Nhật Kí Gửi Tôi Mười Năm Sau

Xin chào mình của một năm nào đó trong tương lai, mình không biết lúc này bạn đã bao nhiêu tuổi rồi nhưng mình, hiện tại, lúc viết bài viết này mình vừa bước qua tuổi 20 được một tuần rồi đó.

Vào thời điểm  này, với niềm đam mê và yêu thích dạt dào cho ngành mà chúng ta đang học, mình bỗng dưng có một cảm giác rằng chúng ta thật sự sẽ theo đuổi nghề nghiệp này tới cùng, hoặc chăng là những nghề nghiệp tương tự như vậy. Và những gì chúng ta sẽ làm ấy có lẽ mãi mãi không liên quan tới những gì được gọi là sở thích mà chúng ta từng thực hiện thời niên thiếu đâu nhỉ.

Vì vậy mình rất sợ rằng chỉ trong vài năm nữa, khi mình chính thức bước vào thị trường lao động, mình bắt đầu đi làm. Mình sống trong môi trường công việc toàn số và công nghệ, điên cuồng phấn đấu cho sự nghiệp tài chính của mình thì mình sẽ dần quên đi vào những năm mười mấy tuổi mình từng thích cái gì, từng làm cái gì nhiều nhất. Vậy nên mình quyết định tổng hợp lại một vài thứ để lưu lại xem sao. Để khi bạn cảm thấy cần được thư giãn thì thử mày mò lại những thứ này, biết đâu lại cảm thấy vui vẻ, nhé?

Kể ra thì suốt 20 năm qua, mình không có một sở thích nào cả. Mình làm nhiều thứ mà không rõ lí do. Mình viết truyện, mình vẽ tranh, mình cũng từng vẽ truyện tranh, mình làm bìa truyện cho truyện của mình, mình làm blog, mình review truyện, mình làm Youtube, mình tìm mấy thứ về hack này nọ, mình từng thích nhiếp ảnh một thời gian, cũng từng mê du lịch một lúc nào đó, mình cũng từng thử tập nhảy, boxing, từng học võ, có nghiên cứu siêu xe, rượu, súng và tìm hiểu về giới quý tộc. Mình chơi nhiều game kiếm hiệp, những game hot hiện hành. Nhưng cuối cùng giờ mình chỉ chơi mỗi Rise of the king đã hơn một năm rồi, chủ yếu là vì tình bạn trên game quá sâu đậm, không bỏ được. Ngoài ra thì thỉnh thoảng vào PUBG bắn solo vài phát.

Mình làm đủ thứ trên đời mà chẳng hiểu tại sao mình lại làm nhiều như vậy. Cái gì cũng mò mò một lúc, suốt cả thời niên thiếu như vậy. Nhưng suy ra cho cùng, thứ mình làm nhiều nhất có lẽ là viết truyện. Còn lại những thứ khác mình mò cho biết là chủ yếu. Cũng không tâm đắc gì nhiều. Duy chỉ có viết truyện là có vẻ lâu, có lẽ là do đây là thứ mình làm tốt nhất.

Nếu mà nhắc tới về vấn đề đọc truyện và viết truyện thì sẽ là một câu chuyện dài về những thể loại mình đọc, những gì mình viết, những gì mình có được. Nhưng quan trọng nhất là những cái tên, những phiên bản ảo mà mình đã dùng trong 6 năm qua. Kể từ khi mình cất tiếng nó trên thế giới mạng này.

Thật ra thì mình cũng không hiểu điều gì khiến mình luôn phải đeo mặt nạ như thế, quá nhiều mặt nạ. Hết cái tên này tới cái tên khác, không có một cái tên nào được xuất hiện quá nhiều. Mỗi cái tên là một tính cách. Nếu tên X muốn nói một điều gì đó mà mình cho là không hợp với môi trường X xuất hiện thì mình sẽ tạo ra Y để nói. Tương tự như vậy, như một phép nhân, các danh phận ảo của mình xuất hiện ồ ạt như nấm sau mưa vậy. Riết rồi mình có cảm giác mình bị đa nhân cách. Mãi rồi cũng thành một thói quen, đến mức khi còn đăng nhập vào Facebook chính mình nhìn các chủ đề mà chả biết bình luận cái gì. Nhưng khi chuyển qua account khác thì viết cả một bài văn tế nghìn chữ cũng được. Nhưng chung quy lại thì phía sau hàng vạn chiếc mặt nạ ấy thì chỉ có duy nhất một cá thể thực tế đang tồn tại mà thôi.

Người này là một đứa học lớp chọn khối A vào những năm cấp 3, nổi tiếng vì điểm Hóa cao nhất lớp, ngoài ra còn giỏi Toán và giỏi Tin Học ( nhưng ngu Lý nhất lớp). Lên đaị học thì lại là sinh viên ngành Tài Chính với điểm cao vượt trội mấy môn tính toán, số má này nọ. Suốt ngày ru rú ở thư viện học hành, thích nhất là giải quyết một bản tính Excel nghìn số nên thường được bạn bè giao cho mấy phần dữ liệu. Và đặc biệt trong hồ sơ của cá thể này chưa từng có cái gì đó kiểu như yêu thích môn Văn hay thích viết lách gì cả. Dù cho năm lớp 8, 9 và 11 thì có vài lần nổi tiếng vì khả năng viết văn tự sự kể chuyện xuất thần và chuyên trị mấy đề văn nghị luận kì quái với điểm cao hơn hẳn những người nổi tiếng giỏi văn (Thật ra thì mình thích kể chuyện với những tình tiết logic tuyệt đối và bình luận về những chủ đề cao siêu mà chỉ mình mới có thể hiểu được). Ngoài ra thì khi quay lại bình luận văn học và mấy cái nghị luận xã hội tầm thường thì lại lẹt đẹt 5 tới 6 điểm như ai. Thử nghĩ với một đứa như vậy, để cho thiên hạ biết nó có một tài khoản viết vài bộ truyện trên mạng chắc người ta ngạc nhiên tới mức chết xỉu tai chỗ ha.


Quay lại chủ đề với sở thích với những cái tên của mình nào. Tiết mục quay về quá khứ xin được phép bắt đầu.

1. Lee Jin (2012)


Năm 2012, mình 14 tuổi, lần đầu đọc teenfic và mê như điếu đổ. Mình còn nhớ bộ đầu tiên mình đọc là "Hôn ước đáng yêu". Nó như mở ra cho mình một thế giới mới vậy. Sâu thăm thẳm trong tâm hồn mình khá là thích chuyện yêu đương của giới nhà giàu môn đăng hộ đối nên cái nội dung truyện như sinh ra giành cho mình vậy. Dù trước đó mình cũng ăn sạch truyện ở mương 14 rồi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ (chưa đủ ảo) cho tới khi đọc truyện này.

Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mình đọc hết tất cả các truyện cùng motip này. Đọc tới điên cuồng. Cả năm lớp 8 của mình chỉ dành để đọc teenfic thôi.

Hè lớp 8, mình tìm ra Zing Forum. Thời điểm đó mình là fan bự của Siêu quậy trường King World siêu tai tiếng. Kiểu fan não tàn ấy =)) Nhưng mà khi đó teenfic vừa thịnh, tác phẩm này thật ra là trội hẳn so với những tác phẩm cùng thời nên chả ai ném đá. Về sau thì khi người ta ghét teenfic thì thị vào hơi bị nhiều. Phải nói là mình mê anh tác giả truyện này lắm lắm, anh này bút danh là Mikahawa Zenkura, một nhân vật siêu bí ẩn. Không lộ mặt. Chỉ có một đám bạn thân.

Ban đầu mình cũng chỉ là fan bình thường thôi. Sau này phụ anh và bạn anh bóc phốt truyện Siêu quậy SM đạo truyện này, trong tay nắm giữ bằng chứng quan trọng mà không ai có được nên được anh ưu ái add Yahoo trao đổi. Xong được anh giới thiệu cho bạn bè =)) Siêu thân luôn. Ngày nào cũng lên nói chuyện, war đủ thứ với nhóm siêu quậy SM. Mình chẳng nhớ rõ tên nhóm đó. Nhưng chủ yếu là có anh Zen, một chị nào đó sinh năm 91 rất ngầu =)) Một bạn bằng tuổi mình nickname là Nhím và một em nào đó gọi mình là cô. Và mình nói với họ, hãy gọi mình là Jin, Lee Jin. Ôi cái thời mấy cái tên Zen, Jan, Jun, Jin, Jen... siêu phổ biết ấy mà.

Tuy nhiên thì mình dùng tên Lee Jin như fan anh Zen thôi. Chứ mình không viết truyện nào mà dùng bút danh này cả. Năm đó mình học lớp 8. Hè năm ấy anh Zen xuất bản truyện này, mình tìm mua ngay. Hồi đó mình não tàn thảm hại luôn. Khóc lóc xin mẹ nếu mình đậu chuyên Toán cho mình ra Hà Nội gặp anh ấy để được kí tặng sách. Năm lớp 9 mình không đậu chuyên Toán, nhưng lại vào lớp chọn. Nhưng mình cũng không có ý định ra Hà Nội nữa đâu haha.

Cơ mà giờ lớn rồi mới lờ mờ tự hỏi nhân vật này, liệu có thật sự là nam không? Trong nhóm bạn đó thì tất cả đều ở Hà Nội và đã gặp anh này rồi. Duy chỉ có mình là dân Sài Gòn nên cũng không rõ.

May quá còn một cái hình duy nhất. Giờ Zing Me không còn coi được gì nữa luôn :( Jin đó là mình đó hí hí.

2. Natasy (2013)

Hết năm lớp 8 thì mình cũng bớt thân với hội anh Zen rồi. Mình không nhớ vì lí do gì mình lại đổi luôn cả Zing Me. Và lúc này mình lấy tên Natasy, tên của một nhân vật nam phụ mình khá thích trong một bộ teenfic đọc tạm ổn với gu của mình bây giờ. Tên truyện là Hợp Đồng Máu, Natasy là em trai nữ chính (trời ơi, không hiểu sao mình lấy tên trai luôn ??:D?? ). Lần đầu tiên mình đăng truyện lên Zing Forum là Tết năm 2013, với bút danh là Natasy. Đó là truyện ngắn tên là "Em định rời xa anh một lần nữa sao?". Mình cũng không nhớ là mình đã mang lại truyện này về Wattad chưa nữa. Và sau đó mình lại viết một loạt truyện ngắn khác cũng cùng bút danh này.

Hè năm 2013, trước khi thi chuyên, mình đăng truyện dài đầu tiên tên "Em nói đi, thật sự em là ai?", bút danh là Natasy + Poo (bạn mình), đăng ở Zing Forum, thật ra thì bạn thân mình chỉ up truyện khi mình bận, đọc ké cho vui chứ không có viết chính. Bạn mình bỏ teenfic từ năm đó luôn, sau đó chỉ còn là mình viết. Mình drop rồi mình vừa viết lại năm rồi, lại drop. Truyện này có tới 60% liên quan tới đời thật của mình. Tất nhiên là trừ cốt truyện =)) Còn tên nhân vật và mối quan hệ của các nhân vật là tương đối giống. Có một vài chi tiết là sao y thực tế luôn. Mình và bạn thân mình vẫn thường ôn lại thời cấp 2 bằng việc đọc lại cái truyện đó vì nó gợi lại những người bạn mình đã sớm quên trong đời.


Đại khái thì trong truyện đó có ba nữ chính, lần lượt là Trang, Minh (Poo) và Phương. Trang là mình, Minh và Phương là hai người mình chơi chung lúc đó. Cho tới bây giờ thì mình chỉ còn chơi với Minh thôi, cũng là bạn thân của mình luôn. Mình nghỉ chơi với Phương khi vừa lên lớp 10. Tương tự thì các nhân vật nam trong truyện đó là hệ thống người yêu cũ của mình và crush của hai người kia (haha). Đứa mình ghét nhất lớp là phản diện chính, tình địch của mình thành em gái nam chính. Tên của các cặp phụ huynh cũng lấy từ các couple quen nhau trong lớp. Ngay cả nhân vật phụ theo đuổi bạn mình trong truyện ngoài đời không khác một tí nào luôn. Nội dung thư tình và tin nhắn Yahoo giống tới 99%. Hồi đó nhóc đó mới cấp 2, mình chém trong truyện nó học chuyên Văn, ai dè sau này nó thi đậu chuyên Văn trường chuyên thành phố thật. Ôi cười xỉu.

Mình dùng bút danh Natasy ấy cho truyện này, các truyện ngắn. Lên lớp 10 thì mình đổi bút danh và viết truyện khác. Về sau này mình lại dùng lại bút danh này vì một số lí do sẽ nói ở dưới.

"Who are You?" là tên cũ của "Em nói đi, thật sự em là ai?"

3. Bạch Phong Nhi (2013 - hiện tại)

Lên lớp 10, mình 16 tuổi. Mình drop truyện "Em nói đi, thật sự em là ai?" chỉ vì mình bị mất hứng một chap, thật tê. Mình không đọc teenfic nữa, mình bắt đầu dấn thân vào con đường đọc Ngôn Tình, chuyển sang viết Ngôn Tình nhưng mình không đăng.

Tết năm 2014, mình lại quay lại viết truyện teen nhưng với một văn phong tử tế và cốt truyện đàng hoàng hơn. Đó là truyện "Màu Của Kí Ức", bút danh Bạch Phong Nhi. Nhưng truyện flop thật sự luôn :( Sau đó mình phải viết một bộ khác về giai đoạn trưởng thành của Gia Huy, tên truyện là "Linh Hồn Của Vợ Tôi", một cốt truyện siêu siêu lạ để PR ngược cho Màu Của Kí Ức. Và thật kì diệu, truyện này lại nổi rất nhanh. mỗi ngày mấy nghìn view tăng vù vù. Mình sống trong sự nổi tiếng đầu đời. Ngày nào cũng vào đọc bình luận và chìm đắm. Nhưng rồi Zing Forum bảo trì tạm thời, nhưng thực tế là đóng cửa mãi mãi. Mình mất hết, mất tất cả một cách mau chóng và bất ngờ như vậy. Mình vẫn nhớ mình chưa kịp đọc những bình luận cuối cùng ở truyện đó nữa :( Sau này nhất định mình phải viết lại cốt truyện này.

Sau khi Zing Forum sập, mình dừng viết truyện luôn. Mình chỉ lên Wattpad đọc Ngôn Tình thôi. Sau đó mình làm blog và viết review Ngôn Tình với bút danh là Dương Chi.

Mãi cho đến năm lớp 11, năm 2015, sau khi chia tay mối tình năm 17 tuổi thì mình khóa Facebook thật, qua Facebook ảo, đặt tên Độc Dược. Coi như là một cách ẩn dật. Để không phải đăng bài sầu não hay comment bậy bạ trên Facebook nữa. Bị bạn bè và chính bạn người yêu cũ thấy thì cũng chẳng hay ho gì.

Cùng lúc đó mình tìm thấy mấy group truyện teen trên Facebook, thấy khá bất ngờ khi mọi người còn thích truyện teen nên mình edit lại Màu Của Kí Ức cho hay hơn, đăng lên các group đó. Và bất ngờ thay, được ủng hộ vô cùng nhiều. Mình hoàn thành truyện trong vòng một tháng. Ngày nào cũng viết, cũng lên xem comment, reply comment, đăng bài, tag độc giả. Mình vượt qua hậu thất tình vô cùng êm ái với một vài sự nổi tiếng ảo trên mạng này. Mình không thể tin rằng mình đã có những ngày tháng tuyệt vời như vậy. Hồi đó mình chả có laptop mà viết đâu. Mình viết trên Notepad của điện thoại thôi. Đêm nào cũng viết, viết hăng say luôn. (Nhưng mà năm học đó lại là năm học tốt nhất trong 3 năm cấp 3 của mình nữa chứ, chẳng hiểu nổi =))) Ngày đêm viết truyện ôm đt online Facebook mà vẫn được học sinh giỏi, trung bình Hóa cao nhất lớp luôn. Lạy chúa!)


Trong truyện Màu của kí ức, mình dùng tới 60% là tình tiết và cả cốt truyện của "Em nói đi, thật sự em là ai?". Bởi vì lúc đó mình đinh ninh mình bỏ truyện kia rồi. Nên làm một bản sao tựa y như vậy để dễ có view. Ai mà biết được sau này mình nổi máu muốn viết lại. Nên giờ 2 truyện đọc cứ kiểu kiểu như nhau. May mà chưa ai tố mình đạo truyện này truyện kia, vì mình để 2 tên tác giả khác nhau cơ mà.

Thật ra vào thời điểm đó, văn phong mình tạm xem như là ổn định rồi, không xuất sắc gì đâu, nhưng nó không pha tạp bởi teenfic hay ngôn tình gì hết. Sau sự thành công của Màu Của Kí Ức thì mình tiếp tục viết Bến Đỗ Cuối Cùng với văn phong trưởng thành thật sự của mình. Truyện này trong mắt mình thì hơi flop, nhưng mà chung quy nó lại được đánh giá cao trong mắt những độc giả mình không hướng tới. Kiểu họ là những người lớn hơn lứa tuổi teen từng đọc Màu Của Kí Ức cơ. Giờ đọc lại vẫn thấy ổn luôn huhu.

Tuy vậy, mình bắt đầu xấu tính, gato với những người viết teenfic và nổi vù vù, gato với những người viết tình tiết cẩu huyết, máu cún, dâm dục nhanh được nổi tiếng. Và vậy là mình quyết định quay lại viết teenfic để trả thù đời. Mình quyết tâm tạo ra một đống rác chỉ để được nhiều view vì mình buồn cho Bến Đỗ Cuối Cùng quá. Đó là lí do vì sao "Bảo vệ anh bằng tất cả sinh mạng của em xuất hiện". Vốn dĩ đó là một câu chuyện khác, sẽ vô cùng kinh khủng, trẻ trâu,... dùng để câu view. Mình viết với tất cả sự thù hận.

Nhưng mà sau đó lương tâm lại trỗi dậy, chung quy thì mình cũng là một đứa có não logic, mình không viết được những thứ phi lí. Thế là mình lại lật ngược vấn đề, viết lại truyện này đàng hoàng tử tế. Cuối cùng thì "Bảo vệ em bằng tất cả sinh mạng của em" lại là một tổ hợp giữa teenfic, motip cũ nhưng văn phong trau chuốt và không ảo :v Trời ơi là trời. Kể ra thì lúc đó mình dùng lại tên Natasy vì truyện này được dự định là truyện trẩu, nhưng khi nó được cứu vớt thì mình lại dùng tên Bạch Phong Nhi. Nên giờ đâm ra nó có 2 tác giả :v

Thật ra có nhiều người không thể nào hiểu được vì sao mình thích teenfic đến vậy. Mình thích sự xa hoa phù phiếm trong đó. Thích tới điên được ấy. Nhưng mình không thích sự nửa vời mà mấy người khác viết, kiểu nó làm quá và vô lí cực kì luôn. Nên mình quyết tâm viết teenfic với những tình tiết đó nhưng phải có thật, để không ai bắt bẻ được mình. Hồi viết Màu của kí ức thì mình còn non. Nhưng mà với BVABTCSMCE thì mình trải nghiệm nhiều hơn rồi. Ôi trường học trong truyện là mình dựa trên trường quốc tế có thật ngoài đời luôn ý. Tất cả những cảnh lái xe ở đèo dốc thì mình từng trải qua rồi. Mấy cuộc thi này nọ của các nhân vật tham gia nữa cơ. :( Hầu như mình dùng chi tiết nào cũng tìm hiểu sơ qua hết rồi mới viết. Ví như về nam chính của mình, cũng phải có tí tài năng chứ TvT Thành tích này nọ một chút mới oai. Chứ còn hư danh thôi thì ngại chết.

Kể ra thì BVABTCSMCE đi theo mình trong quá trình trưởng thành thật sự. Khi mình bắt đầu viết, mình bằng tuổi nữ chính, rồi mình trải qua độ tuổi của nam chính. Khi bọn họ vừa lên đaị học là mình cũng học đại học và mình tả đúng những gì mình đang học luôn. Về sau thì mình có cảm giác mình chèn kiến thức kinh doanh vào hơi nhiều =)) Âu cũng do bệnh nghề nghiệp. Đến cả tên trường đại học một nhóc nam phụ nói với nam chính ở mấy chương cuối cũng là trường mà lúc mình viết chap đó, mình cũng đang tìm hiểu về việc chuyển sang trường đó. Thực tế tới từng chi tiết luôn. Mình còn cập nhật trào lưu đi Prom nữa nha, tin tức khủng bố các kiểu, ngay cả gọi qua Messenger mình cũng thêm luôn ahuhu.

Tuy mình chưa hoàn truyện nào cả, nhưng mình vẫn muốn tiếp tục viết truyện teen, tuy nhiên, nó sẽ càng ngày càng thực tế đi theo trải nghiệm sống của mình. Thât ra thì cảnh ở nước ngoài thì mình vẫn còn chém gió là chính. Nhưng không bao lâu nữa đâu, cảnh đó cũng sẽ do mình trải nghiệm rồi mà viết ra thôi.

