Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa.
Những cơn mưa tầm tã trút xuống làm ướt đẫm quần áo của người thiếu niên đang ngồi xỗm bên dưới đèn đường.
Ellis ôm đầu gối, chiếc áo sơmi bị thấm nước dán sát vào da khiến cậu liên tục rùng mình.
Trước mắt là khung cảnh đường phố quen thuộc...!cậu đưa tay lên lau đi nước mưa trên mặt, màn hình sáng lên, Ellis có thể nhìn rõ thời gian trên đó.
Cậu trọng sinh về 25 năm trước, vào ngay cái đêm mà bản thân vừa mới chia tay với Tiêu Tầm.
Cậu nhớ mang máng sẽ có một cơn bão quét sạch cả tinh cầu thủ đô, sau đó là một cơn mưa lớn kéo dài nửa tháng, ngay cả cuộc thi "Bá chủ tranh ngôi" cũng phải hoãn lại.
Ellis nâng mặt lên đối đầu với cơn mưa lạnh giá.
Cảm giác cơ thể bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trong những giây phút cuối đời vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Trong cơn mưa, cậu cảm thấy thật sảng khoái.
Nhưng dáng vẻ lúc này của cậu trong mắt người ngoài thì lại là một thiếu niên đang đau khổ, lạc lối trong màn mưa tâm tối.
Tỷ như Tiêu Minh Nguyệt đang ngồi trong xe.
Tiêu Minh Nguyệt vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lại bị cảnh tượng ngoài cửa sổ xe thu hút sự chú ý.
Dưới gốc đèn đường cách đó không xa có một thiếu niên tóc vàng đang ngồi xổm, cậu ngửa đầu, nhắm mắt đón lấy cơn mưa rửa tội, ánh đèn đường cùng nước mưa hôn lên làn da tái nhợt, khiến cho cậu trông có vẻ vô cùng mỏng manh, tựa như một ảo giác có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Tiêu Minh Nguyệt cong khuỷu tay chống cằm, hứng thú quan sát.
Thiếu niên cúi đầu, chậm rãi mở mắt, để lộ ra đôi mắt màu xanh băng sáng ngời làm Tiêu Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Sau một lúc lâu, hắn đẩy cửa xe bước xuống, phía sau là giọng nói kinh ngạc của người tài xế.
Nước mưa như kim châm vào da hắn, quần áo của Tiêu Minh Nguyệt nhanh chóng bị xối ướt và tóc hắn cũng vậy.
Cơ thể yếu ớt đưa ra tín hiệu cảnh cáo, hắn biết rằng cái giá phải trả cho sự liều lĩnh lúc này của mình chính là sự trừng phạt vô cùng nặng nề, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Tiêu Minh Nguyệt đi đến trước mặt thiếu niên rồi từ trên cao nhìn xuống.
Ellis ngẩng đầu, khi nhìn đến khuôn mặt kia cậu đã vô cùng kinh ngạc.
Người vốn cùng chôn thân nơi biển lửa giờ đây lại bình an vô sự xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Tâm tình Ellis có chút phức tạp.
"Chào buổi tối." Tiêu Minh Nguyệt ôn hòa nói.
"...Chào buổi tối." Ellis chậm rì rì đáp lời.
Cậu đưa mắt đánh giá đối phương, áo sơmi dài tay, quần âu đen, ăn mặc giản dị nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất tao nhã, cao quý.
Tiêu Minh Nguyệt cũng chậm rãi đánh giá người trước mắt, mái tóc vàng ướt đẫm dán sát vào trán, phía dưới là một đôi mắt trong suốt màu xanh băng làm người ta dễ dàng liên tưởng đến những viên ngọc bích quý giá.
Cơn mưa ngày càng lớn làm Tiêu Minh Nguyệt ướt đẫm, quần áo dán vào da thịt, từng cơn lạnh lẽo thấm vào cơ thể.
Bờ môi của hắn phát tím, thân thể run rẩy trong vô thức.
Ellis đã nhận ra điều đó, cậu không nhịn được nói: "Ta nghĩ ngài nên quay lại xe, bên ngoài trời mưa quá lớn."
Tiêu Minh Nguyệt mỉm cười, khóe mắt khẽ cong lên.
Nụ cười thể hiện sự yêu thích thuần túy, khác hẳn so với nụ cười như đèn đã cạn dầu ở kiếp trước.
Tim cậu khẽ run lên.
"Em cũng vào xe đi", Tiêu Minh Nguyệt nói với giọng điệu rất đỗi tự nhiên, "Ta lại không thể để một đứa trẻ như em đội mưa ngoài trời một mình." Nước mưa xối ướt cả gương mặt hắn, hắn ôn hòa cười làm người ta khó có thể cự tuyệt.
Ellis nhìn khuôn mặt ướt đẫm của Tiêu Minh Nguyệt: "Ta không phải trẻ con."
Tiêu Minh Nguyệt giơ tay lau nước mưa trên mặt, lông mi hơi rũ xuống, hắn mỉm cười có vài phần dung túng, vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại không hề có ý tứ nhượng bộ.
