Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày


Hai người đang trên đường trở về, đột nhiên một số điện thoại lạ gọi đến máy của cô.
Không chần chừ, cô liền bắt máy, nhưng đáp lại cô là giọng nói lạnh lùng khiến cô hơi giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Tiêu Mặc không nghe được bên kia nói gì nhưng thấy vẻ mătj thay đổi kia của cô, anh liền cảm thấy bất an, khẽ nắm chặt lấy tay cô.
Đường Tống tuy hơi giật mình nhưng cũng không có bất kì cảm xúc nào khác, cảm nhận được người bên cạnh đang lo lắng liền trở tay nắm ngược láy tay anh, quay đầu cười với anh.
Người gọi đến lại là Hàn Thiên Hạo người chồng cũ của nguyên chủ người mà mấy năm nay không liên lạc bây giờ lại gọi đến.
Vẫn là giọng nói lạnh lùng cùng với sự cưỡng ép kia:

- Nhà hàng Tây trên đường X, cho cô 10 phút.


- Được.


Dù không biết hắn ta muốn gì nhưng nếu đã chủ động gọi cho cô thì chắc chắn hắn muốn làm gì đó.
Một kẻ như hắn sẽ không dừng lại nếu không đạt được mục đích, vậy nên dù cô có từ chối thì hắn cũng sẽ tìm cách khác để cô cam tâm tình nguyện ra ngoài gặp hắn mà thôi.


- A Mặc cùng em đi gặp một người.
Người này em không muốn gặp cũng không muốn anh gặp, sợ làm tâm trạng anh không vui, nhưng không gặp lại không được.


- Được.
Anh đi cùng em.


- Bác tài, đến nhà hàng Tây đường X.



-Vâng thưa thiếu phu nhân.


Nghe cô nói anh liền nghĩ đến một người khiến cô trở nên khó chịu khi nói ra như vậy.
Nhưng anh lại cảm thấy tâm trạng hiện giờ rất tốt, anh cứ nghĩ rằng cô sẽ không cho anh biết, nhưng cô lại nói hết cho anh cũng muốn anh cùng cô gặp mặt kẻ kia.
Đây là tin tưởng anh, có lẽ cô gái này đã hoàn toàn giao tâm mình cho anh.
Nếu đã như vậy thì anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.


Đường Tống tuy muốn tự mình giải quyết nhưng cô đã từng cảm nhận được nỗi khó chịu khi người mình yêu gặp mặt kẻ khác mà bản thân lại chẳng biết già.
Cảm giác không an toàn đó cô hoàn toàn không muốn Tiêu Mặc phải một mình gánh lấy.
Vậy nên cô chọn cách cùng anh gánh vác, bây giờ anh đã là chồng hợp pháp của cô có gì mà phải sợ người khác dị nghị hay chứ.


Dù sao mang anh đi cùng cũng để khoe khoang với trên tra nam kia thôi.
Dù sao chị đây cũng gặp được chồng yêu tốt hơn cưng rất rất nhiều lần.
Cho cưng nhìn mà khó chịu, cưng càng khó chịu thì chị lại càng vui mà thôi.
Nghĩ vậy thôi tâm tình của cô đột nhiên lại rất tốt.


Từ chỗ thử lễ phục đến nhà hàng Tây đi xe cũng mất mười mấy phút, hơn nữa Đường Tống còn cố ý kêu người cho chạy xe thật chậm, dù sao cô cũng muốn chỉnh hắn ta một chút, mấy trên tra nam không đáng để cô phải xuất hiện đúng giờ.
Vậy nên, khi cả hai đến nơi thì cũng là chuyện của nữa tiếng sau.
Sau khi xác nhận, nhân viên phục vụ đưa hai người vào một phòng bao cao cấp, vừa bước vào liền nhìn thấy kẻ mà cô không muốn thấy nhất- Hàn Thiên Hạo.


Bốn năm không gặp hình như nhìn hắn chật vật hơn thì phải.
Hay là do ảo giác của cô.
Thôi mặc kệ cũng đâu liên quan đến cô đâu chứ.


Từ khi cô xuất hiện, Hàn Thiên Hạo có hơi ngạc nhiên vậy mà cô lại đem người tới cùng, nhưng sự ngạc nhiên cũng chỉ vài giây, lại nhanh chóng bình phục tâm trạng.
Tiêu Mặc nhìn hắn ta lại có chút đắc ý trong ánh mắt anh.
Nhìn kẻ thua thảm hại trước mặt càng khiến anh hả dạ.
Nhưng anh cũng chẳng quan tâm nhiều, kéo ghế cho cô, rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.
Chỉ im lặng ngồi đó thôi lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi.


- Hàn Thiếu anh gọi tôi ra là để làm gì, tôi không có thời gian vậy nên anh nói thẳng vào việc chính luôn đi.


