Nhặt Cánh Hoa Rơi


Hãy để khoảnh khắc anh đi
Trở thành kỷ niệm của đôi mình
Nào ai biết rằng thế giới của em đã từng hiện hữu bóng hình anh…​
An Nhiên như lạc về quá khứ. Năm năm mà ngỡ như một đời. Cả An Nhiên lẫn Thiên Kỳ đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Hiện tại họ không biết đối diện với đối phương như thế nào.Mãi đến khi phục vụ đem thức ăn lên, mới khiến cả hai quay về với thực tại.
“ Thực ra, tôi đến đây…”
“ Tôi không có thói quen bàn bạc công việc trong lúc đang dùng bữa. Mời em đến đây, tôi đương nhiên biết rõ thứ mà em cần. Dùng bữa xong rồi nói đến công việc cũng chưa muộn.” An Nhiên còn chưa nói hết câu thì Thiên Kỳ đã cắt lời. An Nhiên đã quên, quên rằng anh không còn là Thiên Kỳ của lúc trước.
Anh chậm rãi cắt miếng beefsteak sáu phần chín. Mỗi đường dao đi qua, tơ máu trong miếng thịt bò lại ứa ra. An Nhiên đang cảm thấy buồn nôn nhưng cô cố gắng kềm xuống.

Từ sau khi bị tai nạn, An Nhiên rất sợ máu. Mỗi khi nhìn thấy máu là cô lại nôn hoặc nghiêm trọng hơn là ngất xỉu.
Thiên Kỳ không biết điều đó. Cứ chậm rãi chậm rãi ăn. Chẳng mấy chốc, phần thức ăn đã chui tọt vào bụng anh. Thiên Kỳ buông dao nĩa trong tay, nhìn thẳng vào mắt An Nhiên.
“ Bây giờ em có thể trình bày rõ kế hoạch của em. Tôi cho em ba mươi phút.”
An Nhiên không chậm trễ, bắt đầu trình bày kế hoạch của công ty. Dự án lần này nếu thành công sẽ giúp Future Dream lấy lại uy tính. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty sẽ thoát khỏi bờ vực phá sản.
Thiên Kỳ chăm chú lắng nghe An Nhiên nói. 5 năm qua đi, cô đã trưởng thành,bình tĩnh hơn nhiều,phong thái làm việc rất nghiêm túc. Thời gian đã rèn giũa An Nhiên từ một cô gái bướng bỉnh thành một người phụ nữ chín chắn như thế này. Nghĩ đến cô, tim anh lại đập nhanh một nhịp. Anh…chính là vẫn không thể quên được cô.
Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng An Nhiên cũng nói xong về dự án. Cô lo lắng đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi.
Năm phút….Rồi mười phút trôi qua, Thiên Kỳ vẫn nhìn chằm chằm cô mà không lên tiếng. Hai người cứ nhìn nhau như thế đến lúc Thiên Kỳ kéo ghế đứng dậy.
“ Chín giờ sáng mai đem bản kế hoạch hoàn thiện đến công ty gặp tôi.” Nói rồi anh xoay người bước đi, không nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Sáng hôm sau An Nhiên có mặt tại tập đoàn Thiên Á với tâm trạng lo lắng. Nhìn đồng hồ thì còn tới mười lăm phút nữa mới đến chín giờ. Cô tranh thủ xem lại tài liệu. Cô gần như thức trắng đêm để hoàn thành bản kế hoạch này một cách tỉ mỉ nhất.
“ Cô An Nhiên, sếp Tổng mời cô vào phòng họp.”
An Nhiên một mình bước vào phòng. Phòng họp rộng lớn nhưng chỉ có mình anh và cô. Anh đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ. Lưng anh thật rộng,thật vững chắc khiến cho người khác có cảm giác an toàn.
“ Em cứ nhìn như thế thì...lưng tôi sẽ thủng đấy.” Vừa nói Thiên Kỳ vừa xoay người ngồi xuống :” Em chỉ có một tiếng để trình bày. Nếu em cứ đứng đó thì chỉ e là không kịp.”
An Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện Thiên Kỳ. Cô trình bày tóm tắt về kế hoạch đồng thời đẩy tập tài liệu về phía anh. Anh ngồi bắt chéo chân, tay phải cầm tài liệu, tay trái đặt vào thành ghế. Anh chăm chú đọc, thi thoảng anh khẽ nhíu mày. Không gian tĩnh lặng như tờ. Thời gian chậm chạp trôi qua. Rốt cục Thiên Kỳ cũng chịu buông tài liệu xuống. Anh cười như không.

“ Tốt hơn hôm qua rất nhiều. Tuy nhiên không phải là em không có thiếu sót. Theo như tôi được biết thì người dân cho rằng công ty các em đền bù không thỏa đáng. Vốn lưu động của công ty các em căn bản không đủ để tăng tiền đền bù. Em định giải quyết vấn đề này như thế nào?”
“Anh có thể cho công ty tôi một cơ hội được không?"
“ Tiền vốn tôi bỏ ra thì chắc chắn phải thu được lợi nhuận. Mà khoản lời đó chắc chắn em chi trả không nổi."
“ Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức có thể,mong anh hãy cho bên tôi một cơ hội."
“ Haha. An Nhiên,em cho rằng tôi sẽ giúp em không công? Xin lỗi, tôi là người làm ăn,không phải nhà từ thiện để giúp đỡ người khác.” Thiên Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Anh chính là đang trêu đùa cô, đưa cô vào bẫy mà anh đã sắp đặt suốt năm năm nay.
“Thiên Kỳ, rốt cục anh muốn gì.” An Nhiên lo lắng lên tiếng.
“Em... làm tình nhân của tôi" Thiên Kỳ vẻ mặt lạnh lùng,vô tình nói.
“ Thiên Kỳ anh…..” An Nhiên tức giận. Anh xem cô là gì chứ.
“ Em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho tôi. Làm tình nhân cho tôi đổi lại bản hợp đồng đó, cứu được cả gia tộc em, xem ra là một món hời.” Thiên Kỳ vừa nói vừa đi ra khỏi phòng họp, bỏ lại cô một mình.
An Nhiên không biết cô về nhà bằng cách nào. Đầu óc cô quay cuồng. Cô vùi mình vào gối khóc thật to. Cô nhục nhã. Anh chỉ xem cô là vật trao đổi. Thân thể cô đổi lấy bản hợp đồng,cứu được cả gia đình cô. Cô không muốn day dưa với anh, không muốn để anh một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhưng cô không còn sự lựa chọn. Cô không thể vì bản thân mà ích kỷ, nếu tập đoàn phá sản hàng trăm nhân viên sẽ ra sao?

Dùng chút khí lực cuối cùng còn sót lại, cô gọi cho anh. Sau hai hồi chuông, rốt cục anh cũng bắt máy.
“Alô, Thiên Kỳ, là em.”
“ Nhanh hơn tôi tưởng. Em đã có quyết định?” Giọng anh trầm ấm khiến người khác say mê.
“ Em đồng ý.” An Nhiên nói xong liền cúp máy. Cô không có kiên nhẫn để nghe những lời trêu đùa của anh. Đặt điện thoại xuống giường, cô mệt mỏi thở dài,lặng lẽ rơi nước mắt.
Sáng hôm sau, An Nhiên nhận được bưu phẩm. Bên trong là hai bản hợp đồng. Một là bản hợp đồng anh đã ký chấp nhận đầu tư vào dự án của Future Dream.Bản còn lại là hợp đồng tình nhân. Đó như một sự sỉ nhục đối với An Nhiên,hóa ra...giá trị của cô cũng chỉ đáng có như vậy.Dù không muốn nhưng An Nhiên vẫn đặt bút xuống ký.
Từ bây giờ, An nhiên trở thành tình nhân của Thiên Kỳ, trở thành cái xác không hồn mặc cho anh định đoạt tất cả....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận