Bên ngoài Tố gia, đội đón dâu đã trở về.
Tân nương mặc giá y đỏ ngồi trong kiệu hoa.
Tố Hoành đeo hoa lụa trước ngực vừa đi vừa chắp tay đa tạ với mọi người xung quanh.
Tố Hoành đỡ tân nương từ trên kiệu xuống mỗi người một đầu hoa lụa cùng nhau đi vào bái đường.
Nghi thức cưới xin thời xưa rườm rà Quý Lâm cùng Tố Quan phải đợi mãi mới xong.
Đến khi tân nương được đưa vào phòng tân hôn hai người cũng thuận đó mà đi theo.
Phòng tân hôn đã được sửa sang lại, trang hoàng đầy sắc đỏ.
Chữ hỷ đỏ tươi dán trước cửa phòng.
Trong phòng cũng chỉ còn mỗi tân nương tử vừa bái đường kia.
Tố Quan nhìn Quý Lâm trầm ngâm nhìn chằm chằm tân nương vẫn là không nhịn được.
- đạo trưởng, chúng ta làm gì đây?
Quý Lâm không trả lời mà hỏi lại cậu ta.
- lão thái gia Tố Hoành nhà cậu có bao nhiêu vợ? cưới mấy lần?
Tố Quan ngơ ngác xong vẫn suy nghĩ rồi trả lời cho anh.
- chỉ có mình lão phu nhân thôi người cũng chỉ thành thân có một lần.
- vậy cho nên tân nương này là lão phu nhân?
- chẳng nhẽ không phải?
Tố Quan rất khó hiểu hỏi lại.
Lúc này Quý Lâm càng khó hiểu hơn, anh thử sâu chuỗi lại tất cả những chi tiết mình có.
Đầu tiên là quỷ nữ Phù nương có thù với Tố gia, Tố Quân bị nhốt ở phòng củi kia giống hệt Tố Quan cộng thêm những việc Tố Quan gặp trong mộng khi nãy và cả lời nói của Phù nương có thể kết luận.
Tố Quan là kiếp sau của Tố Quân.
Còn Phù nương, nàng yêu Tố Quân đến mức chết cũng không quên được.
Tiếp theo là thông tin hai người nghe được lúc ở phòng chứa củi.
Tố Quân cùng vị tân nương trước mặt hay chính xác là lão phu nhân có tình cảm, nhưng bị chia rẽ.
Cuối cùng là dòng chữ máu trên tường phòng Phù nương suy ra Tố Hoành có liên quan đến cái chết của nàng.
Suy nghĩ vừa lóe qua trong đầu Quý Lâm liền khiến anh bất giác cảm thấy không đúng.
Theo như những gì diễn ra trong mộng này Phù nương kia hoàn toàn không xuất hiện ở Tố gia đáng lý sẽ không có phòng riêng nào dành cho nàng cả.
Vậy rốt cuộc căn phòng đó là của ai?
Là anh đã bỏ lỡ chuyện gì hay có chi tiết nào mà họ chưa biết?
Tố gia, Phù gia, lão phu nhân, Phù nương dòng chữ máu, Tố Quân, mạng người Tố gia hứa cho nữ quỷ.
Tất cả những người liên quan đều đã chết he....!khoan người liên quan? Lão phu nhân?! Bà ta là người duy nhất còn sống trong chuyện này rồi còn cả thái độ lúc ở bên giếng nước, chắc chắn lão phu nhân biết gì đó.
Lại nói trước đó Tiểu Bạch có từng nhắc anh lão phu nhân và nữ quỷ chắc chắn rất quen thuộc nhau.
- Tố Quan, lão phu nhân nhà cậu tên gì?
Tố Quan bên cạnh nhìn dáng vẻ khó chịu nãy giờ của anh mà không dám lên tiếng.
Lúc này bị anh quát một cái mà hơi giật mình.
- hình...hình như...!tên ....Phù gì đó.
tôi cũng không rõ lắm đó giờ vẫn luôn gọi là lão phu nhân.
Lão phu nhân họ Phù, tân nương được gả tới cũng họ Phù, nữ quỷ Phù nương cũng vậy.
"Tố Quân, ta nói cho ngươi biết.
hôn sự lần này của biểu ca người là tổ mẫu ngươi sắp xếp ngươi đừng cứ không biết điều mà làm loạn.
nếu ngươi muốn Phù gia vẫn còn một nữ nhi nữa khi đó ta sang hỏi cho ngươi"
"nếu ngươi muốn Phù gia vẫn còn một nữ nhi nữa"
"Phù gia vẫn còn một nữ nhi "
Tỷ muội? Vậy cho nên.....!lão phu nhân cùng nữ quỷ Phù nương là tỷ muội.
Tố Quân cùng Tố Hoành là huynh đệ.
Phù nương yêu Tố Quân, Tố Quân cùng lão phu nhân lại có tình cảm với nhau, nghiệt ngã hơn là lão phu nhân cùng Tố Hoành thành thân.
Quý Lâm nhất thời không biết nói gì.
Hình như anh vừa khám phá ra điều gì đó rất kinh khủng.
Yêu hận tình thù đúng là khiến người mở mang tầm mắt.
Quý Lâm như hiểu ra có chút cảm thán mà nhìn về phía tân nương trong phòng nhưng sau đó anh lại tự ý thức thêm một vấn đề nữa.
Nếu đúng như anh nghĩ vậy cái chết của Phù nương là do ai? Rồi sao Tố Quân lại chết? Đã vậy còn trùng hợp đầu thai lại đúng vào Tố gia.
Quý Lâm ngồi suy nghĩ gần một buổi chiều nhưng anh vẫn không hiểu được nguyên nhân cái chết của Phù nương.
Mẹ kiếp! Không biết nàng ta chết như nào thì sao mà giải quyết được vấn đề.
Chưa kể hai hiện tại hai người đều là linh hồn sống tiếp tục ở tong mộng cảnh của quỷ thì chỉ có nước xuống dưới lấy số xếp hàng.
Từ!...Khoan...!hai người?
Lúc Quý Lâm nhớ ra nhìn lần nữa không thấy Tố Quan đâu cả.
Ngay cả Tiểu Bạch vẫn theo anh cũng không thấy đâu luôn.
- Ô đm!
Anh chửi tục luôn rồi.
Mà khi này Tố Quan đang mơ màng không hiểu gì bị một người kéo đi.
Cậu ta không biết mình đang ở đâu vì sao lại chạy thục mạng như này chỉ nhớ lúc đó cậu đang ở cạnh đạo trưởng Quý liền như nghe được tiếng gì đó như đang gọi mình rồi cứ thế đi theo.
Tố Quan dần tình táo lại liền nhìn rõ người trước mặt là ai.
Dáng người quen quen y phục lả lướt, tóc búi cao.
- !!!!!!!!!!!!
Thôi cậu ta nhớ rồi! Là nữ quỷ kia! Lúc đầu khi vừa tỉnh lại cậu chính là thấy bộ dạng này của cô ta.
Trời trời ai đó cứu cậu với!!!!!!!!!!!!!! Tố Quan muốn giãy ra kết quả liền phát hiện cơ thể không theo ý muốn của cậu, cậu không điều khiển được.
Ngay lúc Tố Quan nghĩ mình sắp toang rồi thì từ phía sau một bóng đen lao tới đâm sầm vào nữ quỷ khiến ả ngã lăn ra trước.
Một đạo kim quang mờ nhạt phủ lấy Tố Quan, lúc này cậu ta nhận ra mình cử động được rồi.
Mừng muốn khóc luôn.
Nhìn đến trước mặt mới biết bóng đen vừa nãy chính là con thú nhỏ đi theo đạo trưởng Quý gọi là Tiểu Bạch thì phải.
- Tiểu Bạch! mày tới rồi, vậy có phải đạo trưởng cũng tới rồi đúng không?
Tố Quan mừng rỡ nhìn Tiểu Bạch.
- anh chủ không ở đây, cậu bị ả mê hoặc gọi đi tôi mới đuổi theo anh chủ vẫn còn ở Tố gia.
Tố Quan nghe nó nói xong mặt như mất hết hy vọng sống mà đờ người ra.
Cũng chẳng để ý đến việc một con thú biết nói chuyện.
- xong rồi, xong rồi, lần này có lẽ tôi chết chắc rồi.
Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ kia, lại quay sang thấy nữ quỷ sắp đứng lên liền nóng máu.
- chết cái mẹ nhà cậu! Ả sắp tấn công rồi kia kìa còn không chạy thì cậu chết một mình đi!
Từ lúc ngửa bụng nhai vỏ trứng đến lúc gặp gia gia và anh chủ đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch thấy một kẻ vô dụng đến vậy đến mức một bé con ngoan hiền như nó còn không kiềm được mà chửi tục luôn rồi..