Trời sáng, ba người rời khỏi khách điếm, theo bản đồ thì con đường đi tiếp theo sẽ là một khu rừng già khá rộng lớn.
Bước vào khu rừng già rậm rạp, những cây cổ thụ to lớn, cảm giác như có điều nguy hiểm đang chờ phía trước, Võ Phong lên tiếng: “Ca, đệ nghi rừng này chắc có nhiều nguy hiểm đấy.”
“Đệ lúc nào cũng nghi không đâu, có gì đâu mà sợ, cứ đi thôi.”
Cả ba người đi được nửa khu rừng mọi chuyện vẫn êm đẹp, Vũ Tuyết Lam buốn đi giải quyết nỗi buồn nên ba người dừng lại nghỉ ngơi bên gốc cây.
Võ Phong và Võ Thần ngồi chờ nàng, nàng đi cách đó không xa, sau khi giải quyết xong trở về thì nàng gặp ngay một con rắn màu sắc sặc sỡ nó ngóc đầu nhìn nàng ánh mắt đầy sát khí, quá hoảng loạng nàng chạy theo hướng khác và chuyện gì đến cũng đã đến, nàng la lên một tiếng “Á.” Võ Phong và Võ Thần giật bắn mình đi tìm nàng.
“Nương tử, nàng ở đâu?” Võ Thần gọi lớn.
“Ta ở đây, bị sập bẫy rồi.”
Theo tiếng của Vũ Tuyết Lam, Võ Thần và Võ Phong tìm được ngay.
Nhìn chân nàng chảy máu tung tóe, Võ Thần lo lắng lộ rõ, hắn tháo vội cái bẫy rồi bóp mép nó như muốn trút sự giận dữ của bản thân vào đó.
Võ Phong lấy một ít dược liệu cầm máu cho nàng.
Võ Thần xé toạc cái áo hắn đang mặc băng vết thương cho nàng.
Vũ Tuyết Lam mồ hôi nhễ nhại, mặt tái xanh như cái xác chết đuối, nàng vẫn không kiêu lên tiếng đau đớn nào, nàng không muốn làm Võ Phong và Võ Thần lo lắng hơn.
“Phong, chúng ta nhanh ra khỏi khu rừng này để tìm chỗ nghỉ ngơi chữa vết thương cho nàng ấy.” Vừa nói hắn vừa đặt nàng trên lưng, rồi đứng dậy lao đi như điên trong khu rừng, Võ Phong cũng vội vã chạy theo phía sau.
Hắn lao đi mà chẳng hề quan tâm bao nhiêu lá cây quẹt sang mặt mình, sự lo lắng của hắng đối với nàng chính hắn cũng không hề biết.
Mồ hôi hắn chảy dài xuống má, hắn vẫn không hề mệt mỏi.
Trên lưng hắn, Vũ Tuyết Lam đưa ánh mắt nhìn những giọt mồ hôi của hắn, sự nghiêm túc của hắn, ánh mắt nàng chứa đựng sự cảm kích, sự rung động, sự đau lòng, là nàng đã thực sự rung động rồi, có lẽ từ giây phút này trở đi nàng không thể đẩy hắn ra khỏi trái tim mình nữa.
Hắn cõng nàng hỳ hục chạy mãi chạy mãi trong hai giờ đồng hồ, cuối cùng ra khỏi được khu rừng già kia, trước mắt hắn giờ đây là một cánh đồng hoa tím lãng mạn, hắn dừng lại một tí để ngắm nhìn: “Sự lãng mạn này sao chẳng đúng lúc gì cả.”
Hắn quay lại nhìn Võ Phong: “Phong, đệ chạy tiếp được không?”
“Đệ vẫn ổn, nhưng đệ nghĩ chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi một tí để đệ xem vết thương cho tỷ ấy.”
