Vội vội vàng vàng trở về, cứ tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện khiến mẹ Tiêu tức giận, nên vội vàng chạy về giả quyết.
Nào ngờ vừa mới mở cửa còn chưa kịp bước vào liền bị mẹ Tiêu ném cho hai cuốn sổ đỏ, lại đẩy Đường Tống vào người anh.
May mà anh nhanh tay lẹ mắt bắt được, ngay cả cô cũng không kịp phản ứng.
Vừa mới bị mẹ Tiêu hí ha hí hửng lôi đi nào ngờ lại bị bà ném thẳng vào người Tiêu Mặc khiến cô hoài nghi nhân sinh, bình thường mẹ Tiêu là người rất thục nữ, lại mềm yêu, vậy mà bây giờ như biến thành người khác, sức lực phải nói mạnh như vận động viên cử tạ vậy á.
Thật sự không biết liệu đây có phải cùng một người không.
Mẹ Tiêu chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì của hai người, mà chống nạnh chặn cửa mặt nghiêm túc nói;
- Đã làm cả chuyenj đó rồi còn không chịu cho người ta danh phần, thằng nhóc thối, ngay bây giờ đi đăng kí kết hôn ngay cho mẹ, dám để con dâu mẹ chịu tủi nhục phục vụ cho mày sung sướng lại chẳng cho người ta chút danh phận nào hay sao.
Ngay lập tức đi.
Trở về mà còn chưa xong thì đừng có quay về.
Nói xong liền mạnh mẽ đống sập cửa lại trước hai con người còn đang đứng hình.
Tiêu Mặc chỉ có thể thở dài mà thôi, mẹ anh luôn luôn hấp tấp như vậy, nhưng cũng tốt càng mang cô cất bên mình càng sớm thì anh lại càng bớt lo.
Hôn hôn lên tóc cô, nhẹ giọng nói.
- Bà xã! đi nào đừng làm mẹ thất vọng.
Em cũng nên cho anh danh phận đi thôi, mau chịu trách nhiệm với anh đi.
- Được rồi, lớn rồi mà vẫn như con nít vậy.
- Cũng chỉ với mình em thôi.
Nói xong liền ôm lấy cô nghênh ngang đi ra xe, Đường Tống cũng chỉ có thể nhận lệnh mà thôi.
Đã là người của anh cũng không thể nào chạy được, hơn nữa cô cũng luyến tiếc người đàn ông này.
Ông trời đã cho cô cơ hội vậy thì cô chỉ cần giữ thật chặt là được.
Đến cục dân chính, Nơi đây đông đúc náo nhiệt, vừa đi vào liền nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang ngồi chờ đến lượt mình, nhìn bọn họ trong mắt đều là tình ý nồng đậm, khi hai người họ đi đến, mấy người kia còn cười tươi chúc mừng.
Tiêu Mặc muốn nhanh chóng làm thủ tục dù sao chỉ cần anh nói ra thân phận ai mà chẳng cho anh chen hàng, nhưng nhìn bà xã còn đang thẹn thùng nói chuyện với mấy người kia.
Anh nghĩ lần đầu kết hôn cũng nên cảm nhận chút không khí, tránh đễ sau này nhớ lại nhưng lại chẳng có chút kí ức gì.
Đường Tống kéo anh ngồi vào hàng ghế chờ, người phụ nữ bên cạnh liền quay sang cười nói:
- Hai người yêu nhau bao lâu rồi, nhìn hai người rất xứng đôi.
- Cảm ơn chị, cả hai anh chị cũng vậy.
Anh chàng bên cạnh cũng quay sang vỗ vai Tiêu Mặc, vừa khen ngợi vừa tươi cười:
- Anh bạn, anh được đó, lấy được một người vợ xinh đẹp lại ngoan hiền không phải dễ đâu.
Anh đúng là tài thật đấy, nhưng nếu đã tốn công sức để cướp cô ấy về thì đừng có làm cô ấy phiền lòng nhé.
Đúng không bà xã.
Nói xong liền quay sang ôm lấy cô gái trẻ bên cạnh.Cô gái đó cười dịu dàng vừa chọc chọc má anh ta nói anh ta dẻo miệng.
Nhưng sau khi nghe anh ta nói, anh lại càng quyết tâm hơn, đúng vậy, Đường Tống đã là vợ anh thì sau này anh tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp cô được.
Vừa quay đầu nhì cô liền chạm tới ánh mắt vui sướng cùng hạnh phúc của cô.
Khi đó niềm hạnh phúc trong anh cũng dần dâng lên, anh thật sự đã chọn đúng người rồi.
Nhẹ nhàng nắm tay cô thật chặt lại keó cô vào lòng nhưu tuyên bố chủ quyền, mấy cặp đôi xung quanh liền ồ lên cười đến sung sướng, lại còn chọc ghẹo hai người khiến Đường Tống ngại đến đỏ mặt.
Đúng lúc đó, có người kêu gọi để người tiếp theo đi vào, nhưng mọi người lại đẩy hai người bọn họ lên trước.
- Nhường hai người đi trước, thấy anh nhà gấp đến không chịu nổi thấy mà thương, chúng tôi đợi thêm xíu là được.
Tiêu Mặc xoay người cảm ơn bọn họ, mấy người kia liền vẫy vẫy ý bảo đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian, cùng với lời chúc phúc.
Tiêu Mặc ôm Đường Tống đến khu làm thủ tục, những thủ tục rườm rà nhưng lại chẳng làm anh khó chịu, thậm chí nhìn anh đi đăng kí kết hôn mà căng thẳng như phải vác khẩu súng trường ra trận đánh giặc vậy.
Đường Tống tuy khẩn trương nhưng nhìn người đàn ông còn khẩn trương hơn cả mình bên cạnh, thì bao nhiêu khẩn trương cũng không cánh mà bay, sao lại có người đàn ông vừa ngốc vừa dễ thương đến vậy kia chứ.
Đưa tay nắm lấy tay của anh, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Bác làm thủ tục lâu năm ở đây nhìn thấy cảnh này cũng nhiều rồi, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên.
Đối với chuyện kết hôn, chỉ có người thực sự để tâm mới lo lắng, khẩn trương cùng mong đợi.
Ông đã gặp rất nhiều cặp, từ lạnh nhạt đến hưng phấn, nhiều cặp hợp rồi tan khiến ông cảm thấy làm nghề này rất phiền chán.
Nhưng nhìn chàng trai trước mặt, sự lo lắng cùng kiên định trong mắt anh ta khiến ông ngẫn người.
Cũng khiến ông nhớ về chính bản thân mình cũng khẩn trương như vậy, hai vợ chồng ông đi đăng kí ông cũng làm mất hết mặt mũi lo sợ đủ điều, vậy mà hai vợ chồng ông cũng hạnh phúc đến bây giờ, con đã lớn, cháu cũng đầy nhà.
Còn gì hạnh phúc hơn.
Làm xong thủ tục cuối cùng, trước khi để họ rời đi ông cũng làm như thường lệ chúc phúc cho bọn họ.
.