Nỗi nhớ như một cánh cửa không khép chặt
Trong không khí có những hạt bụi hạnh phúc
Nếu không thì vì sao khi nhắm mắt
Lại đau đến như thế…
Sau đêm hôm ấy, Thiên Kỳ không còn đến tìm An Nhiên nữa. Anh sợ,sợ mình là nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của cô. Có người nói, thấy người mình yêu hạnh phúc là bản thân đã mãn nguyện,hạnh phúc rồi. Nhưng Thiên Kỳ cảm thấy anh không làm được, thật ra lòng anh vô cùng khó chịu. Anh chỉ muốn chạy đến kéo An Nhiên ra khỏi vòng tay người đàn ông đó dù biết mình đã không còn đủ tư cách.
Hàng ngày, sau khi tan ca, Thiên Kỳ như thói quen lại đậu xe ở một góc khuất nhìn vào nhà cô. Đến tận khi ánh đèn trong nhà tắt đi thì anh mới quay trở về. Thời gian như chậm lại,đêm nào Thiên Kỳ cũng uống rượu để vượt qua ngày dài,khiến bệnh đau dạ dày tái phát. Nhưng có cơn đau nào bằng nỗi đau trong tim anh?
Một tuần trôi qua, Thiên Kỳ suy sụp hẳn,anh gầy đi ,hai má hóp vô, dưới cằm còn lưa thưa vài cọng râu mới mọc. Hình ảnh này đối lập hoàn toàn với Cao Thiên Kỳ ngày trước. Anh vùi đầu vào công việc để lấp khoảng trống trong lòng. Đang làm việc thì điện thoại trên bàn làm việc bỗng reng lên.
“ A lô.” Giọng anh có phần mệt mỏi.
“ Dạ Tổng giám đốc, có cô Gia Mỹ của công ty Future Dream muốn gặp ngài.”
“ Mời đến phòng làm việc của tôi.” Người của An Nhiên đến? Sao không phải là cô?
Không lâu sau, Gia Mỹ đã ngồi đối diện Thiên Kỳ. Hôm nay cô đại diện Future Dream đến bàn bạc về việc tăng thêm vốn đầu tư cho khu du lịch sinh thái.
“ Sao Giám đốc các cô không đến.” Thiên Kỳ khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trực tiếp đặt câu hỏi.
“ Chị ấy…”
“ Bảy giờ tối nay tại nhà hàng Ming Dynasty. Nếu Giám đốc của các cô đến thì tôi sẽ đồng ý tăng thêm vốn đầu tư.” Thiên Kỳ cắt lời Gia Mỹ.
“ Nhưng…” Gia Mỹ lúng túng.
“ Bây giờ tôi còn một cuộc họp. Không tiễn.”
“ Vâng, tôi biết rồi.”
Sau khi Gia Mỹ đi, Thiên Kỳ bảo thư ký hủy tất cả lịch trình chiều nay của anh. Sắp xếp công việc xong, Thiên Kỳ lòng nao nức, hồi hộp có cả mong đợi nhanh chóng về nhà chuẩn bị. Anh không muốn cô thấy bộ dạng của anh lúc này,chỉ muốn trong cô là hình ảnh anh gần gũi,hoàn hảo nhất.
Thiên Kỳ cạo sạch râu,dù khuôn mặt mệt mỏi nhưng không giảm phần anh tuấn cùng khí thế bức người của anh. Trên người mặc bộ Âu phục Giorgio Armani màu đen đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ.
Thiên Kỳ quyết định đến nhà hàng trước để đợi An Nhiên. Anh cảm thấy khinh bỉ bản thân mình khi phải dùng thủ đoạn này để được gặp cô. Có trời mới biết anh nhớ cô đến sắp phát điên lên. Sự xuất hiện của Thiên Kỳ khiến ọi người trong nhà hàng không thể không chú ý, nhưng Thiên Kỳ không để ý,trên mặt vẫn là sự lạnh lùng xa cách. Gọi ình một ly rượu vang,anh trầm mặc ngồi đó nhưng ánh mắt luôn hướng ra cửa đợi cô. Đúng bảy giờ, An Nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Kỳ.
“ Chào...Tổng giám đốc.”
An Nhiên bắt tay chào anh, giọng điệu xa lạ không chút hơi ấm như muốn phủ nhận tất cả mối quan hệ của hai người. Anh và cô giờ đây chỉ là đối tác mà thôi.
“ Nhiên, dạo này em khỏe không? Vết thương của em…”
"Chúng ta đến đây để bàn công việc.” An Nhiên lạnh lùng lên tiếng.
“ À, được rồi, em ngồi đi. Em muốn ăn gì?” Thiên Kỳ có chút khẩn trương khi đối diện với cô.
“ Có lẽ chúng ta nên thảo luận về công việc trước, tôi nhớ anh không có thói quen vừa ăn vừa làm việc..đúng không?”
An Nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng trong đó mang theo ý cười châm chọc,đó không phải là những lời anh đã nói với cô khi hai người gặp lại sao?
"Được, vậy chúng ta bàn bạc công việc trước. Hợp đồng đâu? Anh cần xem lại các điều khoản rồi mới kí tên.” Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ.
An Nhiên đẩy bản hợp đồng đến cho Thiên Kỳ. Anh đọc qua các đề mục,cảm thấy tất cả đều ổn, Thiên Kỳ nhanh chóng lấy bút kí vào. An Nhiên nhếch môi.
" Tôi còn tưởng anh sẽ làm khó.Không ngờ lại nhanh như vậy.”
Thiên Kỳ đành cười khổ. Trong mắt An Nhiên anh là con người hẹp hòi thế ư? Có lẽ nhận thức của cô về anh đã thay đổi rồi. Nhưng... biết trách ai đây? Không phải tất cả đều do anh gây ra sao?
" Nhiên, em muốn ăn gì? Ở đây có…”
“ Xin lỗi tôi còn có việc đi trước. Xin phép…” Không đợi Thiên Kỳ nói hết câu thì cô đã ngắt lời rồi bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng cô,Thiên Kỳ cười khổ,cảm giác mất mác bao phủ trái tim anh.
Rời khỏi nhà hàng,An Nhiên đi dọc theo bờ sông,gió đêm lạnh lẽo như lòng cô bây giờ.
Yêu cũng được không yêu cũng được. Giờ đây không quan trọng là ai yêu ai,ai cần ai, giữa Thiên Kỳ và cô có quá nhiều tổn thương. Có lẽ hai người đã định sẵn chỉ có duyên mà không có nợ,được gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau....