Nhìn thấy bé mạnh mẽ gật đầu, cô tự hào hôn lên trán bé trấn an, vừa đi gần đến chỗ hai người kia, cô liền xông tới đá mạnh vào giữa hai chân tên đi phái trước, lại nhanh chóng thả nhóc xuống, rồi xông tới chặn tên còn lại để hắn không thể bắt được nhóc.
Qủa Táo Nhỏ vừa được thả xuống, hai chân nhỏ vận hết công suất chạy thật nhanh đến ôm lấy chân người phụ nữ kia, vừa khóc, vừa ôm lấy chân bà ta vừa cầu xin giúp đỡ.
- Làm ơn giúp mẹ con cháu, người xấu muốn bắt mẹ con cháu, làm ơn cứu mẹ cháu với.
Khi nhóc vừa chạy tới ôm lấy bà, vệ sĩ nhìn thấy liền vây lại xung quanh bảo vệ người phụ nữ kia.
Đường Tống bị hai tên kia kìm lại, nhưng vẫn nhìn về phái con trai, nhìn thấy nhóc được đám vệ sĩ bao quanh, đám người kia không dám đánh rắn động cỏ không dám lại gần.
Cô liền yên tâm ít ra, con trai cô được an toàn.
Bị hai tên kia túm chặt lôi đi, vừa đi vừa quay đầu nhìn thấy con trai đang khóc van xin người phụ nữ kia khiến cô thật tự hào.
Con trai cô rất thông minh.
Người đàn ông nhìn đứa bé trắng trẻo, mặt mày sợ hãi đến trắng cả mặt, tay chân có vết bầm lại khóc lóc cầu cứu chỉ về phái, hai tên đàn ông đang đưa một người phụ nữ trẻ chạy đi.
Ông biết có chuyện không hay xảy ra với đứa bé này rồi, có vẻ người phụ nữ kia là mẹ nhóc.
Cho người báo cảnh sát, lại tiến tới ôm lấy Qủa Táo Nhỏ.
- Cháu bé, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì.
- Có người xấu muốn bắt mẹ con cháu, hức....
, bọn họ làm cho chú lái xe ngất đi, trên người chú ấy toàn là máu, hức hức......
bọn họ nói muốn đưa mẹ con cháu đến gặp ai đó.
Mẹ con kêu con phải tới cầu cứu hai người như vậy bọn cháu mới thoát được.
- Bọn chúng có nói là đi đâu không.
- Cháu...
Cháu không biết, Híc híc.....
Bọn họ có nói đưa đi gặp ai đó.
Đúng rồi, cháu phải gọi cho chú Mặc, chú ấy sẽ cứu mẹ.
- Cháu nhớ số chú Mặc không.
- Dạ có, hức ...
số là xxxxxxxxxx
Ông nhìn số điện thoại hiển thì tên con trai mình, không khỏi ngạc nhiên không lẽ đứa bé này chính là đứa bé mà Từ thúc nhắc đến, vậy cô gái bị bắt đi cũng có liên quan đến con trai ông.
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gọi vào số:
- Ba.
- Chú Mặc, mẹ bị người xấu bắt đi rồi, chú nhanh tới cứu mẹ đi, hức hức.....
Càng nói nước mắt lại càng chảy ra, dần dần lại trở nên khóc to.
Tiêu Mặc không có thời gian suy nghĩ tại sao Qủa Táo Nhỏ lại dùng được điện thoại của ba anh.
Bây giwof anh chỉ có thể nóng lòng phóng xe tăng tốc chạy tới sân bay mà thôi.
Chỉ cần nghe tới Đường Tống bị bắt, ruột gan anh như cháy lên nóng rực, đau đớn.
Ba Tiêu giao bé cho mẹ Tiêu, bà ở một bên cũng hiểu đại khái câu chuyện, cũng biết đứa trẻ mà bà háo hức muốn gặp đang ở trước mặt bà.
Nhìn bé con đáng yêu, đang khóc thương tâm trước mặt cũng khiến lòng bà khó chịu, ôm lấy bé dỗ dành, thằng nhóc chết tiệt nhà bà, từ trước đến giờ làm việc chu toàn nhưng bây giờ lại để mẹ con thằng bé xảy ra chuyện.
Xong chuyện này bà phải dạy dỗ lại nó một trận mới được.
Đau lòng dỗ dành bé con vừa sợ, vừa khóc trong lòng, lại không nhịn được cảm thấy bé con này không tệ, vừa mềm mềm, trắng trắng thơm thơm lại còn rất thông minh.
Vừa nhìn đã biết được giáo dục rất tốt.
- Ngoan nào, không sao đâu, mẹ con sẽ không sao đâu, ta hứa sẽ đưa mẹ con về mà , ngoan nín đi, khóc đến thương tâm như vậy, đáng thương như vậy kia chứ.
Ba Tiêu cho người nhanh chóng đuổi theo, lại cho người chặn hết tất cả các chuyến bay, ngay cả tất cả đường đi ra khỏi sân bay cũng bị chặn.
Tiêu Mặc chạy tới nhìn thấy ba mẹ đang dỗ dành Qủa Táo Nhỏ.
Nhóc con vừa thấy anh liền vùng vẫy muốn xuống, chân nhỏ vừa chạm đát liền chạy tới chỗ anh, Tiêu Mặc cúi người ôm lấy nhóc, như tìm được người khiến bé an tâm, cả người cuộn lái dính chặt lên người anh như con mèo nhỏ kiếm được chỗ an toàn để núp vậy.
- Ba mẹ, Đường Tống đâu, hai người có thấy cô ấy không.
- Vị tiểu thư kia kia bị đưa đi, thằng bé được mẹ tạo cơ hội thoát ra liền chạy tới chỗ ba mẹ cầu cứu, đúng là đứa bé thông minh.
Ta đã cho người dừng hết mọi chuyến bay, lại chăn hết tất cả các đường ra khỏi sân bay.
Bọn chúng chắc chắc chưa đi xa đâu.
- Con đi kiểm tra camera, Qủa Táo Nhỏ con ở lại với họ nhé, chú sẽ quay lại nhanh thôi.
- Chú hứa sẽ đưa mẹ con an toàn về nha.
- Chú hứa.
Ngoan sang với họ đi.
Ba mẹ, nhờ hai người đưa bé về nhà trước còn lại để con lo.
Hai người về nhà đi, ở đó an toàn hơn.
- Được rồi, nhanh chóng cứu người, thằng bé để mẹ lo.
Xong việc tự về chịu phạt đi.
Mẹ Tiêu tiến tới ôm lấy bé, nhóc con cũng ngoan ngoãn đi theo bà.
Nhìn theo bóng lưng khẩn trương rời đi của anh, Qủa Táo nhỏ rúc vào người bà.
Chắc chắn bị dọa sợ rồi, nên đưa bé về xử lí vết thương đã, tuy không nặng nhưng trẻ nhỏ không thể qua loa được.
Ba Tiêu cũng không muốn ở lại cản đường cản lối liền dẫn mọi người trwor về.
Có trẻ con ở đây khó giải quyết hơn, nên chăm sóc nó trước nếu không sau này dễ để lại di chứng.
.