Đường Tống không muốn cùng người trước mặt ngồi chung quá lâu, cô cảm thấy ngồi quá lau sẽ làm mình bị ô nhiễm mất.
Lát về phải ngắm Tiêu Mặc nhiều nhiều để bù lại mới được.


- Tôi và Đường Tiểu thư có việc muốn bàn mong anh có thể ra ngoài một chút không.



- Hàn thiếu không cần để tâm, anh ấy là chồng tôi, việc của tôi cũng là việc của anh ấy.
Vậy nên, cũng chẳng ảnh hưởng giừ, anh cứ nói thẳng luôn đi.


Nghe câu nói của cô, Hàn Thiên Hạo lập tức sửng sốt, còn Tiêu Mặc lại càng thêm vui vẻ.
Hàn Thiên Hạo cũng không quan tâm nhiều, lấy ra một đống giấy tờ, cùng một tấp séc đã ghi sẳn số tiền, đẩy trước mặt cô.
Lạnh giọng nói:

- Tôi muốn nhận lại con trai để nó làm người thừa kế, cô cũng nên suy nghĩ, chỉ cần cô đồng ý sau này con trai sẽ sống càng thêm vui vẻ.


Đường Tống cười lạnh, cầm giấy tờ lên rồi nhanh chóng xé nó ném vào mặt hắn ta.
Đúng là trơ trẽn.


- Hàn thiếu quả là người nhanh quên mới có mấy năm mà lời mình nói cũng đã không nhớ rồi.
Tôi nhớ chính anh đã nói với tôi lúc tôi mang thai là dù có chết cũng sẽ không nhận thằng bé là con anh.
Bây giờ lại dám ở đây nói mấy câu khiến người khác kinh tởm như vậy.


- Cô nên suy nghĩ cho kỹ dù sao nuôi một đứa bé trưởng thành cũng không phải dễ.


- Lời này của Hàn thiếu thật làm tôi buồn cười, Tiêu gia chúng tôi chưa nghèo đến mức ngay cả vợ và con cũng nuôi không xong.
Ngược lại là anh, nên lo cho bản thân trước đi.
Hàn thiếu lừng lẫy một thời nay lại phải bán con kiếm vốn đầu tư thì thật làm người ngoài như tôi thấy thật buồn cười.


- Tôi nhớ không lầm thì sau khi chúng ta ly hôn, anh liên đón người tình của anh về, lại còn đám cưới linh đình lắm mà, sao anh không kêu cô ta sinh thêm vài đứa.
Thứ cho tôi thất lễ nhưng anh muốn đụng đến con trai tôi, nằm mơ cũng đừng nghĩ.


Bị cả vợ cả chồng công kích, Hàn Thiên Hạo thật sự rất tức giận, hơn nữa tên đàn ông trước mặt kia còn là kẻ khiến hắn mấy năm nay trở nên khổ sử như vậy.
Nay ả đàn bà này còn kiếm được một chỗ dựa vững chắc như vậy, mà hiện tại hắn lại không đụng đến được.

Nếu không phải mấy lão già kia nói nếu muốn bọn họ giúp phải lấy một đứa bé có huyết mạch của Hàn gia ra trao đổi thì hắn cũng sẽ không làm đến bước này.


- Cô vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn, so với Tiêu gia Hàn gia có huyết thống gần hơn, lại là nhà nội của nó sau này sẽ không phải chịu âm sức, nhưng ở Tiêu gia nó chỉ là một đứa con riêng không hơn không kém, cô nghĩ sau này nó sẽ sống như thế nào kia chứ.


- HAHAHA...
Thật là buồn cười, không phiền Hàn thiếu phải lo lắng, Tiêu gia chúng tôi ngoài tiền ra thì đúng thật là không có gì, được cái chie cần là con của vợ tôi sinh ra liền được mọi người yêu quý, vậy nên sống ở Tiêu gia chính là sống ở nhà, một kẻ chưa từng thấy mặt con như anh hình như không có quyền được lên tiếng đâu.
Hơn nữa đi hay ở cũng là lựa chọn của thằng bé, Qủa Táo Nhỏ không phải món hàng để cho những kẻ như anh lấy ra để đổi lấy lợi ích.
Vậy nên anh nên chết tâm đi là vừa.


Thật sự không muốn nhìn thấy sự cặn bả của tên kia nữa, Tiêu Mặc liền nắm tay Đường Tống chuẩn bị rời đi, trước khi ra cửa liền dừng lại nói một câu:

- Hàn thiếu là người thông minh nên biết dừng lại ở đâu và khi nào để bản thân không bị tổn thất, nếu như anh còn ngoan cố vậy đừng trách tôi vô tình.


Nói xong liền hiên ngang ôm người rời đi.
Hàn Thiên Hạo tức giận ném lý thủy tinh trên tay vào tường làm phát ra âm thanh cực kì khó nghe.
Những lời kia chính là cảnh cáo hắn nên an phận nếu không muốn kết cục của mình thảm hơn.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận