Tiểu Bạch ở trong lòng Quý Lâm rất thỏa mãn được anh đút cho ăn từng miếng.
Quý Lâm đặt 3 phần đồ ăn sáng.
Hai phần của Tô Doanh và Lão Tam - Tư Nhiên một trong số 3 nhân viên của phòng khám.
Một phần còn lại là của anh và Tiểu Bạch.
Tô Doanh nhìn một người một thú ăn đến ngon lành cứ anh một miếng ta một miếng mà xử hết phần đồ ăn ấy.
Sau đó Quý Lâm thả Tiểu Bạch ở sảnh trước chơi với đám Manh Manh còn mình thì đi làm việc.
Nhưng không phải công việc của phòng khám.
Thực ra Quý Lâm có một bí mật.
Lão cha anh là đạo sĩ vậy nên không thể có chuyện anh không biết chút gì được a.
Dù không quan tâm quá nhiều xong đây cũng là nghề tay trái hái ra tiền cho anh a.
Tầng ba của tòa nhà chính là nơi anh để những vật liên quan đến đạo gia bình thường ngoại trừ anh thì không ai được phép lên đây cả.
Nhưng ngày phòng khám không có việc anh sẽ để nhan viên của mình trông coi còn bản thân thì tranh thủ ....se nhan.
Chính xác! Nhan này chính là cái để đốt cho quỷ hồn nha.
Một phen tay nghề này của anh chính là học được từ lão cha không đứng đắn kia của mình.
Tuy không đứng đắn là thật nhưng có những việc ngoài ông ra thì không ai làm được.
Nhan Quý Lâm se sau đó sẽ được bán cho chùa chiều đạo quán nhưng nơi có nhu cầu chưa kể những chỗ sau khi dùng nhan anh sẽ hiệu quả tốt liền đặt làm số lượng lớn chính vì vậy Quý Lâm trong lĩnh vực này phải gọi là cực kì thanh công a.
Tuy là công việc này kiếm rất khá nhưng thi thoảng anh cũng sẽ nhận vài đơn khác ví dụ trừ tà, giải bùa,.....!Chung quy lại trong cái giới này Quý Lâm cũng khá có tiếng.
Mà trong lúc Quý Lâm đang bộn rộn với cây hái tiền của mình bên dưới phòng khám lại đang đón tiếp 1 vị khách kì lạ.
Tô Doanh cùng Tư Nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt Một bộ vest đen tiêu chuẩn giầy da đồng hồ vàng nhìn sao cũng thấy không phải người thường.
Dáng dấp người đàn ông to béo nhưng gương mặt lại tiều tụy xanh xao như thể bệnh nặng quấn thân quanh năm.
- xin hỏi ngài tìm ai? hay có việc gì ạ?
Tư Nhiên đưa Du Du cho Tô Doanh bế còn mình thì tiến lên hỏi người đàn ông.
Lúc lại gần mới thấy không chỉ mặt mũi xanh xao mà mắt người đàn ông cũng vương đầy tơ máu giống kiểu đã phải chịu đựng gì đó rất kinh khủng vậy.
Tố Trung khó khăn giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được run rẩy.
- tôi...tôi tìm...!bác sĩ Quý.
- ra là tìm bác sĩ Quý, vậy thú cưng của ngài đâu? có thể đem nó vào trước tôi sẽ lên gọi anh ấy xuống
Tư Nhiên nở nụ cười thương mại nói với Tố Trung nhưng ông nào còn bụng dạ mà nghe lọt chỉ nghe thấy cậu nói gọi bác sĩ Quý thì gật đầu như mổ thóc.
Tư Nhiên để ông ngồi xuống so pha bên ngoài bảo ông đợi chút rồi quay vào trong.
-;anh ở dưới này em lên gọi anh Quý đi.
Cậu đón Du Du từ tay Tô Doanh nói với cô nàng.
Nhưng Tô Doanh lại lưỡng lự không đi.
- anh Nhiên sao em thấy người này cứ kì kì sao ấy.
Cô không giấu được lo lắng thấp giọng nói nhỏ với Tư Nhiên.
- vậy nên anh mới bảo để anh ở lại em lên tìm anh quý mau đi.
Tư Nhiên làm ở đây trước Tô Doanh khá lâu nên biết thi thoảng sẽ có vài người như này đột nhiên đến tìm anh Quý.
Những người đến đều là 1 dạng lo âu sợ hãi nhưng sau đó thì lại vui vẻ tươi tắn trở lại cảm ơn anh quý nhà họ.
Vả lại Tư Nhiên cũng từng thấy vài món đồ đặc biệt trong văn phòng Quý Lâm nên cậu cũng lờ mờ đoán được gì đó.
Có vẻ anh Quý nhà họ còn biết vài thứ huyền học gì đó.
Tô Doanh nghe xong cũng chịu đi lên lầu tìm Quý Lâm nhưng cô bé nhìn qua tầng 2 lại không có ai kết quả lại thấy Tiểu Bạch từ lúc nào đã theo chân mình lên đây còn phi thẳng lên tần trên.
Cô hoàng hốt gọi nó lại.
- ấy Tiểu Bạch không được lên đó!
Nhưng đã muộn Tiểu Bạch đã phi lên tới nơi rồi.
Mà Quý Lâm nghe tiếng Tô Doanh cũng nghi hoặc bỏ que nhan đang se dở xuống mở cửa phòng liền thấy cục đen thui nhà mình đang chồm hỗm trước cửa.
Anh ôm Tiểu Bạch lên nhìn Tô Doanh đang đứng giữa cầu thang.
- sao vậy Doanh Doanh?
- a anh Quý! dưới lầu có người tới tìm anh trông cứ kì kì sau ấy anh Nhiên kêu em lên gọi anh xuống
Quý Lâm nghe vậy xem như hiểu kêu cô bé xuống dưới dẫn người vào văn phòng trước sau đó anh sẽ xuống sau.
Tô Doanh nghe lời liền chạy xuống truyền lời.
Còn Quý Lâm thì trở lại phòng lấy áo khoác cùng vài món đồ cần thiết.
Xem chừng tình hình anh sẽ phải đi một chuyến.
Ở dưới Tố Trung được dẫn tới văn phòng ngồi đợi chừng vài phút sau tiếng mở cửa sau lưng vang lên ông kích động đứng dậy khỏi ghế ba bước thành hai đến trước mặt Quý Lâm túm lấy tay anh.
Giọng điệu lắp bắp sợ hãi.
- đạo trưởng, đạo trưởng cậu phải giúp tôi cậu nhất định phải giúp tôi bằng không con trai tôi chết mất.
đạo trưởng....
Quý Lâm cười nhẹ vỗ vỗ tay kêu ông buông ra nhẹ giọng.
- ông chủ Tố, ngài bình tĩnh trước đã.
kích động như vậy cũng không giải quyết được gì.
trước hết ngài cứ ngồi xuống kể xem mấy ngày nay sảy ra chuyện gì được chứ?
- được được.
Giọng Quý Lâm như thuốc an thần cho Tố Trung một liều.
Ông thả tay anh ra rồi chậm rì rì ngồi lại vào ghề.
Cuối cùng cũng bình tĩnh hơn được chút ít.
Quý Lâm cũng tới chỗ mình ngồi xuống.Tiểu Bạch từ lúc nào đã chạy vào phòng phốc 1 cái nhảy lên đùi anh ngồi.
Anh nhìn nó một cái chẳng nhẽ nó cảm nhận được gì trên người ông chủ Tố? Nghe cũng hợp lí đi dẫu sao kì lân là vật điềm lành nhạy cảm với mấy thứ tà khí âm linh cũng dễ hiểu đi.
Quý Lâm bỏ qua chuyện Tiểu Bạch hỏi chuyện Tố Trung.
- được rồi ông chủ Tố ngài nói xem có chuyện gì rồi?
Tố Trung nhìn chằm chằm anh dằn xuống bồn chồn trong lòng cố gắng kể lại từng chuyện một cách chậm rãi rõ ràng nhất..