Giương mắt nhìn bộ dạng chật vật của người kia, Ellis thở dài.
Cậu đứng lên, giơ tay che mưa thay cho đối phương, chiều cao xấp xỉ giúp cậu thực hiện động tác này không chút khó khăn.
Ellis thúc giục nói: "Vậy đi nhanh đi."
Cậu lên xe sau Tiêu Minh Nguyệt, tùy tay đóng cửa xe lại.
Bên trong xe có bật máy sưởi, xung quanh là hương thơm thoang thoảng.
Ellis nhớ rằng đây là một loại nước hoa của Oasis, tên có chút đặc biệt, gọi là độc trong nước.
Bởi vì hương vị của nó rất nhẹ, nghe nói khi đã quen thì sẽ hoàn toàn bị nó mê hoặc.
Tiêu Minh Nguyệt thực sự rất thích hợp với loại nước hoa này.
Ánh mắt Ellis rơi xuống trên người nam nhân, Tiêu Minh Nguyệt đang cởi chiếc áo sơmi ướt sũng để lộ khuôn ngực trắng nõn gầy yếu trong không khí, hai điểm hồng nhạt trước ngực chợt léo qua rồi lại bị đối phương che khuất.
"Đang nhìn cái gì?" Tiêu Minh Nguyệt nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen hơi híp lại, bộ dáng có chút buồn bực.
Ellis không nhịn được cười, tay phải chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Nguyệt: "Dáng người của ngài thực tốt."
Tiêu Minh Nguyệt hơi sửng sốt, sau một lúc hắn nhẹ nhàng lắc đầu, môi mấp máy: "Em là người đầu tiên nói như vậy."
"Thật sao?" Ellis nhìn hắn với vẻ không tin, giọng điệu pha chút lạnh lùng.
Tiêu Minh Nguyệt nhận quần áo từ tay tài xế rồi mặc vào, không trả lời vấn đề vừa nãy mà chỉ nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
Ellis lại cười.
Sau khi Tiêu Minh Nguyệt thay quần áo xong thì không nhịn được mà hắt xì.
Hắn bất giác nhíu mày lại, duỗi tay xoa xoa chóp mũi đã hơi phiếm hồng.
Tài xế vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên nói: "Tiên sinh, ngài nên chú ý đến cơ thể của mình hơn."
Tiêu Minh Nguyệt ho khan hai tiếng, đầu ngón tay lặng lẽ xoa yết hầu, biểu tình ẩn nhẫn.
Một lát sau hắn mở mới miệng nói, âm thanh hơi khàn: "Ta tự biết giới hạn của bản thân."
Thần sắc vẫn ôn hòa như cũ nhưng trong giọng nói lại để lộ ra sự cự tuyệt rõ ràng.
Ellis bỗng duỗi tay chạm vào đùi phải của nam nhân.
Bên đùi bị cậu chạm vào run lên, Tiêu Minh Nguyệt nâng mắt lên nhìn thiếu niên, ánh mắt khiến người ta có cảm giác bị áp bách.
Ellis tựa như không phát hiện: "Quần cũng ướt rồi, ngài không đổi sao?"
Ánh mắt Tiêu Minh Nguyệt từ từ dịu đi, lại chứa một tia phức tạp: "Em vẫn còn ở đây."
Ellis lẳng lặng nhìn hắn: "Ta lại không ngại."
Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh, mùi thơm thoang thoảng của nước hoa quanh quẩn trong không gian, tựa như một cuộc đối đầu thầm lặng, lại tựa như sự quyến rũ không lời.
Tiêu Minh Nguyệt rũ mắt xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi phải của mình.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào bàn tay ấm áp của Ellis.
Hắn không nhìn Ellis mà hỏi: "Em có đồng ý cùng ta trở về không?"
Ellis vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, nhìn những bóng đen nhỏ rơi xuống từ hàng mi dài của hắn và nhẹ nhàng hỏi: "Về đâu?"
"Nhà ta." Tiêu Minh Nguyệt trả lời một cách nhanh chóng, hắn nắm chặt lấy tay của Ellis.
Ellis cũng không phản kháng hay từ chối.
Ellis bỗng nhiên cảm thấy thật kỳ diệu, cảm giác như vậy rất ít khi xuất hiện trong cuộc đời của cậu, đây là một loại trực giác, bản năng đang thúc giục cậu đồng ý yêu cầu của người trước mắt.
Ellis nghe thấy giọng nói bình tĩnh của bản thân: "Được."
Cứ như vậy.
Tiêu Minh Nguyệt mang Ellis về nhà.
- -------------------------------------------------------------------------------------------
hi mọi người đại bổ đây, mình xin thông báo sẽ chia mỗi chương thành hai phần nha, vì tác giả viết quá dài.
một chương gần 3000 từ ToT, lúc đọc không biết chú lúc edit gõ lòi bản họng.
mọi người thông cảm cho mình nha, chút mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ, nếu thấy lỗi (chính tả, xưng hô,...) nhớ thông báo để mình có thể nhanh chóng sửa lại nha.
cảm ơn mọi người ạ..