bé khá đẹp trai
Lý Phong gật đầu, cười khờ khạo:
"Cô yên tâm đi ạ, chút khổ ấy có là
gì".
Liễu Ngọc Phân rất vừa lòng với
ngoại hình của Lý Phong.
Vì thế đã tuyển Lý Phong vào làm.
Vừa vào quán ăn, Hứa Hiếu Dương
cũng bước đến hỏi han.
Quán ăn rất đơn giản.
Ngoài bốn nhân viên ở ngoài thì chỉ
còn Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu
Dương thôi.
Lý Phong nhanh chóng lái xe điện đi
ship hàng.
Anh rất quen thuộc với thành phố
Ninh Châu này.
Anh lái xe đi ship không cần nhìn
google map.
Chỉ cần Liễu Ngọc Phân nói cho Lý
Phong biết địa chỉ.
Lý Phong sẽ đi đường tắt giao
những món ngon mà Liễu Ngọc
Phân đã làm đến tay khách hàng
bằng tốc độ nhanh nhất.
Thời gian Lý Phong đi ship rất ngắn.
Mà cũng không mắc lỗi nào cả.
Hứa Hạo Nhiên đi một chuyến về thì
Lý Phong đã đi được bốn chuyến
rồi.
Hứa Hiếu Dương cực kỳ hài lòng với
cậu nhân viên mới này.
Nhìn thấy Lý Phong đi ship chuyến
thứ năm rồi, Hứa Hiếu Dương cười
nói: "Thằng bé này được đấy".
Liễu Ngọc Phân cũng gật đầu nói:
"Đúng vậy, chịu khó lại nghe lời".
"Quan trọng ngoại hình cũng được,
nhìn thằng bé rất đẹp trai".
"Mẹ, hai người đang nói ai thế?"
Giọng Hứa Mộc Tình từ bên cạnh
truyền đến, Liễu Ngọc Phân và Hứa
Hiếu Dương vội vàng xoay người lại
nhìn.
Hứa Mộc Tình mặc bộ đồ công sở
bình thường, buộc tóc đuôi ngựa,
trong tay cầm cặp công văn, miệng
nở nụ cười xinh đẹp.
Liễu Ngọc Phân vui sướng đón Hứa
Mộc Tình vào quán ăn.
Bà ấy kể ngắn gọn mình vừa tuyển
được một cậu nhân viên mới rất
nhanh nhẹn được việc.
Vừa mới nói được một lát, Lý Phong
đã lái xe điện về.
"Bà chủ ơi, đơn hàng ở khu chung
cư Dương Quang đã giao xong rồi,
còn đơn không ạ?"
Lý Phong đẩy cửa bước vào.
Hứa Mộc Tình cũng quay đầu lại
nhìn.
Ánh mắt hai người nhìn nhau.
Vừa nhìn thấy Lý Phong, Hứa Mộc
Tình hơi giật mình.
Ánh mắt của cô hơi lạ.
Trong mắt lộ ra một chút quen
thuộc, trong quen thuộc lại có chút
mờ mịt không rõ.
Liễu Ngọc Phân thấy Hứa Mộc Tình
nhìn chằm chằm Lý Phong thì ghé
sát đầu lại hỏi.
"Thế nào, thằng nhóc này đẹp trai
con nhỉ".
Hứa Mộc Tình lịch sự gật đầu chào
Lý Phong.
Đây là lần gặp đầu tiên của hai
người trong mơ.
Lý Phong rất hiếm có cơ hội gặp
Hứa Mộc Tình, đa số thời gian anh
phải đi ship hàng.
Hứa Mộc Tình uống hết một cốc
nước trong bếp thì cũng xách cặp
công văn về nhà.
Gia đình cô ở một tòa nhà nhỏ cách
quán ăn không xa.
Đó là khu nhà cũ chưa được xây
dựng lại.
Lý Phong vừa mới đi ship xong đồ
ăn.
Lúc sắp về quán ăn thì một chiếc xe
Van lái đến chặn đường anh đi.
Sau đó một đám côn đồ tầm bảy
tám tên cầm tuýp sắt từ trên xe lao
xuống.
Trong ngõ nhỏ gần đấy cũng có
mấy chục tên chạy ra.
Tên cầm đầu là một tên đầu trọc.
Trên mặt gã ta cười tự tin, ánh mắt
nhìn chằm chằm Lý Phong.
"Thằng ranh gan lớn nhỉ. Dám ra
tay đánh tên đệ của tao".
"Ở đây chỉ có bang Hổ Đầu bọn tao
bắt nạt người khác thôi".
"Sao mày dám đái trên đầu bọn tao
thế hả".
Thấy đám côn đồ đó kéo lại gần, Lý
Phong thấy bên cạnh có rất nhiều
người đứng xem.
Vì tránh chuyện đánh nhau truyền
đến tai Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu
Dương.
Lý Phong nói với bang Hổ Đầu: "Ở
trên đường đánh nhau không tiện,
chúng ta vào cái ngõ nhỏ bên cạnh
đi".
Nói xong Lý Phong dựng xe bên
đường, rút chìa khóa ra, còn khóa
càng nữa.
Sau đó đi cùng đám côn đồ đó vào
cái ngõ nhỏ bên cạnh.
Vừa mới vào trong được một lát,
bên trong ngõ đã truyền đến tiếng
côn đồ kêu la oai oái.
Tiếng kêu liên tiếp, người sau kêu
thảm hơn người trước.
Lúc này trong ngõ người nằm la liệt,
chỉ có Lý Phong là còn đứng.
Cái tên đầu trọc bóng loáng vừa
nãy còn vênh váo là thế nhưng giờ
cũng quỳ rạp dưới chân Lý Phong
rồi.
Hai bên mặt gã ta bị đánh cho sưng
vù lên, mắt phải thâm xì, nước mắt
đầm đìa.
Gã liên mồm giải thích với Lý
Phong: "Đại ca ơi, em sai rồi".
"Hôm nay đại ca tha cho em đi".
Từ nay trở đi em không dám xuất .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đông À, Hạ Lạnh
2. Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất
3. Thiếu Niên Tai Mèo Của Nàng
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================
hiện trước mặt đại ca nữa.
Nếu là ở ngoài đời, chắn chắn anh
sẽ để bọn chúng cút càng xa càng
tốt.
Nhưng ở đây anh chỉ có một mình,
có nhiều chuyện không tiện ra tay.
Con ngươi của anh đảo liên tục,
trịch thượng nhìn gã đầu trọc.
"Cậu tên là gì?"
"Đại ca, em là Cường Đầu Trọc ạ".
Lý Phong nhếch miệng nói: "Cậu nói
mình là đại ca của bang Hổ Đầu,
bên cạnh làm đàn em của cậu à?"
"Vâng ạ, đây là đàn em mà em dẫn
ở quê lên".
"Cũng có rất nhiều người là em
đánh nhau nên mới quen ạ".
"Đại ca, anh đừng đánh nữa, bọn
em đều là người tốt, chỉ là thỉnh
thoảng ngứa mồm ngứa tay chút
thôi ạ."
Giờ Cường Đầu Trọc đã hiểu rõ,
không thể cứng trước mặt Lý Phong
được.
Lý Phong nhìn đám thanh niên xung
quanh đang sợ hãi nhìn mình, nói.
"Đám người các cậu bình thường
làm gì để sống qua ngày?"
Cường Đầu Trọc liếc nhìn tên đệ
bên cạnh gã.
Gã đang định nói thì nghe thấy
giọng nói lạnh lùng của Lý Phong.
"Tôi ghét nhất là người khác nói dối
mình".
"Nếu tôi mà biết cậu nói dối tôi thì
hậu quả cậu không gánh nổi đâu".
Chỉ một ánh mắt của anh cũng dọa
Cường Đầu Trọc sợ nảy mình.
Ánh mắt anh thật sự rất đáng sợ.
Gã cảm thấy mình như đang đối
mặt với một con hổ hung ác vậy.
Không, nó còn đáng sợ hơn hổ
nhiều.
Gã lập tức khai hết các cách làm ăn
ra cho Lý Phong biết.
Cường Đầu Trọc tuy là không được
học nhiều nhưng ít ra vẫn có đầu óc
làm ăn.
Gã dẫn một đám đàn em ở quê ra
lập nên bang Hổ Đầu.
Bề ngoài thì gã là đại ca của bang
Hổ Đầu.
Nhưng thực ra bọn họ chỉ dựa vào
một thế lực ngầm lớn mà thôi.
Mấy cửa hàng ở đây tháng nào
cũng phải nộp một ít tiền.
Nộp bao nhiêu tiền thì phải xem cửa
hàng đấy buôn bán thế nào.
Nếu buôn bán không tốt lắm thì gã
sẽ thu ít tiền lại.
Nhà nào buôn bán được thì gã cũng
thu đến một mức nhất định thôi.
Đây là quy định của bang Hổ Đầu,
không ai có thể thay đổi.
Gã còn mở một quán net và một
quán game thùng.
Sống qua ngày thì vẫn ổn.
Nghe thấy thế Lý Phong gật đầu.
Nói với Cường Đầu Troc: "Muốn trở
thành đại ca có tiếng có miếng
không?"
Gã hơi sửng sốt, trong chốc lát vẫn
chưa hiểu gì.