4. Độc Dược (2015 - 2016)

Độc Dược không phải là một bút danh, chỉ là một cái tên, là một kí ức buồn, là tuổi trẻ của mình. Tồn tại cùng với Bạch Phong Nhi :( Nó buồn và nhiều hoài niệm tới mức mình phải viết riêng một bài để cảm thán về nó mất rồi. Một lần nữa, tạm biệt tuổi trẻ của tôi...




5. Những cái tên khác...


Lê Nguyễn Khánh Hà/ Đoan Hà Ý Nhiên/ Hà Thư: cùng một tài khoản. Ban đầu mình dùng để viết teenfic tiếp vì sợ cùng Bạch Phong Nhi bị hối chap. Thật là tội lỗi quá. Nhưng mình viết có 1 chap thôi. Cốt truyện này về sau nếu còn dùng sẽ viết bên Bạch Phong Nhi. Mình tạo nick này chủ yếu để mò về group cũ xem đứa nào RIP Độc Dược của mình. Nhưng thôi, mình chấp nhận rồi.

Dương Chi: Tên dùng để review Ngôn Tình. Nghe na ná Dương Vi nhỉ.

Z (iamZ): Tên game mình hay dùng. Tên này xuất hiện sau Độc Dược. Tên này thì liên quan nhiều tới thế giới thật của mình hơn.

Du Vi: Độc Dược mới, mình tạo để kết nối với bạn ngày xưa mà chả có ai. Về sau mình chán quá đổi tên thành Du Vi (Thụy Du + Dương Vi) để đi comment dạo.

Natalie Natalie: Acc phụ được dùng nhiều nhất gần đây của mình. Nó như một Độc Dược khác vậy...

Củ Cải Hấp: Tên bựa để đi comment bựa =))

Tóm lại nào...

Về cơ bản thì mình nói thật là mình viết truyện chủ yếu để tìm sự chú ý. Mình không bao giờ coi mình là một nhà văn, một người yêu viết, một người cống hiến cho sự nghiệp văn học nước nhà. Cuộc đời mình không hề có ý định gì liên quan tới văn vẻ. Và chính mình, ngoài đời thật là một đứa người ta nhìn vào không mò ra nổi một con chữ nào. Vậy nên tất cả những gì mình viết, xoay chuyển, thay đổi theo thời thế chủ yếu là để thỏa mãn đam mê tình tiết ảo tưởng và một chút sự chú ý mà thôi. Tuy nhiên thì mình cũng thuộc dạng girl nghiêm túc nên qua cách viết dù chả có đam mê xoay chuyển vũ trụ thì chắc cũng đàng hoàng tử tế nhỉ? Dù mục đích không cao cả nhưng cách thực hiện không tồi tàn là được ahihi.

Thế mình thật sự là ai nhỉ?

Mình là H.T (một nhân vật phụ nào đó trong truyện của mình đã được mình đặt tên thật của mình và có 80% giống mình vào thời điểm mình viết truyện đó hị hị),  sinh viên đại học R, chuyên ngành Kinh Tế Tài Chính. Sống ở thư viện nhiều hơn ở nhà. Ngày ngày chăm chăm vào số học và tính toán, phân tích rồi thống kê. Cảm thấy hưng phấn tim đập thình thịch trước file Excel nghìn số. Tính tình hiếu chiến âm thầm, có chút lặng lẽ và trầm tư hihi. Là người cực kì mê học mê làm nhưng luôn cố gắng để mình không nhìn giống mọt sách.

H.T thật ra đã xuất hiện rất nhiều trong những truyện mình viết. Là một Hà Trang từng cảm thấy mình thua kém, bất lực và không được yêu thương, từng mong những điều nhỏ nhoi nhất mà chỉ có Gia Hưng trong truyện có thể thực hiện được. Là An Nhiên bất cần và ngạo mạn, không cần ai quan tâm, tính tình kì lạ và hiếu chiến, có chút hứng thú với những cảm giác kích thích và khiêu khích mà Hoàng Minh mang lại. Rồi bây giờ lại là Tuyết Mai, H.T của hiện tại hướng tới hình ảnh của Tuyết Mai khá nhiều. Một người phụ nữ vô cùng thành công trong công việc, mạnh mẽ, gan lì, có chút bất mãn với đàn ông hiện tại, và luôn muốn ra tay giúp đỡ những cô gái khỏi những gã trai đểu cáng. Tuy nhiên thì Tuyết Mai chỉ là một phần nhỏ mà H.T mong muốn mà thôi. Tuyết Mai quá cực đoan so với tính cách của H.T rồi.

23082018


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận