“Lại nữa, hở cái là chém là giết, đệ biến thành kẻ sát nhân lúc nào thế hả? Đạo lý của đệ đâu? Lòng nhân từ của đệ đâu? Ông nội để đệ theo cản ta không phải để hối thúc ta chém chém giết giết nha.”
Võ Phong một phút tỉnh ngộ, khuôn mặt cậu lạnh lại, cậu nhận ra bản thân mình đã dần biến chất không còn là Võ Phong của ngày xưa, một Võ Phong với một bụng đạo lý nữa.
“Đệ sai rồi, đệ sẽ làm theo lời ông.”
“Được rồi, không cần trưng ra bộ mặt hối hận giả trân đó, buồn nôn, về thôi.”
“Sao về ca, ở đây canh hắn chứ, lỡ có gì còn xông vào.”
“Thì về phòng rồi canh, mắt ta còn tốt.”
Hai người trở về phòng, hắn lấy con dao khoét một lỗ rồi đưa đôi mắt mình ra trân trân nhìn về hướng lều của Vũ Tuyết Lam.
Nhìn mãi một hồi lâu, tầm nửa giờ vẫn không thấy tên Cảnh Không ra, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ tươi, nhìn thấy ngọn lửa ghen tuông đang cháy dữ dội trong mắt hắn.
Hắn không canh nữa dứt khoát bước ra khỏi lều, bước đi như muốn dẫm đạp ai đó.
Võ Phong thấy lạ nên gọi hắn: “Ca, huynh đi đâu đó?”
“Đi giết người chứ đi đâu.”
Võ Phong chạy nhanh lại nắm tay hắn: “Đừng ca, ca thiến hắn thôi là được rồi, giữ mạng cho hắn.”
Võ Thần có chút giật mình, Võ Phong vội đính chính: “Không, đệ không có ý đó, ý đệ là đệ tin Tuyết Lam tỷ.”
“Nhưng ta không tin thằng cơ bắp đó, lỡ nó lừa nàng ấy thì sao?”
“Huynh điên hả? Đến huynh mà không lừa tỷ ấy được thì ai lừa được nữa, yên tâm đi, ở đây thôi.” Võ Phong liếc mắt về phía lều Vũ Tuyết Lam: “Hắn ra rồi kìa.”
Võ Thần phóng đi như bị ma đuổi, xông thẳng vào phòng Vũ Tuyết Lam, khiến nàng giật mình.
“Huynh lại sao nữa thế?”
“Nàng có sao không?”
“Sao là sao?”
“Thì khi nãy ta thấy tên Cảnh Không bước ra vẻ mặt vui vẻ.”
“Huynh toàn suy nghĩ gì đâu không, bọn ta chỉ nói chuyện tìm hiểu thôi.”
“Thế nàng tìm hiểu hắn tới đâu rồi, nàng tuyệt đối không được thích hắn đấy.”
“Thì thấy hắn dịu dàng, cũng nhiệt tình nữa, nói chuyện tử tế.”
— QUẢNG CÁO —
“Còn ta thì sao?”
“Huynh thì vui tính, cũng nhiệt tình, có chút lưu manh, lươn lẹo.”
“Có phải nàng đang khen ta không vậy?”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Thôi huynh về đi, ta có hẹn với Cảnh Không đi ngắm hoa gần đây rồi.”
“Cái gì, còn cùng nhau ngắm hoa nữa.”
“Huynh thích thì cũng có thể đi cùng, à nhớ gọi Phong nữa nha, chắc đệ ấy cũng thích.”
Võ Thần không nói nữa hắn bỏ về lều trong bộ dạng tức giận.
“Phong đâu rồi, chuẩn bị đi ngắm hoa với ca.”
Võ Phong cười khẩy: “Huynh bệnh thì nghỉ ngơi đi, còn tâm trạng rủ đệ đi ngắm hoa.”
“Người ta chuẩn bị đi ngắm hoa cùng nhau kìa, chúng ta mà không đi tên Cảnh Không hốt nàng ấy ngoài cánh đồng hoa luôn đấy, ta không dám tưởng tượng nữa.”
Võ Phong cầm mớ vũ khí có sẵn trong lều: “Đi thôi ca, đệ sẵn sàng giết rồi.”
“Cái thằng điên này, lại lâm le giết người.
Bỏ xuống, đi thôi.”
---------
Trên cánh đồn hoa đỏ bạc ngàn, những cơn gió nhè nhẹ làm những cánh hoa đong đưa thêm sinh động, cánh hoa nhuộm đỏ một vùng trời, Cảnh Không cùng Vũ Tuyết Lam đừng phía trước ngắm cảnh, cùng cười cùng nói chuyện.
Võ Thần đứng phía sau nỗi căm hận sắp bung ra khỏi đầu.
Ánh mắt hắn không rời ra khỏi khuôn mặt tên Cảnh Không.
“Phong, đệ coi cái mặt đáng ghét của nó kìa, nó cười cái điệu thấy ghét chưa.” Hắn bất giác đưa hay tay lên phía trước sẵn sàng cho việc bóp cổ tên Cảnh Không, trong vô thức hắn bước dần tới tên Cảnh Không như một cái xác không hồn, hắn không ý thức được hành động của bản thân nữa.
Võ Phong nhận thấy được sự kỳ lạ cậu chạy theo kéo hắn lại: “Bình tĩnh đi ca, huynh làm cái gì vậy, muốn giết để đệ dụ Tuyết Lam tỷ đi chỗ khác trước.”
“Đệ điên hả, ta nào có muốn giết ai.”
Hắn suy nghĩ rồi cười nguy hiểm: “Được rồi, không giết được người thì mình giết cảnh.”
Vung tay hắn tạo ra một luồng khí mạnh mẽ phá nát cả một biển hoa.
Tên Cảnh Không giật mình: “Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên có cơn gió kỳ lạ vậy?”
Vũ Tuyết Lam không nói gì, nàng nhận ra được kết quả kia là của Võ Thần gây ra.
Cảnh Không chưa kịp nói, chưa kịp làm gì thì hắn xông tới: “Nương tử, mình về thôi, ở đây gió to, nàng sẽ đổ bệnh mất.” Hắn dẫn nàng nhanh rời khỏi.
— QUẢNG CÁO —
Cảnh Không cố nói to để nàng nghe thấy: “Bữa sau ta sẽ đưa nàng đi chỗ khác hay hơn.”
Vũ Tuyết Lam cố giãy dụa ra khỏi hắn: “Huynh làm gì vậy? Thả ta ra, ta tự đi được.”
“Không được, thả nàng ra nàng chạy lại tên Cảnh Không mất.”
“Huynh nghĩ gì vậy, chỗ đó cũng đâu còn gì để ngắm, bị huynh phá nát rồi còn gì?”
“Nàng phát hiện rồi à?”
“Rõ ràng vậy mà.”
Hắn thả nàng ra, nàng tự mình về lều, hắn cũng về lều mình.
Hắn cứ đi qua đi lại không yên, ngồi xuống ghế chưa nóng mông hắn đứng dậy vẻ hùng hồn bước ra hướng cửa, bị Võ Phong gọi lại: “Huynh lại đi đâu thế?”
“Đi bóp cổ tên Cảnh Không.”
“Huynh đi đi.”
“Đệ cản ta lại đi, đây là việc của đệ mà.”
“Đệ cũng muốn hắn chết.”
Võ Thần lại ngồi chỗ giường không đi nữa, đang bực mình thì nghe tiếng Vũ Tuyết Lam: “Ta vào được không?”
“Được, nàng vào đi.”
Vũ Tuyết Lam nhìn một lượt qua hai người rồi nói: “Mai chúng ta lên đường tiếp nhé!”
“Sao? Ta có nghe nhầm không? Không phải nói là 3 ngày sao?”
“Huynh muốn ở đây 3 ngày à, vậy ở ba ngày cũng được.”
“Không không không, đi luôn bây giờ đi.”
“Ta đến chỉ để nói thế thôi, ta về đây.” Nói rồi nàng quay người rời khỏi lều.
Võ Thần vẫn bần thần, nhất thời chưa hoàn toàn tin vào điều mình vừa nghe thấy.
“Phong, dọn hành lý đi, sáng mai đi sớm.
Nhớ coi trong lều có đồ ăn hoặc thứ gì quý giá lấy được thì lấy mang theo.”
----------
Trời sáng tên Cảnh Không ra tiễn ba người, mặt hắn có chút buồn và tiếc nuối nhưng vẫn cố trưng ra sự vui vẻ nói lời tạm biệt: “Ba người lên đường bình an.” — QUẢNG CÁO —
“Ngươi cũng biết giữ mạng đấy.” Võ Thần nói.
“Cũng cảm ơn huynh nhiều lần dừng tay kịp thời, và quan trọng là ta không bao giờ ép buộc ai.” Cảnh Không nói rồi nhìn sang Vũ Tuyết Lam.
“Cảm ơn huynh những ngày qua, ta rất vui được quen biết huynh.” Vũ Tuyết Lam nói.
Nàng đưa tay vẫy chào tạm biệt Cảnh Không.
Ba người tiếp tục lên đường, ba người cứ đi như thế nửa ngày thì rẽ vào con đường rừng nhỏ theo chỉ dẫn của bản đồ, hai bên đều là cây cối um tùm, khá là tối và ẩm, nhìn vẻ rất mờ ám và nguy hiểm.
“Nương tử, nàng có giận ta chuyện phá hủy đám hoa kia không?”
“Không có, ta quên rồi.”
“Ta biết nàng chỉ thích một mình ta thôi.”
“Chắc là thế đấy.” Vũ Tuyết Lam nói nhỏ không để hắn nghe thấy.
“Ca, huynh xem lại bản đồ thử gần tới nơi chưa?”
Võ Thần lật bản đồ ra xem: “Gần rồi, ra khỏi khu rừng này là tới.”
“Xem chừng khu rừng này khó mà ra khỏi quá.” Võ Phong nói giọng có chút tuyệt vọng.
“Đệ lúc nào cũng sợ hãi, chỉ là tối hơn khu rừng bình thường thôi, đất ẩm ướt hơn tí thôi, có gì đâu mà sợ.”
“Ta nghĩ, chúng ta nên cẩn thận, nếu là vùng đất cuối cùng để bước vào Thần Tiên Cảnh thì chắc chắn sẽ có vấn đề.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Tuyết Lam tỷ nói đúng đấy, huynh đừng có chủ quan.”
Ba người tiếp tục đi nhưng bước chậm rãi hơn, vừa đi vừa quan sát phía trước và xung quanh, càng đi vào sâu, khu rừng càng trở nên tối và lạnh, cảm giác như đang bước vào địa ngục, cây cối càng trông già cỗi, những loại cây lâu năm với rễ to và dày đặt, trên rễ lại bám đầy rong rêu.
Võ Thần tiến lên trước: “Hai người đi phía sau ta, để ta đi trước, có gì hai người cứu ta.”
Hắn vừa dứt lời thì cảm giác đôi chân hắn bị cái gì nuốt lấy không bước đi được nữa, thân thể cũng cảm giác ớn lạnh.
Hắn hốt hoảng hét lớn: “Dừng lại, đừng tiến tới đây.”
Vũ Tuyết Lam và Võ Phong giật mình dừng lại: “Có chuyện gì thế ca?”.