Hắn quay nhẹ đầu hỏi Vũ Tuyết Lam, giọng hắn nhẹ nhàng: “Nàng ổn không, chúng ta dừng lại chút để Phong kiểm tra vết thương cho nàng.”
Vũ Tuyết Lam trong gương mặt nhợt nhạt và hơi thở có phần yếu ớt, chân nàng vẫn rỉ rả máu nhưng nàng không nói sợ hắn lo lắng thêm, nàng cố thốt ra vài từ: “Được, ta không sao.” Hắn đặt nàng xuống, Võ Phong nhanh lại kiểm tra vết thương cho nàng, vết thương còn rỉ máu, cậu thêm thuốc cầm máu, Võ Thần lại xé y phục của mình để băng vết thương cho nàng.
Vừa xong hắn lại đặt nàng lên lưng mình tiếp tục đi thật nhanh, lần này hắn không chạy nổi nữa chỉ có những bước đi nhanh hơn bình thường, thân thể hắn có lẽ cũng đã mệt rã rời, nhưng hắn không bỏ cuộc.
Đi hết cánh đồng hoa gặp một thôn nhỏ, cổng thôn không có tên nhưng có dòng chữ ghi “không tiếp người ngoài thôn”.
Bên ngoài nhìn vào cảnh vật trong thôn thơ mộng như tranh vẽ, những ngôi nhà đơn sơ, hoa chen chúc khắp nơi, vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn.
Hắn dừng lại suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không thả Vũ Tuyết Lam xuống, nàng cảm thấy có lỗi với hắn nên lên tiếng: “Huynh thả ta xuống đi, ta đứng được rồi, huynh nghỉ ngơi một tí đi.”
“Nàng đừng nói, cứ ở trên lưng ta đi, ta chịu được.”
Từ phía sau Võ Phong bước tới chậm rãi trong bộ dạng mệt mỏi, cậu rất cố gắng để đuổi theo ca ca mình.
Bộ dạng thở hổn hển vừa nói: “Ca, sao dừng lại vậy? Có gì à?”
“Ta đang đợi đệ đây, xem có cách nào xin vào thôn không?”
Võ Phong vẽ bất lực nói nhỏ nhẹ: “Đệ chỉ có mỗi tài đánh đàn này là có thể dùng lúc này thôi.”
“Được, ý hay đấy.” Hắn đặt Vũ Tuyết Lam xuống trước cổng thôn: “Nàng ngồi đây đợi ta tí.” Hắn tạt sang bên đường lấy một ít bùn nhão bôi lên mặt ba người cố tạo ra bộ mặt nhếch nhác.
“Phong, đệ thể hiện tài nghệ của mình đi, hãy đàn một khúc bi thương nhất, khúc nhạc mà có thể khiến người người thương cảm, chim chóc rơi lệ ấy.
Ta tin đệ.
Còn ta sẽ đệm vào những câu chữ bi thương cho khúc nhạc của đệ.”
“Được ca, cái gì chứ cái này đệ rành lắm.”
Võ Phong ngồi vào chiếc đàn của mình, cậu bắt đầu tạo ra những tiếng đàn bi thương nhói tim người nghe.
Vũ Tuyết Lam khuôn mặt nhợt nhạt buồn thảm như sắp chết vì mất máu.
Võ Thần khuôn mặt đau đớn bi thương cùng cực, khúc nhạc Võ Phong ngân lên một lúc thì người trong thôn nghe thấy ra đứng xếp hàng chỗ cổng để xem.
Thấy mọi người khá đông đủ hắn bắt đầu ngân nga: “Xa quê là ý trời, nào ai biết trước được khổ đau này, nương tử, nàng ốm rồi, là tướng công bất lực chẳng có cách chạy chữa, ta đây lệ đổ hai hàng, chỉ muốn thay nàng gánh mọi đau đớn.
Hỏi thế gian có ai thương cho số kiếp phu thê, để nàng và ta lại được bên nhau.” Đọc tới đây lệ hắn đổ hai hàng như dòng suối nhỏ, xóa đi vết bùn trên mặt càng làm rõ nét dòng nước mắt dài trên má.
Đúng lúc này trưởng thôn vừa ra đến, là một bà lão với gương mặt phúc hậu.
Hắn tiếp tục nói lời bi thương: “Đời này chỉ mong được cùng nàng ngắm trăng uống rượu, cùng bầu bạn cho đến lúc rời đi, chỉ tiếc rằng chúng ta duyên mỏng phận bạc, có lẽ tình cảm phu thê chẳng thể vẹn toàn, chỉ còn lại ta dằn vặt trên cõi đời tạm bợ.”
Hắn liếc ánh mắt để ý sự thay đổi trên gương mặt bà lão trưởng thôn: “Cảm động rồi, chắc là sẽ nhanh cho vào thôi.” Võ Thần nghĩ.
Trưởng thôn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bà không khỏi đau lòng, vội vã bước tới đỡ hắn dậy bà nói: “Nhìn cô nương kia có lẽ bị thương rất nặng, nhanh đưa cô ấy vào thôn nghỉ ngơi trước đã.”
Hắn quỳ rạp xuống cầm tay bà lão trưởng thôn: “Cảm ơn bà bà, ân đức này cả đời khó quên.” Sắc mặc hắn lập tức chuyển bình thường, đứng bật dậy cõng Vũ Tuyết Lam vào thôn, bà lão cũng đi nhanh theo chỉ phòng cho hắn vào, đó là căn phòng đơn sơ giản dị, bà sống cùng với cô cháu gái.
Nàng đang đứng bên cửa sổ lượm lặt chỗ thảo dược, hắn vào cửa nhìn thấy vẻ đẹp trong trẻo thánh thiện của nàng, hắn đơ người trong vài giây, ánh mắt hắn hoàn toàn bị thu hút.
Nhưng hắn vẫn nhớ trách nhiệm của mình, lấy ánh mắt ra khỏi gương mặt của người con gái kia hắn đặt Vũ Tuyết Lam xuống giường.
Bà lão nhanh lại rửa vết thương cho Vũ Tuyết Lam, cô cháu gái đến đắp thuốc cho nàng, băng vết thương lại.
Võ Phong tranh thủ xin nấu một ít cháo cho nàng, vừa bê lên trên phòng thì bị hắn chặn lại, để ta đút cho nàng ấy.
Hắn cầm tô cháo lên ngồi xuống bên cạnh nàng, Vũ Tuyết Lam cảm thấy vô cùng áy náy, nàng đưa cánh tay yếu ớt của mình lên, vừa nói: “Để ta tự ăn được rồi, huynh nghỉ ngơi chút đã huynh đã vật vã nhiều giờ liền rồi.”
Nàng cầm bát cháo rồi nhìn sang bà lão: “Cảm ơn sự giúp đỡ của bà bà.” Bà lão nở một nụ cười hiền dịu: “Cháu nghỉ ngơi đi.” Bà cùng cô cháu gái xinh đẹp rời khỏi phòng để cho ba người được tự do.
Vũ Tuyết Lam nhìn một lượt qua Võ Thần và Võ Phong, ánh mắt nàng chứa đựng sự cảm kích: “Cảm ơn hai người đã vì ta mà chịu nhiều cực khổ.”
“Tỷ không cần phải nói thế, chúng ta là một gia đình rồi.”
“Cứu chữa cho nương tử là trách nhiệm của tưởng công còn gì.” Võ Thần vừa nói vừa cười như muốn an ủi cảm xúc của nàng.
Vũ Tuyết Lam rơi một giọt nước mắt xuống tô cháo, nàng cố ăn không để hai người kia phát hiện.
Nàng ăn xong thì nằm nghỉ ngơi, Võ Phong và Võ Thần ra bên ngoài quan sát tình hình.