Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa
Ánh nắng ban mai len lỏi chiếu sáng cả căn phòng. An Nhiên trở mình từ từ thức tỉnh, đột nhiên dạ dày xông lên cơn khó chịu, bụm miệng cô nhanh chóng chạy về phía phòng tắm. An Nhiên ôm bụng nôn ra tất cả, chợt như nhớ ra điều gì đó nhanh chóng tìm lịch tháng này.
"Hôm nay là hai mươi ba... hình như mình trễ thì phải, không lẽ." An Nhiên trên tay cầm lịch tháng tự nói.
Gần đây lu bu giải quyết công việc nên cô không để ý, cứ nghĩ do căng thẳng trong người nên "dì cả" chưa ghé thăm, cô lại hay thèm ngủ. Hôm nay đột nhiên nôn nghén, trực giác phụ nữ nói cho cô biết... cô đã có. Hai tay An Nhiên không tự chủ đặt lên bụng, trên môi nở nụ cười, thật kỳ diệu...như có phép màu vậy, ở đây có thể đã có bảo bảo của Thiên Kỳ và cô. Nhưng để chắc chắn nên An Nhiên muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút, cô muốn cho Thiên Kỳ bất ngờ.
Ra khỏi bệnh viện, ánh mắt An Nhiên không rời trên hình ảnh siêu âm. Bảo bảo được hai tháng rồi, nếu tính ra chính là đêm Thiên Kỳ mất bình tĩnh, lúc đó cô còn chảy máu nhưng không tổn thương tới thai nhi. Thật là trong cái rủi có cái may. Đang muốn báo cho Thiên Kỳ thì anh đã gọi cho cô trước rồi.
"An Nhiên.... em đang ở đâu vậy?" Giọng Thiên Kỳ trầm thấp như rượu vang lâu năm, mang theo sự cưng chiều tuyệt đối.
"Em đang ở bên ngoài... có chuyện gì sao?" An Nhiên định nói với Thiên Kỳ nhưng nghĩ lại nên trực tiếp báo với anh thì tốt hơn.
"Em về nhà sớm nhé.... anh sắp về."
"Ừm... em về liền." An Nhiên mỉm cười trả lời sau đó tắt máy. Không hiểu sao cô rất nhớ anh, bây giờ rất muốn gặp anh, cho nên.... về nhà thôi. Phải, nhà của Thiên Kỳ chính là nhà của cô.
Về đến nơi lấy chìa khóa mở cửa nhưng bên trong không có khóa, An Nhiên nghĩ chắc Thiên Kỳ về trước cô rồi. Bước vào cửa... bên trong không mở đèn chỉ có anh nến mờ mờ ảo ảo trên sàn. Hơi bất ngờ nhưng An Nhiên vẫn bước đi. Dọc theo hai bên tường là hình của cô lúc còn bé đến khi lớn lên... lòng An Nhiên rung động mạnh mẽ, sau đó là hình ảnh của cô và Thiên Kỳ năm đó.
Dưới mỗi bức đều có những dòng chữ do chính tay Thiên Kỳ viết, An Nhiên dừng lại... trong hình chàng trai tựa trên đùi cô gái nhắm mắt, còn trên tay cô là quyển sách, hai người lẳng lặng ngồi bên dưới tán cây.
Còn nhớ đó là vào mùa hè, lúc đó nhìn vào đôi mắt anh cô có nói "Em không biết anh có thể yêu em trong bao lâu nhưng chỉ cần tim em còn đập, thì em vẫn còn yêu anh." Nhưng bây giờ bên dưới Thiên Kỳ còn viết:" Sẽ không bao giờ có ngày đó, bởi vì...chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em." Lúc này nước mắt không nén được nữa mà tuông rơi.
An Nhiên nhìn đến cuối bức tường là tất cả hình ảnh của cô và Thiên Kỳ được ghép thành cả trái tim, xúc động trào dâng không nói nên lời. Thiên Kỳ từ phía sau ôm An Nhiên vào lòng, sau đó xoay người cô lại đối mặt với anh. Thiên Kỳ đưa tay lau nước mắt cho An Nhiên.
"Anh... anh làm em bất ngờ quá." An Nhiên nghẹn ngào lên tiếng.
Thiên Kỳ mỉm cười ôn nhu, trong mắt là tình yêu sâu đậm không hề che đậy đối với An Nhiên. Anh muốn làm điều này đã lâu nhưng xảy ra nhiều chuyện nên phải đợi đến ngày hôm nay.
"Không cần phải cảm động như vậy. Em là người anh yêu nhất, cho nên tất cả anh dành cho em đều xứng đáng. An Nhiên, có thể trong quá khứ của em, anh không hề tồn tại. Nhưng hiện tại và cả tương lai, anh sẽ luôn bên cạnh em, nắm tay em cùng nhau trãi qua sinh lão bệnh tử. Không có anh, em có thể vẫn sống tốt, nhưng nếu không có em... anh sẽ sống không nổi, anh vì em mà tồn tại. Anh yêu em, yêu đến mức anh còn thấy sợ chính bản thân mình nhưng làm sao đây.... anh đã không thể lấy lại trái tim, tất cả của anh duy nhất chỉ thuộc về riêng em. Cho nên, An Nhiên... em đồng ý lấy anh chứ?"
Thiên Kỳ mở nắp hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản đính kim cương, bên trong còn khắc tên cô và tên anh. An Nhiên vỡ òa trong hạnh phúc, cô có thể không cần anh sao? Tình yêu anh cô dành cho anh không hề thua kém chân tình anh dành cho cô. Họ sẽ bên nhau mãi mãi, không chỉ có cô và Thiên Kỳ mà còn có bảo bảo nữa.
"Em đồng ý."
Thiên Kỳ đeo nhẫn vào tay An Nhiên, vừa khít như làm ra dành riêng cho cô vậy. Chợt An Nhiên rời khỏi lòng Thiên Kỳ lấy trong túi ra một tấm hình đặt vào giữ trái tim trên tường, xoay người mỉm cười với Thiên Kỳ.
"Sau này không chỉ có em có anh mà còn có cả con của chúng ta."
Lời An Nhiên nói thành công làm Thiên Kỳ đứng hình, đại não anh chấn động chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bụng An Nhiên. Sực tỉnh, Thiên Kỳ sải bước nhanh chóng ôm An Nhiên vào lòng, cảm động không thôi.
"An Nhiên... anh được làm ba... được làm ba."
An Nhiên cười rạng rỡ, gật đầu trong vui sướng như muốn xác nhận với Thiên Kỳ. Thiên Kỳ nới lỏng tay nhưng không hề buông An Nhiên ra.
"Anh yêu em... rất yêu em."
"Thiên Kỳ... em yêu anh"
An Nhiên chủ động hôn lên môi Thiên Kỳ. Nhưng rất nhanh Thiên Kỳ hóa bị động thành chủ động hôn An Nhiên mãnh liệt. Cả hai dùng nụ hôn hòa tan tình yêu cùng lý trí của đối phương. Đến khi không chịu được mới lưu luyến mà rời khỏi nhau.
Đèn cả phòng chợt bật sáng, bố mẹ An Nhiên, Cẩm Tú và Lâm Phong, Hoàng Khải và Minh Hạo còn có Nhã Uyên và Anh Quân. Tất cả mọi người đều vui mừng thay Thiên Kỳ cùng An Nhiên.
"Chúc mừng hai con." Bố mẹ An Nhiên đồng loạt lên tiếng.
"Chúc mừng hai người." Cẩm Tú mở lời thay mọi người.
Thiên Kỳ ôm An Nhiên vào lòng để cô tựa vào anh. An Nhiên hơi xấu hổ mà đỏ mặt, bị mọi người nhìn thấy hết rồi.
"Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mọi người, con cùng An Nhiên nhất định sẽ hạnh phúc."
Mọi người nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng ai cũng có đôi có cặp, hạnh phúc lan tỏa. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy, được ở bên người mình yêu, nắm tay họ đi hết cuộc đời đã cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc, không còn mong gì hơn.