Trong lòng tôi vốn là một con ác quỷ, giận dữ và tàn độc, nhưng đã bị gia đình kìm hãm. Tôi yêu thương gia đình của mình hơn bất cứ điều gì trên đời này, vì họ tôi quyết định sống khác với bản thân mình. Từ nhỏ, tôi đã vốn khác người.
Cha mẹ dạy tôi phải biết chào hỏi và lễ phép với người lớn. Tôi đã thể hiện điều đó một cách vô cùng xuất sắc, nhưng thật sự tôi có phải là một đứa trẻ ngoan như trong mắt nhiều người đang nghĩ hay không? Liệu tôi lên tiếng chào hỏi, nhưng trong lòng tôi có tồn tại sự tôn trọng hay không? Điều đó không ai biết được.
Lúc nhỏ, tôi phải chơi với hai chị em nhà nọ, ít tuổi hơn tôi. Tôi không thích, ngàn vạn lần không thích. Chỉ mong chúng nó xéo ra chỗ khác càng xa càng tốt. Có những lúc tôi muốn quát lên những lời lẽ miệt thị và gắt, có những lúc tôi muốn đuổi chúng nó ra khỏi phòng, lấy lại tất cả những món đồ mẹ tôi lấy tặng cho chúng nó. Tôi như muốn phát điên lên. Nhưng rồi tôi không làm gì cả. Tôi nghĩ cho mẹ, tôi nghĩ cho cha, tôi nghĩ cho danh dự của họ trong cái xã hội này. Tôi không muốn vì cảm xúc của mình mà họ phải mang tiếng "không biết dạy con". Thế là tôi nhẫn nhịn, tôi chịu đựng.
Tôi không thích khách đến nhà, hay cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng rồi cũng vì thương cha mẹ, tôi nghiến răng bước ra ngoài chào hỏi từng người một, ngồi lắng nghe và cam chịu những hành động ấu trĩ. Cả một tuổi thơ rất dài.
Ở trường, tôi rất ngoan, hiền và lễ độ. Ai cũng thấy thế, và họ cho rằng hiển nhiên tôi phải thế. Và rồi họ làm tới. Tôi khinh thường rất nhiều người, tôi có nhiều suy nghĩ rất khủng khiếp nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài. Họ nghĩ tôi không bao giờ có khả năng làm những điều như thế. Tôi muốn nắm đầu thằng khốn chuyên gia lấy bút tôi năm lớp 8 mà nện xuống bàn cho nó chừa. Tôi muốn đấm vào bụng kẻ suốt ngày ý kiến vào gu âm nhạc của tôi, đến khi nào nó khóc lóc van xin mà thôi. Tôi muốn dùng gậy sắt đánh chết những kẻ thường trêu ghẹo tôi ngày đó. Tôi muốn dùng quyền lực và tiền bạc của mình chèn ép những kẻ đã từng bắt nạt mình ở nhà trẻ xuống tận cùng của xã hội này. Cho bọn họ cả đời không ngóc đầu lên được.
Nhưng tôi không làm, cũng vì danh dự của cha mẹ mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Bọn chúng không muốn dừng lại. Cuối cùng tôi đã phải nhục mạ danh dự và nhân phẩm của thằng khốn chuyên lấy bút của mình năm lớp 8. Bằng cách ném tất cả số bút của mình vào mặt nó một cách đầy sỉ nhục rồi nói: "Nhà tao giàu nên số bút này coi như tao bố thí cho mày, mỗi ngày tao cứ bố thí cho mày 10 cây. Đéo phải lấy nữa nhé. Đồ rác rưởi không có nhân phẩm." Ừ. Từ đó nó chừa. Không có bất kì ai dám đụng vào đồ dùng của tôi nữa. Thằng khốn chuyên sỉ nhục gu âm nhạc của tôi cũng không có kết cục tốt. Vì tức giận nó, tôi đã khiến cho cà nhóm của nó phải chịu điểm thấp môn Hóa chỉ vì nó chọc tức tôi. Một lần khác, tôi phải giáng cho một thằng khác một cái bạt tai chỉ vì nó uống nước của tôi mà không xin phép.
Nhưng suy ra cho cùng, trong mắt bọn họ tôi vẫn rất hiền, chẳng qua là do tức nước vỡ bờ mà thôi.
Đi xe ngoài đường, có rất nhiều người khiến tôi muốn văng tục. Nhưng tôi được giáo dục tốt nên tôi đã không làm.
Từ khi 8 tuổi, tôi đã muốn làm người xấu. Dù các bộ phim hoạt hình đều giáo dục trẻ em thành người tốt nhưng dường như chúng bị phản tác dụng với tôi. Nhưng vì tôi được sinh ra trong gia đình này nên tôi sẽ từ bỏ ước mơ này. Kiếp này tôi đành phải "gỉa" làm người tốt...
Nhiều lúc tôi rất sợ, nếu như không được sinh ra trong gia đình này thì tôi sẽ biến thành dạng người kinh tởm như thế nào. Những suy nghĩ cay nghiệt và tàn độc luôn hiện hữu trong trí óc ngày qua ngày như thế, không thể nào quên được.
Cha mẹ tôi đã thành công trong việc giáo dục một đứa con gái nên người ở vẻ bề ngoài theo quan điểm của xã hội. Nhưng không thể nào thay đổi được cái ác có sẵn trong linh hồn của nó...