chồng chất như núi,bỏ mặc cảm giác đau nhức ở lưng,An Nhiên vẫn đến công ty làm việc.
Đang ngồi trong phòng làm việc thì thư ký gõ cửa…
“ Vào đi.” An Nhiên mệt mỏi lên tiếng.
“ Giám đốc, có người gửi cơm hộp cho chị.” Gia Mỹ tay vừa cầm hộp cơm màu hồng xinh xắn vừa lên tiếng.
“ Cơm hộp? Được rồi, cứ để đó đi.”
“ Dạ. Em xin phép.” Nói rồi Gia Mỹ lui ra. An Nhiên cũng dừng tay cầm hộp cơm lên xem. Sau đó cô lại bấm điện thoại gọi ột người.
“ A lô. Minh Hạo, là cậu gửi cơm cho tớ ư? Không cần làm như vậy đâu.”
“ Cơm? Có đâu. Mình đang ở Hà Nội mà.” Minh Hạo đầy ngạc nhiên. Anh ra Hà Nội công tác được 2 tuần rồi.
“ Không phải cậu?”
“ Ừm, không phải mình. Mà sao nghe giọng cậu mệt mỏi vậy? Cậu bị bệnh à?”
“ À, không gì. Minh Hạo mình cúp máy đây. Bye.”
“ Bye.”
Cúp điện thoại, An Nhiên mở hộp cơm ra xem. Là ai gửi cho cô? Ăn muỗng cơm đầu tiên, cô mở to mắt. Muỗng thứ hai,mùi vị không thể quen thuộc hơn làm nước mắt cô rơi xuống. Hương vị này…năm năm trước từng có người làm cho cô ăn.
Đều đặn mỗi ngày, An Nhiên đều nhận được cơm hộp và một tờ note nhắc nhở uống thuốc đúng giờ. Ban đầu cô bảo Gia Mỹ không nhận nhưng người này vẫn kiên trì gửi đến. Cuối cùng thì cô vẫn phải nhận. Mỗi khi nhìn hợp cơm,An Nhiên lại thẫn thờ ngồi đó lại như lạc vào ký ức năm xưa...
Đã một tháng kể từ ngày An Nhiên xuất viện Thiên Kỳ chưa được gặp cô lần nào. Sáng sớm anh dậy để làm cơm gửi đến cho cô cùng với lời nhắc nhở uống thuốc. Chiều tan tầm, anh cố về sớm để đến nhà cô dọn dẹp. Chỉ những việc nhỏ nhặt như thế mới khiến anh thấy cô như đang gần bên anh. Mật khẩu nhà cô vẫn là “0505” nhưng anh biết đó là thói quen chứ không phải do cô còn lưu luyến đoạn tình cảm này.
Cứ thế,Thiên Kỳ đứng từ xa thầm lặng dõi theo An Nhiên. Khi nỗi nhớ cô dâng đến đỉnh điểm, anh lật lại những tấm hình khi hai người còn ở bên nhau. Khi ấy nụ cười cô rạng rỡ, hồn nhiên. Còn giờ đây nụ cười ấy đã trở nên lạnh lẽo,hờ hững. Phải chăng chính anh đã khiến cô trở thành con người khác?
Sài Gòn tháng tư, những ngọn gió mang theo cái nóng oi bức, vô cùng khó chịu. Hôm nay là sinh nhật thứ 24 của Thiên Kỳ. Từ sớm anh đã làm một chiếc bánh kem, dự định sẽ đem đến nhà An Nhiên, đối mặt với tất cả mong muốn đón sinh nhật cùng cô.
Đến nhà An Nhiên thì đã xế chiều. Thiên Kỳ một tay cầm bánh, một tay cầm bó hồng. Lòng anh rạo rực như một đứa trẻ sắp được quà. Anh không tự tiện vào nhà cô như mọi khi mà kiên nhẫn đứng ngoài cửa bấm chuông. Chuông cửa reo từng hồi nhưng chẳng thấy ai. Có lẽ cô đang bên ngoài.
Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm từ từ thống trị cả bầu trời. Anh vẫn đứng đó đợi cô…
Nhà hàng Au Manoir De Khai
“ Minh Hạo, cậu thật xấu nha, mãi mới chịu giới thiệu bạn trai cho tớ.” An Nhiên giả vờ oán trách.
“ Tại tớ không có thời gian chứ bộ. Hoàng Khải, đây là An Nhiên.”
“Chào em. Xin lỗi vì mãi đến giờ mới chào hỏi em.” Hoàng Khải mỉm cười lên tiếng.
“ Không sao không sao. Hì hì. Em còn phải cảm ơn anh về bữa ăn ngày hôm nay ấy chứ.”
“ Em cứ tự nhiên, người một nhà cả mà.” Hoàng Khải vừa nói vừa cắt một miếng gan ngỗng cho Minh Hạo.
“ Em cứ thắc mắc…hai người rốt cục ai là công ai là thụ vậy?”
“ An Nhiên.” Minh Hạo tức giận trừng mắt.
“ Tớ chỉ là thắc mắc thôi mà. Hoàng Khải, anh xem Hạo thiệt là hung dữ nha.” An Nhiên oán trách.
“ Tớ thụ được chưa.” Minh Hạo nhỏ giọng lên tiếng. Cậu biết nếu không trả lời thì cô nàng sẽ không ngừng hỏi.
“ Biết ngay mà. Anh Khải nhìn mạnh mẽ thế này làm sao là thụ được.” An Nhiên tỏ vẻ đắc ý.
Hoàng Khải khẽ ho như muốn mọi người đừng nhắc đến vấn đề nhạy cảm này nữa. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Họ thật sự hòa hợp, như những người bạn thực sự. Ăn xong vì Minh Hạo có việc nên Hoàng Khải phụ trách đưa An Nhiên về nhà.
Xe chậm chậm đến trước cửa nhà, từ xa An Nhiên thấy một thân ảnh đang đứng đợi cô. Lòng cô bối rối,tạm thời cô chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào, quay sang nói với Hoàng Khải:” Nể tình em là bạn Hạo, anh giúp em một chút được không?”
Hoàng Khải cũng nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa, mơ hồ hiểu hiểu ra chuyện gì liền mỉm cười đồng ý. Anh bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho An Nhiên.
Hai người từ từ tiến đến cửa. An Nhiên coi Thiên Kỳ không tồn tại, vòng tay ôm lấy Hoàng Khải. Thoáng bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng phối hợp, ôm lấy cô.
“ Em nợ anh một lần.” Hoàng Khải nói nhỏ vào tai An Nhiên, sau đó buông cô, nhanh chóng bước ra xe.
An Nhiên mỉm cười rồi lướt qua Thiên Kỳ, đóng chặt cánh cửa lại. Mọi việc diễn ra Thiên Kỳ đều nhìn thấy. Đôi con ngươi co rút,nhìn người con gái mình yêu tay trong tay với người khác,nhưng... chỉ có thể đứng nhìn. Tận sâu trong lòng Thiên Kỳ giờ đây cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nắm chặt bó hoa trong tay,anh xoay người mà bước đi....
Cánh cửa vừa đóng lại thì hai hàng nước mắt của An Nhiên tuông rơi,cô trượt dài ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Làm sao cô không nhớ hôm nay sinh nhật anh. Chỉ là cô cố lờ đi, cố gắng không nhớ tới anh. Vậy mà anh lại đứng đây đợi cô, trên tay còn cầm chiếc bánh. Điều đó khiến cô thấy nghẹn trong lòng. Thiên Kỳ chỉ lặng lẽ đứng đó, đau khổ nhìn cô diễn trò với Hoàng Khải. Đâu phải cô không biết những việc anh làm cho cô trong thời gian qua. Tất cả An Nhiên đều biết. Chính vì biết nên cô mới không dứt khỏi đoạn tình cảm này được. Cô không thể quên được anh….
Tối hôm đó,Thiên Kỳ nhốt mình trong phòng làm việc. Anh tự mình cầu nguyện, tự mình đốt nến, tự mình cắt bánh, tự mình uống rượu. Thiên Kỳ trải qua sinh nhật của mình trong sự cô đơn lạnh lẽo. Từ khi bố mẹ mất, anh đều mừng tuổi mới một mình.
Rượu.... làm Thiên Kỳ nhớ đến ngày đó,ngày anh ép cô hầu rượu ấy lão già kia. An Nhiên đau khổ,tuyệt vọng như vậy nhưng thật nực cười...lúc đó anh không có làm gì để giúp cô,chỉ ngồi đó chống mắt lên nhìn họ lăng nhục An Nhiên.
"Bốp..."
Ly rượu trong tay bị Thiên Kỳ bóp vỡ tan, thủy tinh rơi trên sàn nhà thậm chí đâm vào tay anh. Máu theo mảnh vỡ từng giọt từng giọt mà rơi xuống. Đau...nhưng làm sao đau bằng những gì An Nhiên phải chịu. Thiên kỳ đưa tay ôm đầu,thân hình cao lớn hơi run lên, cố gắng áp chế thống khổ trong lòng.
Tại sao anh không nhận ra sự thật sớm hơn,nếu anh thừa nhận tình cảm của chính mình...phải chăng cả hai sẽ không có kết quả như ngày hôm nay.Nhưng tất cả chỉ là...nếu. Làm sai quá nhiều có thể sửa được hay không? An Nhiên còn có thể tha thứ cho anh sao?